Chap 3
Rồi cũng đến lúc vào tiết 1 sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm giáo viên chủ nhiệm năm não năm nào cũng bị đồn là khó nhưng có vẻ họ không khó như cậu và hắn nghĩ vì dẫu sao giáo viên chủ nhiệm mọi năm đều chăm cả 2 như trứng vàng do cả 2 có thành tích học tập nỗi trội hơn so với mọi người trong lớp nên hắn không mảy may đến cho lắm còn cậu thì đang chú ý giáo viên giảng trên bục về việc đầu năm cần làm những gì , còn hắn thì nằm ường ra trên bàn học rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi mặc cho mọi thứ xung quanh đang ồn ào náo nhiệt cỡ nào đi chăng nữa . Thì hắn chỉ quan tâm đến ngủ vì hắn thấy chán , một phần là do cậu đang tập trung quá mức đến giáo viên mà chả chịu chơi với hắn nên hắn đánh ngủ cho qua thời gian vậy.....
Một lúc sau thì cũng đến lúc bầu ra lớp trưởng và lớp phó học tập , lớp phó trật tự , văn thể mỹ ,....Thì giáo viên cũng đã cho các bạn tự do ngôn luận để bầu cử người có thể dẫn dắt và hậu thuẫn phía sau giúp chủ nhiệm lớp ,...rồi bỗng có giọng nói cất lên từ dãy tổ 3
??? : Cho thằng Quang Anh làm lớp trưởng đi cô
Ai mà lại cả gan động vào hang cọp như thế cơ chứ ? Vì ngoài Đức Duy ra chả ai có gan trêu chọc cái tên oái âm đó cả và tại sao hắn bị nói là tên oái âm hả ? Do cái tính hay cáu gắt của hắn mỗi khi tập trung làm việc hắn thường không thèm ngó ngàng đến ai cả kể cả team work (việc nhóm) thì hắn cũng chỉ muốn làm một mình vì người cầu toàn như hắn không muốn sơ xuất bất cứ việc gì mà đã được nhận trọng trách để hoàn thành chúng nên thành ra một phần nào đó cả lớp vừa ngưỡng mộ vì tài lẻ và đẹp trai của hắn ra thì còn lại là ngán ngẫm với kẻ quá cầu toàn như hắn . Rồi cả lớp đồng loạt nhìn về phía người vừa cất tiếng nói đó lên...haizzz hoá ra là Thành An và Bảo Khang được cả lớp gọi bằng biệt danh là hai máy nói vì cả hai sáp vào là vừa ồn vừa nói không ngừng nghỉ như thể chúng nó đi đâu cũng làm chỗ đó sôi động lên được vậy...trở lại với việc bầu lớp trưởng thì Thành An là người lên tiếng phát biểu ý nghĩ đó đồng thanh với Bảo Khang nên giáo viên chủ nhiệm cũng suy nghĩ và xem xét...
Cô chủ nhiệm : Rồi cô nghĩ xong rồi . Vậy quyết định thế này đi bạn Quang Anh sẽ đảm nhiệm chức lớp trưởng nhé và bạn Đức Duy sẽ đảm nhiệm chức lớp phó học tập
Cô chủ nhiệm : Có ai có ý kiến gì không lớp
Cả lớp : Dạ không ạ
Cô chủ nhiệm : Thế thì mình chốt trước thế này nhé còn về mặt lớp phó văn thể mỹ thì cho bạn Thiện Pháp đảm nhiệm nhé
Thiện Pháp (Pháp Kiều) : Hoiiii cô kiu em là Pháp Kiều đi đừng kiu em như dậy nghe men quá em hong quen
Cô cười rồi đáp lời Kiều :
Cô chủ nhiệm : Rồi vậy bạn Pháp Kiều đảm nhiệm chức lớp phó văn thể mỹ nha
Pháp Kiều : Dạ cô
Cô chủ nhiệm : Còn chức vụ lớp phó kỉ luật thì cho bạn Thành An nha nói nhiều quá nên cô cho làm lớp phó kỉ luật để bớt nói lại
Thành An : Gì zayyy hoi mà cô . Cô đổi cái này cho ai đi cô em làm cái này thấy sức nặng cuộc đời quá àaa
Cô chủ nhiệm : Thôi làm đi ông để đỡ phải nói chứ ngồi kế ông Khang là hai ông còn hơn cái chợ nữa cứ làm đi để mình có trách nhiệm hơn
An bĩu môi còn Khang ngồi kế thì nó cười phá lên như được mùa
Bảo Khang : Hahhaahahaha cũng có ngày hôm nai sao hả thằng kia
Thành An : Mày im cho tao nghen tao kéo cái mỏ mày dài ra 8 thước bây giờ đó
Bảo Khang : Suỵt thôi em ơi thằng nào nhiều content thằng đó làm cha
Thành An : Nói cái gì trớt quớt zậy trời
Cả hai cứ thế mà chí choé nhau....rồi cô thấy thế đập bàn nhầm kêu các bạn trật tự
Cô chủ nhiệm : Các bạn trật tự nào . Nhắc các bạn im cô xem nào lớp phó kỉ luật
Thành An : Tụi bây im hết coi ồn ào quá
Rồi cả lớp cũng im để cô giảng cho xong buổi học hôm nay
Cô chủ nhiệm : À mà bạn lớp trưởng Quang Anh đâu rồi các em hôm nay bạn không đến lớp à sao lúc cô đọc tên bạn làm lớp trưởng chẳng thấy bạn đứng lên nhỉ
Cô dứt lời thì cũng là lúc cậu xoay qua thấy hắn vẫn còn đang ngủ thiếp đi chẳng chịu dậy . Không biết hắn mơ thấy gì mà lại hăn say đến lạ và bằng một thế lực nào đó nếu có thời gian rãnh thì hắn không làm nhạc cũng là lăn ra ngủ đối với hắn việc ngủ là việc hắn thích nhất rồi . Cậu nhìn hắn rồi thở dài ngao ngán với cái tên này rồi lây hắn dậy
Đức Duy : Này dậy đi cô kêu mày đứng dậy này mày ngủ ở nhà chưa đủ à cái thằng này
Quang Anh : Ưm...gì vậy bố mày đang ngủ ra chỗ khác đi...
Đức Duy : Tao không giỡn đâu đấy cô kêu mày thật đấy
Quang Anh : Rồi dậy rồi nói ong hết cả tai
Rồi hắn cũng đứng dậy với gương mặt ngái ngủ mà chả biết mình được nêu tên làm lớp trưởng
Cô chủ nhiệm : À bạn Quang Anh đây à . Đẹp trai gớm nhể
Nghe cô khen thế hắn đang ngái ngủ mà cũng phải cười trộm lấy một cái , cậu thấy hắn cười bèn mĩa mai
Đức Duy : Xời ạ được cô khen là cười vội ngay cơ đấy gớm thật
Quang Anh : Nhóc im tí xem nào
Cô chủ nhiệm : Rồi thì đây là bạn lớp trưởng mới của lớp mình nhé
Quang Anh hắn nghe liền bất ngờ mà tỉnh cả ngủ vì hắn chưa bao giờ làm lớp trưởng , hắn ghét vướng víu chuyện vặt vảnh đối với bản thân mình . Hắn nghĩ sẽ như mọi năm là Đức Duy làm lớp trưởng không thì Minh Hiếu còn hắn luôn từ chối việc làm lớp trưởng hết mực không muốn làm tí nào cả mà hôm nay lại bị nêu tên làm nên mới có sự việc làm hắn tỉnh cả ngủ rồi hắn đáp lời cô
Quang Anh : Ơ sao lại là em ạ
Cô chủ nhiệm : Vì cả lớp bầu em đấy . Chứ lúc bầu chọn em đang làm gì mà không nghe thế hả Quang Anh ?
Hắn bị cô tra hỏi mà cứng họng vì hắn vừa mới trong cơn mơ về thực tại làm sao mà có thể nói mình ngủ trong lớp được đây đang suy nghĩ thì Duy gỡ vây cho hắn :
Đức Duy : Dạ thưa cô sáng bạn Quang Anh bị đau đầu nên bạn không lắng nghe thôi ấy ạ mong cô thông cảm cho bạn ạ mấy nay bạn ốm vặt chưa khỏi cô ạ
Cô chủ nhiệm : Có thật không bạn Quang Anh
Hắn lúng túng rồi đáp lại :
Quang Anh : À..Dạ vâng bạn Duy nói đúng rồi cô ạ
Cô chủ nhiệm : Thế thì bạn Quang Anh vẫn làm lớp trưởng nhé
Quang Anh : Ơ cô
Cô chủ nhiệm : Thôi không có ơ cứ làm đi rồi ngồi xuống đi em
Hắn ngồi xuống với biểu cảm không mấy chi là đồng tình cho lắm , quay sang thì thấy cái cục bông cứ ngồi cười khúc khích , cậu cười như được mùa vậy thấy thế hắn áp sát vào tai cậu rồi thì thầm to nhỏ :
Quang Anh : Thấy anh của nhóc được làm lớp trưởng nên vui lắm à . Hửm ?
Cậu bị hắn đột ngột làm thế mà giật bắn người xém thì té khỏi ghế ngồi rồi cậu bịt tai lại và đáp lời hắn
Đức Duy : Hâm à . Mày biết tao nhột tai mà thì thầm thế nhột chết đi được đấy
Hắn bật cười vì biểu cảm ngại ngùng của cậu còn cậu thì đỏ hết cả vành tai vì hắn
Đức Duy : Mốt còn trêu kiểu này tao đấm đấy
Quang Anh : Như nào ? đấm tao bằng cục bông à ? Mày nên nhớ một việc từ bé đến lớn mày chỉ giỏi đánh lén tao thôi chứ trực diện thì lúc nào chả bị tao đè xuống khoá tay lại
Hắn nói với vẻ mặt đắc ý cậu nghe xong càng đỏ mặt thêm
Đức Duy : Giồiiii đấy chịu thua mày ấy nói gì cũng nói lại được hết đồ đáng ghét
Quang Anh : Thôi anh xin lỗi dỗi mãi
Đức Duy : Chả dỗi
Quang Anh : Chả dỗi anh mà cái môi bĩu được 8 mét luôn ấy chứ
Đức Duy : Kệ tôi không phải việc mấy người
Thấy cậu nhõng nhẽo thế anh liền tựa đầu vào vai cậu để ngụ ý muốn xin lỗi . Cậu thấy hắn vậy cũng bất lực mà không dỗi nữa
Đức Duy : Rồi không dỗi nữa đừng như thế nhột quá ra chỗ khác
Hắn đang nằm ường trên bàn mà bật cười vì tên nhóc quá đổi đáng yêu này rồi hắn ngồi dậy nhìn lấy đôi mắt cậu , hai thân ảnh cứ ngỡ như đang ở chốn riêng tư vậy họ mặc sức mà đùa giỡn với nhau chẳng để tâm xung quanh đang diễn ra việc gì cả....
End chap 3
(tui viết vậy chứ đọc thấy vẫn cứ lấn cấn cái gì ấy mọi người đọc thấy có sạn thì cũng hoan hỷ bỏ qua cho tui nha dù gì cũng là bộ đầu tay tui viết trên W nên vĩ hoà di quý nho)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro