
Chương 9
Duy tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hơi thở em gấp gáp, lồng ngực phập phồng vì cơn ác mộng quá chân thực. Em đưa tay lên ôm đầu, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt.
Chỉ là mơ thôi... chỉ là một giấc mơ...
Em cố trấn an bản thân, nhưng cảm giác đau nhói ở lồng ngực lại chẳng hề biến mất. Những hình ảnh mơ hồ vẫn còn ám ảnh trong đầu—cơn mưa lạnh buốt, những lời đay nghiến, những ánh mắt căm ghét, và cuối cùng là bàn tay siết chặt lấy em, kéo em chạy đi trong tuyệt vọng.
Duy đưa mắt nhìn xung quanh. Căn hộ vẫn vậy, vẫn tối tăm và tĩnh lặng. Điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, báo hàng chục tin nhắn chưa đọc, nhưng em chẳng buồn mở ra xem.
Mấy ngày nay em đã mơ quá nhiều giấc mơ kỳ lạ. Những giấc mơ như thể không phải của em, mà là ký ức của một ai khác.
Chuông cửa vang lên liên hồi. Duy lững thững bước ra, đầu óc vẫn còn váng vất sau cơn sốt và giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Em mở cửa mà chẳng buồn kiểm tra xem ai đến.
- Bịch!
Một thứ gì đó lạnh ngắt và hôi thối đổ ập xuống người em.
Duy giật mình, lùi lại vài bước, toàn thân run rẩy vì sốc. Một hỗn hợp nước bẩn trộn lẫn thức ăn thừa, bã cà phê và những thứ kinh tởm khác chảy dài từ đầu xuống áo em, thấm đẫm vào da thịt. Mùi hôi nồng nặc bủa vây khiến em buồn nôn.
Tiếng cười nhạo báng vang lên.
- Đồ giả tạo! Biến khỏi giới giải trí đi!
- Mày đáng bị như thế này!
- Ghê tởm! Sao mày vẫn chưa chết hả?
Duy ngẩng lên, qua màn nước bẩn mờ mịt trước mắt, em thấy một nhóm người đứng đó, điện thoại trên tay, sẵn sàng quay lại cảnh tượng nhục nhã này.
Em không nói gì, không phản ứng, chỉ đứng yên. Bọn họ muốn thấy em tức giận? Muốn thấy em khóc lóc, van xin? Không.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Duy rùng mình. Cảm giác nhục nhã và ê chề bủa vây, nhưng đáng sợ nhất là... em chẳng cảm thấy gì nữa cả.
Những tiếng chửi rủa không ngừng vang lên.
- Mày tưởng chỉ cần làm một video là xong à?
- Ngày nào mày còn chưa biến mất, bọn tao sẽ không để mày yên đâu!
- Mày đừng mong yên ổn mà sống tiếp!
Duy đứng đó, toàn thân lạnh toát, nước bẩn thấm vào từng thớ vải, bết chặt vào da thịt. Đôi mắt em trống rỗng, không có lấy một tia cảm xúc.
Bọn họ muốn em biến mất.
Muốn em sợ hãi.
Muốn em quỳ xuống xin tha thứ.
Nhưng em chỉ lặng lẽ đưa tay quệt nước bẩn trên mặt, quay người vào trong và đóng sầm cửa lại.
Lưng tựa vào cửa, Duy trượt xuống, ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo.
Giờ đây, chẳng còn ai đứng về phía em nữa.
Kể cả chính em.
Tiếng gõ cửa gấp gáp phá tan không gian tĩnh mịch.
Em nghe rõ giọng anh bên kia dường như còn pha chút thở dốc, như thể vừa chạy đi đâu đó hoặc đã nhẫn nhịn quá lâu.
- Duy, em mở cửa đi.
Lời nói của anh như một mệnh lệnh, không cho Duy từ chối.
- Bây giờ em không muốn gặp anh.
Duy lạnh lùng đáp. Cả người em vẫn ướt đẫm vì chậu nước bẩn vừa nãy, cảm giác ghê tởm bám đầy trên da thịt.
Ở bên kia cảnh cửa im lặng vài giây. Rồi giọng Quang Anh vang lên, trầm thấp hơn trước.
- Duy, mở cửa.
Lần này không còn là một câu nói đơn thuần nữa, mà là một lời cầu xin.
Lý trí vụt tắt, em mở cửa.
Quang Anh đứng đó, vừa định nói gì thì ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của em - quần áo ướt sũng, tóc tai bết lại, nước bẩn vẫn còn nhỏ xuống sàn nhà. Một thứ mùi khó chịu thoảng qua.
Anh không hỏi gì, chỉ bước vào và đóng cửa lại. Không khí chùng xuống, nặng nề đến mức em chẳng dám nhìn vào mắt anh.
- Ai đã làm?- Giọng anh khàn đặc, nhưng lại đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Không ai cả.
Em đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Quang Anh không nói gì, chỉ bước đến gần. Em lùi lại theo phản xạ, nhưng anh đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay em. Lạnh. Tay anh lúc nào cũng ấm, vậy mà giờ đây lại lạnh ngắt như băng.
- Em nghĩ anh sẽ tin lời nói dối dở tệ đó của em à?
Em cúi mặt, không trả lời. Một giây sau, cả người bị kéo vào vòng tay anh. Không phải một cái ôm nhẹ nhàng, mà là siết chặt, đến mức em có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của anh.
- Anh đến trễ rồi đúng không? - Giọng anh run run, như thể tự trách mình nhiều hơn là hỏi em.
- Xin lỗi...
Em giật mình, theo bản năng lùi lại, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ tay em.
- Không cần đâu. - Em đáp, giọng yếu ớt.
Quang Anh nhìn em, ánh mắt đầy đau lòng. Anh chậm rãi đưa tay lên gạt đi những vệt nước bẩn còn vương trên mặt em, ngón tay lành lạnh chạm vào da khiến em khẽ rùng mình.
- Em cứ định như thế này mãi sao?- Anh hỏi, giọng trầm xuống. - Em có biết anh đã lo lắng cho em đến mức nào không?
Em cắn môi, cố gắng giữ vững giọng nói. - Anh về đi. Em không sao.
- Không sao? - Quang Anh cười nhạt, rồi bất ngờ cúi xuống, bế bổng em lên.
- Quang Anh! Để em xuống! - Em giãy giụa, nhưng sức anh quá mạnh.
- Anh không nghe. - Anh bình thản đáp, rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Quang Anh không nói gì thêm, anh bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.
- Quang Anh, thả em xuống! - Em cố vùng vẫy, nhưng anh vẫn giữ chặt.
- Đừng cố chấp nữa, Duy. - Giọng anh trầm thấp, nhưng đầy kiên quyết.
- Để anh giúp em.
Anh đặt em xuống cạnh bồn tắm, đưa tay vặn nước. Dòng nước ấm từ vòi chảy ra, hơi nóng dần lan tỏa khắp căn phòng.
Em cúi đầu, giọng nghẹn lại. - Anh không cần phải làm vậy...
- Anh cần. - Anh ngắt lời em. - Vì nếu anh không làm, em sẽ cứ để bản thân thê thảm như thế này.
Nói rồi, Quang Anh cầm lấy chiếc khăn sạch, nhúng vào nước rồi nhẹ nhàng lau đi những vệt bẩn trên mặt em. Ngón tay anh lướt qua làn da lạnh ngắt của em, dịu dàng đến mức khiến em muốn bật khóc.
- Duy... - Anh gọi tên em, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh em vào tim.
Em cắn môi, nước mắt rơi xuống. - Em không đáng để anh đối xử như thế đâu.
Quang Anh lặng nhìn em một lúc lâu. Rồi anh buông chiếc khăn, vươn tay ôm chặt lấy em, hơi ấm của anh bao trọn lấy cơ thể em đang run rẩy.
- Đồ ngốc. - Anh thì thầm bên tai. - Dù có ra sao, em vẫn luôn đáng giá đối với anh.
- Duy.
Giọng Quang Anh trầm xuống, đầy áp lực. Anh giữ lấy hai vai em, ánh mắt tối lại.
- Anh không muốn nghe em nói những lời như vậy.
Em bật cười khan, giọng nói lạc đi. - Nhưng đó là sự thật mà. Em là sao chổi, là điềm xui. Vì em mà anh suýt mất tất cả, vì em mà trợ lý của em gặp tai nạn. Em có gì tốt chứ? Em chỉ mang đến rắc rối thôi...
Quang Anh bất ngờ ôm chặt lấy em, vòng tay anh siết mạnh đến mức khiến em đau. Nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với cảm giác trong lòng em lúc này.
- Anh nói rồi, anh không muốn nghe.
- Nếu em là sao chổi, vậy thì anh cũng là kẻ ngốc nhất trần đời khi cứ muốn giữ lấy em.
Em đẩy anh ra, nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay ấy.
- Duy, nhìn anh đi. - Anh khẽ nâng cằm em lên, bắt em đối diện với mình.
- Nếu em là sao chổi, thì anh sẽ là bầu trời của em. Dù em có rơi xuống đâu, anh cũng sẽ đón lấy em.
Ánh mắt anh chân thành đến mức khiến em không thể nói gì nữa. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt em.
- Em không xứng đáng...
Quang Anh lắc đầu, cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán em.
- Chỉ cần em vẫn là em, thế là đủ rồi.
- Anh có biết nếu anh cứ cố chấp như vậy sẽ có hậu quả gì không?
Giọng em run run, ánh mắt tràn đầy đau đớn.
Quang Anh khẽ thở dài, bàn tay anh siết nhẹ lấy vai em. - Anh biết.
Em bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy chua chát.
- Biết mà vẫn làm à? Anh không sợ sao? Không sợ mất tất cả sao?
- Anh chỉ sợ mất em.
Em khựng lại, tim như lỡ một nhịp. Nhưng rồi em hít sâu, cố giữ lý trí.
- Anh không thể vì em mà đánh đổi cả sự nghiệp, cả tương lai của anh...
Quang Anh đột ngột cắt ngang.
- Vậy còn em thì sao? Nếu anh buông tay, em có còn tương lai không?
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chẳng thể thốt ra được lời nào.
Quang Anh cúi xuống, giọng anh dịu lại.
- Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, Duy. Tất cả những gì em đang gánh chịu, lý do khiến em cố đẩy anh ra xa... Anh hiểu hết. Nhưng nếu đánh đổi tất cả có thể giữ em lại, anh chấp nhận.
- Em không đáng để anh làm vậy đâu Quang Anh. Anh có biết rằng, nếu anh cứ cố chấp vì em như thế tất cả những gì anh từng cố gắng để đạt được sẽ tan thành mây khói sao? Vậy thì sự cố gắng mười năm qua của anh có nghĩa lý gì hả?
Quang Anh bật cười, ánh mắt anh nhìn em thật sâu.
- Em có quyền gì mà quyết định thay anh?
- Nếu anh yêu em, hãy vì em mà nghĩ cho bản thân đi.
Giọng em nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ.
Quang Anh im lặng, nhìn em thật lâu. Rồi anh khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy đau đớn.
- Vậy còn em? Em yêu anh mà không hiểu anh sao? Em nghĩ anh sẽ là loại người sẽ bỏ mặc em để có thể giữ vững sự nghiệp sao?
Em cắn chặt môi, không dám nhìn vào mắt anh.
- Anh vẫn còn rất nhiều thứ để mất, nhưng em thì không. Chỉ cần anh dừng lại, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em xin anh...
Quang Anh nâng cằm em lên, ép em phải đối diện với mình.
- Em nghĩ anh là loại người có thể quay lưng bỏ mặc người mình yêu chỉ để bảo vệ bản thân sao?
Em lắc đầu, nước mắt rơi xuống.
- Không... nhưng em không muốn anh đau khổ, không muốn anh bị tổn thương vì em.
Quang Anh khẽ thở dài, kéo em vào lòng. Anh ôm em thật chặt, như sợ em sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
- Vậy thì đừng bắt anh buông tay.
- Đủ rồi, anh về đi.
Em đẩy nhẹ anh ra, giọng nói mang theo sự mệt mỏi và tuyệt vọng.
Quang Anh không nhúc nhích, đôi mắt anh tối lại.
- Em thật sự muốn anh đi sao?
Em quay lưng, không muốn nhìn thấy ánh mắt đó.
- Anh càng ở lại, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Nếu anh còn yêu em... thì hãy về đi.
Không khí trở nên ngột ngạt. Một lúc lâu sau, Quang Anh mới khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.
- Được rồi, anh sẽ nghe lời em, anh sẽ đi.
Bước chân anh nặng nề rời khỏi phòng, nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, anh vẫn quay đầu nhìn em lần cuối.
- Nhưng Duy à... Đừng mong anh từ bỏ.
Rồi anh rời đi, để lại em một mình giữa căn phòng lạnh lẽo.
Duy ra khỏi phòng tắm, nước từ mái tóc vẫn còn nhỏ xuống gương mặt nhợt nhạt. Em bước chậm về phía giường, cơ thể rã rời như thể bị rút cạn sức lực.
Chiếc giường vẫn vậy, vẫn là chăn đệm quen thuộc nhưng giờ đây lại lạnh lẽo đến lạ. Duy ngồi xuống mép giường, tay run run kéo chăn trùm lên người. Ánh mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không, những suy nghĩ hỗn loạn cứ vây lấy em, không cách nào dứt ra được.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, tí tách bên ô cửa sổ, tựa như những giọt nước mắt không thể bật khóc thành lời.
Duy cầm lấy điện thoại, ngón tay vô thức lướt trên màn hình. Vẫn là những bài viết công kích, những lời mắng chửi cay độc nhắm thẳng vào em. Nhưng lần này, không chỉ có em—những lời lẽ đó còn nhắm đến anh.
Những câu chữ sắc bén như dao găm:
- Quang Anh đúng là kẻ ngu ngốc, vì một thằng như Duy mà đánh đổi cả sự nghiệp.
- Trước giờ vẫn nghĩ Quang Anh thông minh, ai ngờ cũng chỉ là kẻ mù quáng vì tình.
- Sao lại cố chấp đến vậy? Vì một đứa đã thân bại danh liệt mà kéo cả mình xuống? Đáng không?
Mắt Duy run lên, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại. Trái tim em đau thắt. Em biết mọi chuyện sẽ ra thế này, nhưng khi thực sự đối mặt, em vẫn không thể nào chịu đựng nổi.
Vì em mà anh bị mắng chửi. Vì em mà người ấy đang mất dần mọi thứ...
Duy cười nhạt. Một nụ cười còn thê lương hơn cả nước mắt.
Duy ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, những dòng chữ mắng chửi cứ như dao cứa vào tim em. Rồi một ý nghĩ lóe lên—một ý nghĩ tiêu cực nhưng lại có vẻ... hợp lý.
Có phải... chỉ cần em biến mất, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ?
Không còn ai chỉ trích anh nữa. Không còn ai nói anh ngu ngốc, mù quáng vì tình nữa. Công ty sẽ không phải chịu áp lực, sự nghiệp của anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng nữa.
Chỉ cần em rời đi.
Chỉ cần em không còn trên thế gian này nữa.
Duy bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè. Em bật dậy, bước về phía tủ thuốc, đôi tay run rẩy mở ra...
Duy lục tung cả tủ thuốc, nhưng hộp thuốc ngủ đã biến mất. Em sững người, rồi bật cười—một nụ cười đầy thất vọng.
Hóa ra ngay cả cơ hội rời đi cũng không có.
Em khụy xuống sàn, tựa lưng vào tủ, đôi mắt trống rỗng nhìn khoảng không vô định. Nếu không có thuốc, em phải làm gì đây? Nhảy từ ban công xuống? Cắt cổ tay? Hay đơn giản là cứ đi bộ mãi cho đến khi kiệt sức và gục xuống ở đâu đó, mặc cho số phận định đoạt?
Nhưng rồi... em lại nghĩ đến Quang Anh.
Nếu em chết, anh sẽ thế nào?
Không, không được. Quang Anh chắc chắn sẽ đau khổ, sẽ tự trách bản thân. Đó không phải là điều em muốn. Em chỉ muốn anh được yên ổn, được tiếp tục cuộc sống mà không bị ràng buộc bởi một kẻ như em thôi mà...
Duy ôm đầu, hơi thở dồn dập. Em không biết phải làm gì nữa.
Duy run run nhìn màn hình điện thoại. Là số của trợ lý.
Em chần chừ một giây rồi nhấn nghe.
- Anh... đang làm gì đấy? - Giọng nói bên kia vang lên, vẫn là âm điệu ấm áp quen thuộc, nhưng yếu hơn, mệt mỏi hơn.
Duy im lặng. Một lúc sau, em mới cất giọng khàn khàn:
- Em... tỉnh rồi à?
- Vâng. Em không thể cứ nằm mãi như thế được, còn nhiều việc phải làm lắm. - Trợ lý cười nhẹ, nhưng giọng nói lại có chút trách móc.
- Anh thì sao? Anh vẫn ổn chứ?
Duy nhìn quanh căn phòng bừa bộn, nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, rồi khẽ bật cười tự giễu.
- Anh ổn.
- Anh mà cũng biết nói dối à? - Trợ lý thở dài.
- Nếu anh ổn thì đã không bắt máy chậm như vậy.
Duy không đáp, chỉ siết chặt điện thoại trong tay.
- Anh à...- Trợ lý ngập ngừng, rồi dịu dàng nói tiếp:
- Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà... nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng giữ lại một mình.
Tim em như bị bóp nghẹt.
Giây phút ấy, nước mắt em rơi xuống, không cách nào kìm lại được.
- Em xin lỗi vì chuyện người yêu em đã làm với anh. Em đã mắng anh ấy một trận rồi, lần sau ảnh sẽ không làm thế nữa đâu.
Duy nghe thấy lời xin lỗi nhẹ nhàng từ bên kia điện thoại, trái tim em như thắt lại. Em không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng, để tiếng khóc nghẹn ngào thay cho những gì muốn nói.
- Em không cần xin lỗi...- Duy nghẹn ngào, cố gắng nói ra từng chữ.
- Không phải lỗi của cậu ấy. Anh mới là người sai. Cậu ấy cũng chỉ là quá lo lắng cho em thôi.
Bên kia, trợ lý im lặng một lúc, rồi giọng nói lại vang lên, nhẹ nhàng, đầy ân cần:
- Em hiểu nhưng anh à, anh không phải chỉ có một mình đâu. Em sẽ luôn ở bên anh.
Duy nắm chặt điện thoại, cảm giác như cả thế giới đang dồn vào khoảnh khắc này, trong từng lời động viên ấy. Nhưng trái tim em lại cảm thấy nặng nề, như thể mọi sự đau đớn trong quá khứ và hiện tại đang dồn lại một chỗ.
- Em không biết anh phải làm gì để xứng đáng với những người như em. - Duy tiếp tục, giọng vẫn không thể giấu nổi sự rối bời.
- Nhưng... anh cũng không muốn mất em.
- Em sẽ không đi đâu cả. - Trợ lý đáp lại, giọng nhẹ nhàng.
- Dù anh có cảm thấy thế nào, em vẫn sẽ luôn ở đây.
Duy nghe thấy những lời ấy, nhưng không biết tại sao, lại cảm thấy một sự cô đơn vô cùng lớn. Em không muốn là gánh nặng cho em ấy, nhưng lại không biết làm gì để giải quyết mọi chuyện.
Rồi em nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia.
- Đợi em xuất viện sẽ mời anh một bữa.
Duy cảm thấy tim mình dịu lại một chút khi nghe lời hứa từ em ấy. Dù mọi chuyện vẫn còn khó khăn và bấp bênh, nhưng ít nhất em ấy vẫn ở đây, vẫn quan tâm em.
- Được, em nhớ đấy. - Duy mỉm cười nhẹ, giọng vẫn có chút mệt mỏi nhưng không còn quá buồn bã như trước.
- Chờ em khỏe lại rồi, anh sẽ mời em bữa ăn ngon nhất mà em từng được ăn.
- Em sẽ hồi phục nhanh thôi, anh đừng lo lắng quá! - Trợ lý đáp lại với sự động viên.
- Chỉ cần anh giữ gìn sức khỏe, và đừng để mình chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Em sẽ không để anh một mình đâu.
Duy cảm thấy lòng mình ấm lên một chút, dẫu biết rằng tương lai vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất có em ấy ở bên, em không phải đối diện một mình. Em nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không phải lo lắng nhiều nữa, chỉ cần tin rằng mọi thứ sẽ tốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro