
Chương 8
Em khoác lên mình bộ quần áo chỉnh tề, che đi những vết bầm tím trên cơ thể. Đôi bàn tay run rẩy cầm khay thức ăn, em hít sâu một hơi rồi bước đến trước cửa phòng anh.
Cánh cửa bị khóa trái, bên trong không một tiếng động. Em khẽ gõ nhẹ.
"Anh... Em đem đồ ăn đến."
Không có tiếng trả lời.
Em biết anh đang ở bên trong, có lẽ đang tức giận, có lẽ đang đau đớn. Nhưng em không thể chần chừ.
"Anh ăn một chút đi. Đừng hành hạ bản thân nữa..."
Vẫn là im lặng.
Em cắn môi, đặt khay thức ăn xuống trước cửa rồi xoay người rời đi. Nhưng chưa kịp đi xa, giọng anh đã vang lên khàn khàn, yếu ớt nhưng đầy phẫn nộ.
"Biến đi!"
Em khựng lại.
Bàn tay đang nắm chặt vạt áo cũng dần buông lỏng. Em cắn môi, quay lại đối diện với cánh cửa lạnh lẽo.
"Là em đây." Giọng em nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự run rẩy không thể che giấu.
Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, nhưng em có thể cảm nhận được sự dao động.
Em hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm xúc trong lòng. "Anh đừng như vậy nữa... Em xin anh đấy."
Vẫn là sự im lặng.
Em biết anh đang giận. Giận em vì đã để chuyện này xảy ra, giận bản thân vì không thể bảo vệ em. Nhưng điều em lo nhất là anh sẽ tiếp tục tuyệt thực.
"Em không đi đâu cả." Em ngồi xuống ngay trước cửa phòng, đầu tựa vào tấm gỗ lạnh lẽo. "Anh có đuổi em cũng không đi."
Vài giây sau, em nghe thấy tiếng động khe khẽ bên trong. Rồi một giọng nói trầm khàn, khô khốc vang lên:
"Mở cửa."
Cánh cửa mở ra, và anh đứng đó.
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt em, rồi dừng lại trên những vết bầm tím lờ mờ ẩn hiện dưới làn da trắng xanh.
Trong khoảnh khắc ấy, em thấy ánh mắt anh tối sầm lại, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.
"Ai đã làm?" Giọng anh khàn đặc, đầy nguy hiểm.
Em vội lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười. "Không sao đâu, chỉ là chút hiểu lầm thôi"
Nhưng em chưa kịp nói hết câu, anh đã nắm lấy cổ tay em, kéo em vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
"Hiểu lầm? Em nghĩ anh ngu đến mức tin vào mấy lời đó sao?" Anh cười nhạt, nhưng trong đôi mắt ấy là cơn bão giận dữ.
Em hoảng loạn, không biết phải làm sao. "Anh, đừng kích động..."
"Là ai?" Anh lại hỏi, giọng nói đè nén đến mức gần như bật ra từ kẽ răng.
Em im lặng.
Không phải em không muốn nói, mà em không thể nói. Vì nếu em nói, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.
Nhưng chính sự im lặng này lại càng khiến anh giận dữ hơn. Bàn tay anh nắm lấy vai em, ánh mắt đầy sự tổn thương và tuyệt vọng.
"Tại sao em không nói gì? Em sợ gì chứ? Hay là... em đã chấp nhận?"
Trái tim em như thắt lại.
Không, em không chấp nhận. Chỉ là em không có lựa chọn nào khác.
"Bố nói đúng."
Lời em vừa thốt ra, không gian như chết lặng.
Anh nhìn em chằm chằm, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng, rồi dần dần, sự ngỡ ngàng ấy biến thành nỗi đau đớn.
"Em nói cái gì?" Giọng anh run rẩy.
Em cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào anh. "Bố nói đúng... Em không xứng với anh."
Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. "Là em tự nghĩ vậy, hay là có ai ép em phải nói ra điều đó?"
Em không trả lời.
Anh nắm lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào anh. "Nhìn vào mắt anh và nói lại lần nữa."
Em hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng mình không run rẩy. "Em chưa bao giờ xứng đáng với anh."
Bàn tay anh buông thõng xuống.
Anh nhìn em, trong mắt là sự thất vọng, tổn thương, và một thứ gì đó còn đau đớn hơn cả nỗi đau đó là sự bất lực.
"Vậy thì em đến đây làm gì?" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi tột cùng.
Em lặng lẽ đặt khay thức ăn xuống bàn. "Em mang cơm đến cho anh."
Anh bật cười lần nữa. "Để làm gì? Nếu anh không xứng đáng có em bên cạnh, thì anh có quyền nhận lấy sự quan tâm của em sao?"
Trái tim em đau nhói. Nhưng em vẫn phải tàn nhẫn với chính mình.
"Anh phải khỏe mạnh, phải ra ngoài... và cưới cô gái mà bố đã chọn cho anh."
Không khí trong phòng đột ngột trở nên ngột ngạt đến mức khiến em nghẹt thở.
Anh nhìn em, đôi mắt đầy vẻ không thể tin được.
"Là vì em bị ép, hay là vì em muốn vậy?"
Em siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt mình.
"Đó là điều tốt nhất cho anh."
Anh không hỏi thêm gì nữa. Không gào lên, không tức giận, không oán trách.
Anh chỉ nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi quay đi, như thể em đã không còn tồn tại.
"Ra ngoài đi." Giọng anh khàn khàn.
Em muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Sau cùng, em chỉ có thể lặng lẽ xoay người, rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng.
Lúc đó, em mới nhận ra...
Nước mắt mình đã rơi từ lúc nào.
Mấy ngày sau, em vẫn đến và thuyết phục anh.
Mỗi ngày, em đều mang cơm đến phòng anh. Đặt khay thức ăn xuống bàn, nhẹ giọng bảo anh ăn đi.
Anh không hề nhìn em, cũng chẳng động đến thức ăn.
Em biết anh đang giận. Giận em vì những lời hôm đó, giận em vì sự lạnh lùng mà em cố tỏ ra. Nhưng giận cũng tốt, chỉ cần anh còn quan tâm đến em, em vẫn còn cơ hội.
Hôm nay, em ngồi xuống đối diện anh, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày.
"Anh ăn một chút đi, cơ thể anh sẽ không chịu nổi đâu."
Anh vẫn im lặng.
"Anh biết không..." Em khẽ cười, dù nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ. "Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ chịu nghe lời em."
Anh khẽ động đậy, nhưng vẫn không đáp.
"Hồi nhỏ, em nói anh đừng nghịch ngợm, anh vẫn trèo cây té trầy cả tay chân. Em bảo anh đừng cãi lời bố mẹ, anh lại bỏ ngang công ty để tự lập nghiệp."
Em hít một hơi thật sâu.
"Lần này cũng vậy... Anh có thể đừng cứng đầu nữa được không?"
Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh trống rỗng, nhưng giọng nói lại sắc bén đến đau lòng.
"Anh không cứng đầu."
"Anh chỉ không muốn làm theo những điều vô nghĩa."
Trái tim em chùng xuống.
Anh khẽ nhếch môi, giọng lạnh lùng. "Em thực sự muốn anh cưới cô ta?"
Em siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Đây là điều tốt nhất cho anh."
Anh bật cười, nhưng không có chút ấm áp nào.
"Em đã bao giờ thực sự nghĩ cho anh chưa?"
Em cắn chặt môi.
Anh đứng dậy, bước đến gần em. "Nhìn vào mắt anh, nói lại lần nữa đi."
Lần này, em không trốn tránh.
Em nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng khiến giọng mình thật kiên định.
"Anh phải cưới cô ấy."
Giây phút ấy, em thấy ánh sáng trong mắt anh vụt tắt.
"Nếu anh không làm thì sao?"
Anh nhìn em chằm chằm, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
Em siết chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản.
"Vậy thì anh sẽ mất tất cả."
"Anh không quan tâm." Anh cười nhạt. "Từ đầu đến cuối, anh chưa từng quan tâm đến những thứ đó."
"Còn em thì sao?" Em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh.
Anh khựng lại.
Em cười, một nụ cười yếu ớt. "Anh có chắc là anh không quan tâm đến em không?"
Ánh mắt anh run lên trong thoáng chốc, nhưng rồi anh lắc đầu. "Nếu em thật sự quan tâm đến anh, em đã không nói ra những lời này."
"Chính vì em quan tâm, nên em mới làm vậy." Giọng em nhỏ dần, như đang cố thuyết phục cả bản thân mình.
"Đừng có lừa anh." Anh cắt ngang, nắm lấy vai em, siết chặt đến mức đau nhói. "Em sợ hãi đúng không? Sợ anh mất đi tất cả, sợ chính bản thân em cũng không thể giữ vững được nữa."
Em mím môi, không đáp.
"Em thà đẩy anh vào vòng tay người khác, cũng không chịu để anh chiến đấu vì em sao?"
Tim em quặn thắt, nhưng vẫn gật đầu. "Phải."
Anh nhìn em thật lâu, như muốn tìm ra điều gì đó trong ánh mắt em. Nhưng cuối cùng, anh chỉ cười lạnh, buông tay khỏi vai em.
"Vậy thì anh cũng không cần em nữa."
Trái tim em như bị bóp nghẹt. Nhưng em không thể lùi bước.
"Vậy thì tốt." Em cười gượng. "Coi như chúng ta chưa từng có gì cả."
Anh không nói nữa.
Im lặng kéo dài.
Cuối cùng, em đứng dậy, rời khỏi phòng, không quay đầu lại.
Nhưng khi cánh cửa đóng lại, em biết mình đã đánh mất anh rồi.
Hôm sau, em đến trước cửa phòng anh, trong tay nắm chặt một con dao nhỏ.
Cánh cửa vẫn đóng chặt. Em đứng đó một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, giấu con dao vào tay áo, nhẹ nhàng gõ cửa.
Không có ai trả lời.
Em biết anh ở bên trong.
"Anh à, mở cửa đi."
Vẫn không có động tĩnh.
Em cười nhẹ, ngồi xuống trước cửa, tựa đầu vào tường. "Em chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
Một lúc sau, cánh cửa bất ngờ bật mở.
Anh đứng đó, mắt trũng sâu, dáng vẻ tiều tụy thấy rõ.
"Em còn đến làm gì?" Giọng anh khàn khàn, đầy mệt mỏi.
Em nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi bước vào phòng. "Em chỉ muốn gặp anh lần cuối."
Anh nheo mắt lại, vẻ mặt tối sầm. "Lần cuối?"
Em không trả lời. Em lặng lẽ bước đến bàn, đặt con dao xuống.
Anh nhìn chằm chằm vào nó, rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Em định làm gì?"
Em cười nhạt. "Anh biết mà."
Anh siết chặt tay. "Em nghĩ chỉ cần làm vậy, anh sẽ đồng ý yêu cầu của ông ta sao?"
"Không." Em thì thầm. "Chỉ là... nếu có một vết thương trên người em, có lẽ anh sẽ chịu nghe lời."
Không khí chợt trở nên ngột ngạt.
Anh lao đến, giật lấy con dao trên bàn, ném mạnh xuống đất. Lưỡi dao va vào nền gạch, phát ra âm thanh chói tai.
"Em điên rồi sao?!"
Em nhìn anh, ánh mắt điềm tĩnh lạ thường. "Nếu đây là cách duy nhất để anh nghe em, vậy thì em không ngại."
Anh nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. "Em đang ép anh đấy à?"
Em lắc đầu. "Em chỉ đang bảo vệ anh theo cách của em thôi."
Anh cười nhạt, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào. "Bằng cách làm tổn thương chính mình? Em nghĩ anh sẽ chịu được khi nhìn thấy điều đó sao?"
Em cúi đầu, không đáp.
Anh im lặng rất lâu, rồi bất ngờ kéo em vào lòng, ôm thật chặt.
"Em thắng rồi." Anh thì thầm bên tai. "Anh sẽ làm theo lời em."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng em không biết, là của anh... hay của chính mình.
Hôn lễ do chính em chuẩn bị.
Em chọn địa điểm, đặt hoa, thử món ăn, sắp xếp từng chi tiết một cách hoàn hảo nhất. Mọi thứ phải thật đẹp, thật chỉnh chu, vì đây là hôn lễ của anh người mà em yêu hơn cả chính mình.
Nhưng người đứng cạnh anh trên lễ đường lại không phải em.
Mỗi ngày, em đều giả vờ bận rộn với công việc, vùi đầu vào danh sách khách mời, chọn từng chiếc ly pha lê, từng dải lụa trang trí. Cứ như thế, em không còn thời gian để suy nghĩ, để cảm nhận cơn đau đang gặm nhấm trong lòng.
Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát em. Anh biết em đang gồng mình mạnh mẽ, nhưng không thể làm gì khác. Anh đã hứa sẽ làm theo lời em.
Ngày thử lễ phục, anh đứng trước gương với bộ vest trắng, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt trống rỗng. Em đứng phía sau, giúp anh chỉnh lại nơ cổ, ngón tay run nhẹ.
"Đẹp lắm." Em nói bằng giọng nhẹ tênh, cố gắng nở một nụ cười.
Anh nhìn em qua gương, đôi mắt sâu thẳm. "Cảm ơn em."
Một câu cảm ơn đơn giản, nhưng như một nhát dao cứa vào tim.
Em lùi lại một bước, cúi đầu, giấu đi những cảm xúc không nên có.
Chỉ cần anh bình yên, em có thể chịu đựng tất cả.
Buổi lễ long trọng, xa hoa. Những hàng ghế chật kín những nhân vật quan trọng, những doanh nhân quyền lực, những ánh mắt chờ đợi.
Anh đứng ở đầu lễ đường, trong bộ vest trắng hoàn hảo. Cô dâu bước đến, khoác tay cha mình, nụ cười dịu dàng nhưng chẳng thể che giấu sự căng thẳng.
Em đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát. Từ đầu đến cuối, em đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng chỉ cần anh bình yên, em có thể chịu đựng tất cả. Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy anh chuẩn bị trao lời thề nguyện, tim em vẫn đau đến nghẹt thở.
Vị chủ hôn lên tiếng: "Nguyễn Quang Anh, con có đồng ý cưới cô Trần Thanh Vy, yêu thương cô ấy, cùng cô ấy đi đến cuối cuộc đời không?"
Không gian lặng xuống.
Em nín thở, bàn tay siết chặt vạt áo.
Anh vẫn im lặng.
Mọi người bắt đầu xì xào. Cô dâu cũng có chút hoảng loạn, khẽ gọi: "Anh..."
Và rồi, anh cất giọng rõ ràng, dứt khoát.
"Không."
Một chữ duy nhất vang lên, như một quả bom nổ tung cả khán phòng.
Tất cả đều kinh ngạc. Cô dâu sững sờ. Bố anh giận dữ đứng bật dậy. Nhưng trước khi bất cứ ai có thể phản ứng, anh đã quay người, sải bước về phía em.
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh nắm lấy tay em.
"Chúng ta đi thôi."
"Anh..." Em mở to mắt, tim như ngừng đập.
Anh không đợi em nói hết câu, chỉ siết chặt tay hơn, kéo em chạy đi.
Tiếng hét giận dữ vang lên phía sau. Tiếng ồn ào, tiếng máy ảnh, tiếng xì xào. Nhưng tất cả đều bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại anh và em, chạy xuyên qua dãy hành lang dài, giữa tiếng gió lùa mạnh mẽ.
Em chẳng biết sau này sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, khoảnh khắc này, anh đã chọn em.
Anh giữ chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng đôi tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Anh biết." Giọng anh khàn đi, nhưng vẫn kiên định.
Em quay sang nhìn anh, trái tim đập loạn nhịp giữa sự hỗn loạn này.
"Vậy anh còn làm thế làm gì? Anh có biết bố anh sẽ không bỏ qua cho anh không? Sẽ không để em yên không?"
Anh không trả lời ngay, chỉ nhấn ga, đưa xe lao nhanh qua những con đường khuya vắng. Một lúc sau, anh mới khẽ cười một nụ cười vừa bất cần, vừa dịu dàng.
"Anh không quan tâm."
Em nghẹn lời.
"Anh đã nhịn suốt bao nhiêu năm, đã làm mọi thứ theo ý ông ấy. Nhưng nếu ngay cả em anh cũng phải từ bỏ, thì anh còn lại gì nữa?" Anh liếc nhìn em, ánh mắt sáng rực giữa bóng tối. "Anh không cần tất cả những thứ đó nếu không có em."
Nước mắt em chực trào ra.
"Nhưng... em đã đồng ý rồi..."
Anh siết chặt vô lăng, giọng hơi trầm xuống. "Em có thực sự muốn thế không?"
Em im lặng.
Bởi vì em biết, dù có nói gì đi nữa, anh vẫn sẽ không buông tay.
Anh không dừng lại. Ngược lại, anh nhấn ga mạnh hơn, lao nhanh trên con đường tối om.
"Anh! Anh điên rồi sao?!" Em hốt hoảng nhìn anh, tim đập loạn xạ khi thấy những chiếc xe phía sau rượt đuổi ngày càng gần.
Giọng nói trong bộ đàm vang lên đầy gấp gáp:
"Thiếu gia! Xin hãy dừng lại! Chủ tịch nói nếu cậu không quay về, hậu quả cậu tự gánh!"
Anh cười nhạt, ánh mắt kiên định đến đáng sợ.
"Hậu quả? Cả đời này tôi đã sống với hậu quả rồi, thêm một cái nữa có là gì."
Rồi anh nghiêng đầu sang em, giọng nói dịu lại:
"Em sợ không?"
Em nắm chặt vạt áo, đầu óc trống rỗng. Em sợ. Nhưng không biết là sợ điều gì sợ bố anh sẽ bắt được hai người, sợ tương lai phía trước vô định, hay sợ trái tim em lại một lần nữa bị lay động bởi sự liều lĩnh điên rồ của anh.
Tiếng xe phía sau càng lúc càng gần. Một chiếc đã đuổi kịp, chạy song song bên cạnh xe anh.
"Thiếu gia! Nếu cậu không dừng lại, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!"
Anh nhếch môi, nhưng không hề có ý định phanh lại.
Và rồi...
"Cẩn thận!"
Tiếng hét của em vang lên cùng lúc với ánh đèn pha chói lóa từ phía trước. Một chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Trong khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh như bị bóp nghẹt.
Bàn tay anh siết chặt vô lăng, rồi mọi thứ xoay tròn.
Tiếng phanh gấp.
Tiếng kính vỡ vụn.
Tiếng hét của em.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro