
Chương 7
Rồi hôm đó em sốt, li bì mấy ngày liền. Duy chìm trong cơn sốt, những hình ảnh mơ hồ đan xen giữa thực tại và ảo giác. Trong giấc mơ, em thấy mình là một cậu bé tám tuổi, đứng cô độc dưới cơn mưa tầm tã. Trước mặt là hai phần mộ lạnh lẽo, từng giọt nước rơi xuống hòa cùng đất bùn, nhưng cậu bé chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng.
Không ai đến bên cậu, không ai vỗ về hay nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu chỉ có một mình, dưới bầu trời xám xịt, dưới cơn mưa không ngớt.
Bỗng nhiên, một người đàn ông xuất hiện. Ông ta quỳ xuống, đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm ấm:
"Đi thôi. Từ giờ con không còn một mình nữa."
Cậu bé được đưa về một ngôi nhà xa lạ nhưng ấm áp. Nơi đó rộng lớn, xa hoa, có những người luôn mỉm cười chào đón cậu. Nhưng cậu không cảm thấy thân thuộc, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả như một kẻ ngoài cuộc.
Rồi cậu gặp anh. Người con trai duy nhất của gia đình này. Một người có đôi mắt sáng rực, luôn tràn đầy năng lượng, luôn cười dù có chuyện gì xảy ra.
"Từ giờ, chúng ta là anh em một nhà rồi."
Cơn mưa trong giấc mơ vẫn không ngừng rơi.
Giấc mơ cứ thế trôi đi, kéo Duy vào những hồi ức chưa từng có.
Từ khi được nhận nuôi, em luôn sống trong cái bóng của anh. Cùng một gia đình, nhưng anh luôn tỏa sáng, luôn đi trước em một bước. Em giỏi, nhưng chẳng Bốo giờ đuổi kịp anh.
Anh tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ngành quản trị kinh doanh, trong khi em lại không thích kinh doanh. Em muốn học âm nhạc, nhưng bố nuôi không cho phép.
"Muốn học đàn không?" Anh từng hỏi em như vậy.
Em gật đầu, nhưng không dám mong đợi điều gì.
Vậy mà, sau giờ học, anh đều nói muốn học đàn. Nhưng thực chất, người học không phải anh. Anh chỉ đứng ngoài phòng, kiên nhẫn chờ em học xong, rồi cả hai cùng về.
Anh luôn bảo vệ em. Mỗi lần em phạm lỗi, anh đều đứng ra nhận thay. Có lần em đánh nhau, bố nuôi tức giận định đánh em, anh lại nhận là do anh, anh mới bị đánh chung. Vậy mà anh chẳng hề trách móc, chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc giúp em, dịu dàng như thể những cơn đau kia chưa từng tồn tại.
Nhưng rồi, em vẫn không thể theo đuổi ước mơ của mình. Bố bắt em học kinh doanh, phải trở thành trợ thủ đắc lực của anh trong công ty.
Anh không chịu làm công ty của bố, anh muốn tự lập. Vài năm sau, anh đã thành công, còn em thì vẫn là cậu thư ký bên cạnh anh, giúp anh giải quyết công việc mỗi ngày.
Anh biết em muốn theo đuổi âm nhạc. Một ngày nọ, anh nhìn em rồi nói:
"Chờ anh vài năm nữa. Khi anh có nhiều tiền rồi, anh sẽ để em trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất."
Em cười. "Anh hứa rồi đó."
Em không biết từ Bốo giờ, tình cảm em dành cho anh không còn là tình anh em đơn thuần nữa. Có lẽ em đã phải lòng anh mất rồi. Em đã phải lòng một người mà em không nên yêu.
Rồi lần đó, anh gặp thất bại.
Anh nhốt mình trong phòng cả tuần trời. Bố mẹ nói thế nào cũng không chịu ra. Chỉ có em được vào trong.
Em đã ở bên anh suốt đêm, an ủi, động viên anh hết lời.
Và trong cái đêm tĩnh lặng ấy, anh tỏ tình với em.
Hai người có với nhau một đêm mặn nồng.
Sau tất cả, anh bảo anh không buồn. Anh biết sẽ có thất bại, nhưng cũng biết cách để sửa sai. Anh chỉ kiếm cớ để được em an ủi. Để có thể nói ra những lời chân thành nhất với em.
Thế rồi, em và anh yêu nhau trong thầm lặng.
Không một ai biết, không một ai hay. Trong mắt mọi người, em vẫn chỉ là trợ lý đắc lực của anh, là người bên cạnh anh từ những ngày đầu lập nghiệp, là cậu em trai nuôi luôn kề cận anh. Nhưng chỉ có hai người mới hiểu, giữa chúng ta không còn là tình thân đơn thuần nữa.
Những cái chạm tay vụng trộm dưới bàn làm việc, những ánh mắt lặng lẽ trao nhau giữa những cuộc họp, những đêm muộn anh lấy cớ tăng ca để có thể ở bên em lâu hơn một chút. Mỗi sáng em vẫn giúp anh chỉnh lại cà vạt, nhưng giờ đây, trước khi ra khỏi nhà, anh sẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
Có những hôm, em mệt mỏi với công việc, anh chỉ nhẹ giọng bảo:
"Cố thêm một chút thôi, anh hứa sẽ để em được đứng trên sân khấu."
Em tin anh.
Và em yêu anh, yêu một cách cuồng si, dẫu biết rằng tình yêu này không có một cái kết đẹp.
Vậy mà những ngày tháng bình yên chẳng kéo dài được lâu.
Bố anh là một người sắc sảo và tinh tường, chẳng có chuyện gì trong nhà mà ông không nắm rõ. Dù em và anh đã cố che giấu cẩn thận, nhưng có lẽ những ánh mắt vô thức, những cử chỉ vô tình, hay đơn giản là cách anh bảo vệ em quá mức đã khiến ông nghi ngờ.
Hôm đó, ông gọi em vào phòng làm việc. Ánh mắt ông trầm ngâm, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại mang theo áp lực nặng nề:
"Duy, con nghĩ mình đang làm gì?"
Em không hiểu. Hoặc đúng hơn là em giả vờ không hiểu.
Ông không vòng vo, đặt thẳng lên bàn một xấp ảnh. Trong những bức ảnh đó là anh và em—những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường nhưng ghép lại thì lại quá rõ ràng.
Bàn tay em siết chặt.
"Bố... con—"
"Dừng lại." Ông cắt ngang lời em, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả. "Con biết rõ con không có quyền yêu nó."
Ngực em như bị đè nặng.
"Con là con trai nuôi của gia đình này, là em trai của nó trên danh nghĩa. Dù không chung huyết thống, nhưng con nghĩ người ngoài sẽ nhìn thế nào? Họ sẽ nói gì về gia đình này?"
Từng lời của ông như nhát dao cứa vào tim em.
"Bố..." Em siết chặt nắm tay, cổ họng khô khốc.
"Chấm dứt đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa."
Không có tức giận, không có mắng mỏ, nhưng giọng nói ấy còn đáng sợ hơn cả một trận cuồng phong. Bố anh chưa bao giờ cần lớn tiếng, vì mỗi lời ông nói ra đều như một mệnh lệnh tuyệt đối.
"Con hiểu không, Duy?"
Em không trả lời. Nhưng em biết, ông không cho em quyền từ chối.
Cánh cửa bật mở.
Anh bước vào, không hề chần chừ, không hề do dự. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh mang theo một sự kiên định đến đáng sợ. Không phải là cậu con trai ngoan ngoãn vẫn luôn nghe theo lời bố, mà là một người đàn ông trưởng thành, sẵn sàng bảo vệ điều quan trọng nhất của mình.
Anh nắm chặt lấy tay em, kéo em đứng bên cạnh anh, như một cách khẳng định chủ quyền.
"Con không đồng ý." Giọng anh trầm ổn nhưng dứt khoát. "Bố không có quyền quyết định chuyện này."
Bố anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo sự uy nghiêm của một người đứng đầu gia tộc.
"Con nghĩ con đang làm gì?"
"Con đang bảo vệ người con yêu." Anh không né tránh, không cúi đầu. "Duy không phải em trai con, cậu ấy không có quan hệ huyết thống với chúng ta. Con không quan tâm người khác nghĩ gì, con chỉ biết rằng con yêu cậu ấy. Và con sẽ không để bất cứ ai chia rẽ chúng con, kể cả bố."
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Bố anh không lập tức đáp lại. Ông chỉ lặng lẽ quan sát hai người, ánh mắt tối lại, mang theo sự suy tính sâu xa.
"Con biết mình đang chống lại ai không, Quang Anh?" Ông trầm giọng.
"Con biết." Anh không chùn bước. "Nhưng con không quan tâm."
Bố anh bật cười.
Không phải một tiếng cười vui vẻ, mà là một nụ cười lạnh lẽo và đầy thâm ý. Ông chậm rãi dựa người vào ghế, đan hai tay vào nhau, ánh mắt không còn chút dịu dàng nào.
"Vậy thì được." Ông nói chậm rãi. "Nếu con đã quyết tâm như vậy... thì chuẩn bị tinh thần đi. Con sẽ không còn là con trai ta nữa."
Tim em như thắt lại.
Anh siết tay em chặt hơn. Nhưng em có thể cảm nhận được, bàn tay anh đang run.
Bố anh ra hiệu.
Ngay lập tức, hai vệ sĩ đứng sau lưng ông tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay anh.
"Buông ra!" Anh giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kiềm kẹp, nhưng hai người đàn ông kia giữ chặt đến mức anh không thể nhúc nhích.
Em còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh lẽo đã túm lấy cổ tay em.
"Không!" Anh hét lên, giọng anh vang vọng khắp căn phòng. "Đừng đưa em ấy đi! Bố! Đừng làm vậy!"
Bố anh vẫn bình thản như không.
"Quang Anh, con còn quá ngây thơ." Ông chậm rãi đứng lên, từng bước tiến lại gần anh. "Con nghĩ rằng chống lại ta là dễ dàng sao? Con nghĩ chỉ cần yêu nhau là có thể thay đổi tất cả sao?"
Anh nghiến răng, vùng vẫy điên cuồng nhưng vô ích.
Em bị kéo đi, đôi mắt hoảng loạn nhìn anh.
"Quang Anh!" Em hét lên.
"Duy!" Anh cố vươn tay về phía em, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Bố anh vẫn đứng đó, nhìn mọi chuyện diễn ra với ánh mắt sắc lạnh.
"Đưa cậu ta đi."
Rồi cánh cửa đóng sập lại.
Họ lôi em vào một căn phòng tối.
"Cậu ta là cái thá gì mà dám trèo cao như vậy?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Chưa kịp phản ứng, một cú đánh giáng xuống.
Âm thanh chát chúa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Má em bỏng rát, cả người loạng choạng ngã xuống sàn.
"Đánh." Một câu lệnh ngắn gọn cất lên.
Những cú đấm, cú đá liên tục giáng xuống người em. Cơn đau nhức nhối lan ra, từng đợt, từng đợt. Máu từ khóe môi rỉ xuống, vị tanh ngọt lan trong miệng.
Em cười khổ.
Vốn dĩ em biết tình yêu này không nên tồn tại.
Nhưng tại sao... tại sao đến mức này chứ?
Khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, cánh cửa lại một lần nữa bật mở.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Dừng lại!"
Là anh.
Anh lao vào như một cơn gió, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nhưng những vệ sĩ đã nhanh chóng giữ anh lại, không để anh đến gần em.
Em mơ hồ nhìn anh qua lớp máu và mồ hôi. Giọng anh run lên vì giận dữ:
"Buông em ấy ra! Nếu không, tôi thề sẽ hủy hoại tất cả các người!"
Bố anh nhìn anh đầy thất vọng, ánh mắt ông ta lạnh lẽo hơn cả màn đêm.
"Vì một thằng nhóc như nó mà mày dám chống lại tao sao?"
Anh vùng vẫy nhưng không thoát ra được, giọng anh khàn đặc:
"Em ấy không phải là người ngoài! Em ấy là người con yêu!"
Một tiếng bốp! vang lên chói tai.
Bố anh đã tát anh.
Không khí như đông cứng lại.
Em cố gắng mở miệng, nhưng cả người em đau đến mức không nói nổi.
Rồi em thấy anh bật cười.
Một nụ cười tuyệt vọng.
Anh nghiến răng, máu nơi khóe miệng rỉ ra vì lực cắn quá mạnh. Đôi mắt anh ánh lên sự bướng bỉnh, đầy cứng rắn.
"Con sẽ không thỏa hiệp với bố đâu."
Bố anh nhìn anh, ánh mắt không còn chỉ là giận dữ nữa mà đã có sự chán ghét.
"Mày thực sự muốn vì nó mà chống lại tao?"
Anh không do dự, gằn từng chữ:
"Không phải vì em ấy, mà là vì chính con. Con không muốn trở thành một con rối của bố nữa."
Bố anh cười nhạt, phất tay ra hiệu. Vệ sĩ kéo em đứng dậy, đau đến mức em rít lên một tiếng. Anh vùng vẫy muốn chạy tới, nhưng bị giữ chặt.
"Mày tưởng mày có lựa chọn à?"
Ông ta nhìn anh với vẻ thương hại:
"Mày chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc. Tao sẽ cho mày thấy, tình yêu của mày yếu đuối đến mức nào."
Rồi ông ta ra lệnh.
"Đưa nó đi."
Họ kéo em đi, bỏ lại anh gào lên tên em trong vô vọng.
Anh vùng vẫy, đấm mạnh vào cửa, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cửa phòng đã bị khóa trái, không có cách nào để anh thoát ra.
"Mở cửa! Để tôi ra ngoài!"
Anh gào lên, nhưng không ai trả lời. Chỉ có tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang.
Trong phòng tối mịt, anh chỉ có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của chính mình. Hình ảnh em bị kéo đi, đôi mắt hoảng loạn của em, tiếng em gọi tên anh—tất cả cứ vang vọng trong đầu anh không ngừng.
Anh siết chặt nắm đấm, những khớp tay trắng bệch. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị tổn thương. Vậy mà giờ đây, anh lại bất lực như thế này.
Anh lảo đảo lùi về phía giường, rồi ngã phịch xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Anh phải làm gì bây giờ?
Mấy ngày sau, sau những trận đòn roi đau đến tận xương. Em vẫn quỳ trên sàn lạnh, toàn thân đau nhức. Vết thương rát buốt, máu rỉ ra từ khóe môi.
Bước chân vang lên. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đi vì đau đớn, và nhìn thấy ông ấy—bố nuôi.
Ông ấy nhìn xuống em, ánh mắt lạnh băng.
"Mày nghĩ mình đang làm gì?" Giọng ông ấy trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Em im lặng, không đáp.
"Nó đang tuyệt thực."
Tim em thắt lại.
"Từ hôm qua đến giờ, nó không ăn một miếng nào. Không uống một giọt nước."
Bàn tay em run lên. Anh đang tuyệt thực sao?
"Chỉ vì một đứa như mày."
Câu nói đó như một nhát dao cắm vào tim em.
"Mày có biết nó là ai không? Nó là người thừa kế của tao. Nó có thể có tất cả mọi thứ—quyền lực, tiền tài, danh vọng. Vậy mà nó lại vì một kẻ như mày mà từ bỏ mọi thứ sao?"
Bố nuôi cúi xuống, nhìn thẳng vào em.
"Nếu mày còn chút lương tâm, thì tự mình biến mất đi."
Em cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.
"Con sẽ không đi."
Bố nuôi nheo mắt, giọng ông ấy lạnh băng. "Mày nói gì?"
Em siết chặt bàn tay đầy vết thương, hít một hơi sâu.
"Con sẽ không đi. Nếu anh ấy tuyệt thực, con sẽ khiến anh ấy ăn. Nếu anh ấy bị nhốt con sẽ cùng anh ấy chịu đựng. Con sẽ không đi đâu cả."
Không khí trong căn hầm như đông cứng lại.
Bố nuôi bật cười, nhưng ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm. "Mày nghĩ mày có tư cách sao?"
Em ngẩng cao đầu, dù cơ thể vẫn đang run rẩy.
"Tư cách là do anh ấy quyết định. Không phải bố."
"Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là đứa con nuôi do tao nhặt về để nó có người bầu bạn. Vậy mà giờ mày lại hủy hoại nó?"
Em bật cười, giọng nói lạc đi vì đau đớn nhưng vẫn đầy châm chọc.
"Hủy hoại? Là ai đang hủy hoại ai đây?"
Bố nuôi siết chặt cây gậy trong tay, ánh mắt ông ta sắc lạnh đầy phẫn nộ.
"Nếu không có tao, mày có được sống đến ngày hôm nay không? Mày có được ăn học tử tế không? Mày có tư cách gì mà đứng đây cãi lại tao?"
Em cắn răng, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt lại kiên định.
"Ông nhặt tôi về không phải vì lòng tốt. Là vì muốn có một con chó trung thành để bầu bạn với anh ấy, đúng không? Nhưng tôi không phải chó. Tôi là con người, tôi có trái tim, có cảm xúc. Và tôi yêu anh ấy."
Bố nuôi lao đến, nắm lấy cổ áo em, gằn từng chữ:
"Mày nghĩ tình yêu của mày có nghĩa lý gì sao? Nó là con trai tao! Nó là người thừa kế của tao! Còn mày, chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu! Mày không có quyền yêu nó!"
Em bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên giữa căn hầm lạnh lẽo.
"Ông nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?"
Bố nuôi siết chặt tay, ánh mắt đầy đe dọa.
"Mày có quyền lựa chọn sao? Nếu mày chịu hợp tác, tao có thể để mày ở lại bên nó. Còn nếu không..." Ông ta cúi xuống, giọng nói trầm thấp như rắn độc trườn qua da thịt. "Tao có cả trăm cách để khiến mày biến mất mà nó chẳng thể làm gì được."
"Mày biết tao có thể làm gì và thứ tình yêu của mày sẽ chết. Tao có thể để mày ở bên cạnh đó nhưng mày phải thuyết phục nó cưới con gái của chủ tịch Trần"
Em nghiến chặt răng, cơ thể đau nhức vì những vết thương nhưng trong lòng lại lạnh đến tê tái.
"Thuyết phục anh ấy cưới người khác, để rồi ngày ngày nhìn anh ấy ở bên một người phụ nữ khác, đóng vai một người bạn tốt hay một trợ lý tận tụy? Đó là thứ ông muốn tôi làm?"
Bố nuôi cười nhạt, ánh mắt sắc bén như kẻ thợ săn nhìn con mồi sắp gục ngã.
"Đúng. Chỉ cần mày làm được, tao sẽ không đụng đến mày nữa. Mày vẫn có thể ở bên nó, chỉ là... với một thân phận khác."
Em siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. Những năm tháng ở bên anh ấy, những giấc mơ cùng nhau, những lời hứa hẹn—tất cả sẽ sụp đổ chỉ trong một quyết định này.
"Ông muốn tôi phản bội tình yêu của mình, phản bội cả chính mình chỉ để đổi lấy một chút hơi tàn sao?"
Bố nuôi hạ giọng, lạnh lùng thốt ra từng chữ:
"Mày không có sự lựa chọn đâu."
"Tao có thể giết nó đấy"
Em sững người.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả suy nghĩ trong đầu em như đóng băng. Trái tim nhói lên một cơn đau không thể diễn tả.
"Ông dám?" Giọng em run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì cơn giận đang bùng lên như lửa cháy trong lòng ngực.
Bố nuôi cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt.
"Mày nghĩ tao không dám à? Một tai nạn, một cú trượt chân, hay một vụ đột quỵ vì tuyệt thực, chỉ cần tao muốn, nó sẽ biến mất ngay trước mắt mày mà không ai nghi ngờ gì cả."
Em hít sâu, cố giữ cho hơi thở bình ổn, nhưng ngón tay đã siết chặt đến mức trắng bệch.
"Nếu tôi đồng ý, ông sẽ không đụng đến anh ấy nữa chứ?"
Bố nuôi nhìn em một lúc lâu, rồi nhếch môi.
"Phải. Chỉ cần mày khiến nó cưới con gái chủ tịch Trần, tao sẽ để nó yên. Và mày cũng có thể tiếp tục sống."
Lồng ngực em phập phồng, từng hơi thở như bị nghẹn lại. Đau quá. Nhưng em không có lựa chọn nào khác.
Em cúi đầu, giọng nói bật ra nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
"Được. Tôi sẽ làm."
Bố nuôi phất tay ra lệnh.
"Đưa cậu hai về phòng, chăm sóc cho cẩn thận."
Người làm lập tức gật đầu, rồi vội vàng chạy đi làm theo lệnh.
Em bị kéo đứng dậy, hai chân lảo đảo vì những trận đòn trước đó. Mỗi bước đi đều đau rát, nhưng em chẳng còn quan tâm nữa. Trong đầu em chỉ còn một suy nghĩ duy nhất—anh sẽ không sao, anh sẽ sống.
Dù có phải bán rẻ chính mình, em cũng phải bảo vệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro