
Chương 5
Duy cầm chặt điện thoại, những ngón tay hơi run rẩy.
Ban đầu, những tin nhắn động viên từ FC khiến lòng em ấm áp. Có người bảo rằng họ sẽ chờ em quay lại, có người chỉ đơn giản hỏi em đã ăn chưa, ngủ có ngon không. Một số khác cố gắng trấn an em, nói rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Nụ cười khẽ hiện trên gương mặt em.
Nhưng rồi, nụ cười ấy vụt tắt.
Một tin nhắn dài hiện lên, từ một fan đã theo dõi em rất lâu. Những em chữ sắc bén như lưỡi dao cứa vào lòng em.
Mày không thấy xấu hổ à?
Tao từng ủng hộ mày, nhưng giờ thì ghê tởm mày.
Mày hủy hoại Rhyder, kéo anh ấy xuống bùn. Nếu mày còn chút lương tâm, thì cút đi, hoặc chết đi cũng được.
Duy sững sờ.
Rồi sau đó, hàng loạt tin nhắn công kích khác tràn đến.
Loại người như mày không xứng đáng đứng trên sân khấu!
Mày làm Rhyder mất bao nhiêu hợp đồng, mày có biết không?
Chỉ vì mày mà anh ấy bị tẩy chay, mày vui chưa?
Duy vội tắt tin nhắn, nhưng nỗi sợ hãi đã kịp lan tràn khắp cơ thể.
Em mở mạng xã hội, và điều khiến em kinh hãi hơn cả chính là... Quang Anh chưa từng phủ nhận chuyện hai người yêu nhau. Anh ấy mất rất nhiều hợp đồng. Dù công ty cố gắng dìm tin xuống, nhưng những bài đăng trước đây của Quang Anh-những tấm ảnh, những lời nói mập mờ nhưng đầy tình cảm-đã chứng minh tất cả.
Duy siết chặt điện thoại, hơi thở dồn dập.
Em sợ rồi...
Sợ rằng vì mình mà Quang Anh sẽ mất tất cả.
Sợ rằng giấc mơ đáng sợ kia... sẽ trở thành sự thật.
Màn hình điện thoại sáng lên, rung nhẹ trong tay Duy. Một cuộc gọi quen thuộc.
Là Quang Anh.
Duy nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình. Hơi thở em nặng nề, tim đập loạn nhịp.
Phải làm sao đây...?
Nhận cuộc gọi này? Hay tắt máy như bao lần trước?
Em sợ.
Sợ phải đối mặt với anh.
Sợ nghe thấy giọng nói ấy.
Nhưng... ngón tay em vẫn vô thức trượt lên màn hình, chấp nhận cuộc gọi.
- Alo...
Giọng Quang Anh vang lên, có chút khàn.
- Duy, em ổn không?
Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng.
Bên kia, Quang Anh dường như hiểu được sự im lặng này, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Anh biết em đang sợ. Nhưng làm ơn, đừng một mình chịu đựng nữa.
Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí Duy.
Không một mình chịu đựng nữa ư?
Nhưng... em có thể dựa vào anh không? Khi chính em là nguyên nhân khiến anh gặp bao rắc rối?
Duy cắn chặt môi, nắm chặt điện thoại, giọng run lên vì tức giận lẫn hoảng loạn:
- Anh đang làm cái quái gì vậy hả?
Quang Anh im lặng trong vài giây, rồi cất giọng trầm khàn:
- Ý em là sao?
- Sao anh không phủ nhận? - Duy gần như hét lên.
- Sao anh cứ cố chấp như thế? Bây giờ anh bị mất hợp đồng, bị fan quay lưng, anh vui lắm hả? Anh nghĩ làm vậy thì tốt cho ai?
Duy siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Bên kia, Quang Anh thở dài:
- Anh không thể phủ nhận.
- Tại sao? - Duy gào lên, giọng lạc đi.
- Chỉ cần anh nói một câu thôi! Chỉ cần anh nói không phải, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, anh có thể cứu vãn tất cả!
- Vậy còn em? - Giọng Quang Anh bỗng trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi vô cùng.
- Em muốn anh phủ nhận em sao? Muốn anh nói rằng em không quan trọng với anh sao?
Duy nghẹn lại.
- Em không quan trọng. -
Em thì thào, cố thuyết phục chính mình.
- Ít nhất là không quan trọng bằng sự nghiệp của anh...
- Vớ vẩn. - Quang Anh cắt ngang, giọng kiên quyết.
- Duy, em nghe anh nói này...
Nhưng Duy không còn muốn nghe nữa. Em đưa tay lên, ngón tay run rẩy nhấn tắt cuộc gọi.
Tút... tút... tút...
Cuộc trò chuyện bị cắt đứt. Nhưng lòng Duy chẳng hề nhẹ nhõm. Em chỉ thấy trống rỗng.
Bên kia đầu dây, Quang Anh vẫn cầm điện thoại, nhìn màn hình tối đen, thở dài một hơi thật sâu.
Vài ngày sau đó, Quang Anh bị thu điện thoại và bị nhốt ở nhà. Anh không biết Duy có gọi lại cho mình không, không biết em có ổn không, có bị tổn thương không. Anh lo cho em, nhưng chẳng thể làm gì ngoài ngồi bất lực nhìn thời gian trôi qua.
Duy theo dõi mạng xã hội suốt mấy ngày liền. Những tin nhắn công kích, những cuộc điện thoại chửi rủa, những bài đăng bôi xấu em, em đọc tất cả. Nhưng em chẳng nói gì. Vì ít nhất, mọi người vẫn đang chỉ trích một mình em mà thôi.
Em đã nhìn Quang Anh từ khi anh chẳng có gì, chứng kiến anh trưởng thành từ những vấp ngã, bứt phá từ con số 0 để có thể thành công như ngày hôm nay. Em biết anh đã cố gắng thế nào để có được tất cả những gì mình có, để đứng vững trên sân khấu ấy.
Nên em không nỡ.
Không nỡ để anh đánh mất mọi thứ chỉ vì em.
Còn em thì khác.
Ít nhất... khi em mất hết tất cả, vẫn có một người tình nguyện ở bên cạnh em.
Duy cầm điện thoại, tìm đến số của trợ lý.
- Em rảnh không? Đến chỗ anh một chút.
Trợ lý hơi ngạc nhiên vì Duy chủ động liên lạc, nhưng vẫn đồng ý.
Nửa tiếng sau, cô xuất hiện trước cửa căn hộ, tay còn cầm theo túi đồ ăn như thường lệ.
- Anh ăn gì chưa? Em có mua-
- Không cần đâu. Hôm nay anh gọi em đến không phải vì chuyện đó.
Duy ngồi xuống ghế, đưa cho cô một chiếc điện thoại.
- Giúp anh quay một video.
Trợ lý nhìn chằm chằm vào em, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
- Anh định làm gì?
- Làm điều nên làm.
Ánh mắt Duy tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Trợ lý muốn ngăn cản, nhưng cô biết nếu Duy đã quyết, không ai có thể thay đổi được. Cô siết chặt điện thoại trong tay, rồi thở dài một hơi thật sâu.
- Được rồi, em quay cho anh.
Cô mở ứng dụng camera, điều chỉnh góc quay, hướng ống kính về phía Duy.
Duy nhìn thẳng vào màn hình, chậm rãi mở lời.
- Tôi có chuyện muốn nói với mọi người.
Em hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:
- Tất cả những gì mọi người nói... đều đúng.
- Là tôi quyến rũ anh ấy trước. Là tôi cố tình tiếp cận anh Rhyder, lợi dụng sự nổi tiếng của anh ấy để khiến bản thân được chú ý. Tôi biết rõ anh ấy luôn thương tôi như một đứa em, nhưng tôi lại lợi dụng điều đó, ép anh ấy vào tình huống khó xử. Những lời anh ấy nói... chỉ là vì anh ấy thương tôi. Là vì chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, anh ấy không nỡ thấy tôi bị tổn thương nên mới bênh vực tôi.
Duy siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng nói bình tĩnh.
- Nhưng tôi đã sai. Là tôi ích kỷ. Là tôi muốn kéo anh ấy xuống, muốn trói buộc anh ấy vào những thứ không nên có. Tôi đã khiến anh ấy mất đi rất nhiều thứ.
- Nên từ giờ, tôi sẽ rời khỏi giới giải trí.
Duy ngừng lại một chút, đôi mắt khẽ cụp xuống.
- Tôi sẽ không xuất hiện nữa. Mong mọi người đừng làm khó anh Rhyder thêm nữa.
Em cúi đầu thật sâu trước ống kính.
Trợ lý nhìn em qua màn hình, bàn tay nắm chặt điện thoại đến run rẩy.
Nhưng cô không nói gì.
Vì cô biết, đây là quyết định của Duy.
Video đó lan truyền khắp mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng suốt nhiều ngày.
Dư luận hả hê. Người ta nói đủ thứ về Duy-kẻ bám lấy Quang Anh, kẻ tham vọng, kẻ đáng bị trừng phạt. Dù đã cúi đầu nhận lỗi, dù đã rời khỏi giới giải trí, em vẫn không thoát khỏi những lời miệt thị.
Nhưng ít nhất, Quang Anh đã an toàn.
Sau video đó, công ty quản lý nhanh chóng tận dụng tình hình, ra thông báo khẳng định Quang Anh không liên quan gì đến scandal kia, rằng anh chỉ bị lợi dụng bởi một kẻ cơ hội. Họ thúc đẩy hàng loạt hoạt động để xóa mờ đi vết nhơ trong sự nghiệp của anh. Hợp đồng bị đóng băng dần được khôi phục, nhãn hàng quay lại hợp tác. Những ai từng quay lưng với anh giờ cũng dần lảng tránh nhắc đến chuyện cũ.
Quang Anh đã có thể trở lại bình thường.
Còn Duy... chỉ có thể nhìn tất cả từ trong bóng tối.
Quang Anh gần như phát điên khi thấy video đó.
Anh không thể tin vào mắt mình-từng lời Duy nói, từng biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ trên khuôn mặt em. Đó không phải là Duy mà anh biết.
Anh vội vã gọi cho em, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Anh Duy không tiện nghe máy.
Giọng của cô trợ lý.
Quang Anh nghiến răng, giọng anh run lên vì tức giận.
- Đưa máy cho em ấy ngay!
- Anh ấy không muốn nói chuyện với anh.
- Không muốn? Hay là em ấy bị ép phải làm vậy?
Ở đầu dây bên kia, trợ lý im lặng một lúc, rồi thở dài:
- Rhyder...em nghĩ anh hiểu mà. Đây là cách duy nhất để bảo vệ anh.
Quang Anh cười khẩy, tiếng cười đầy cay đắng.
- Bảo vệ anh? Bằng cách đẩy tất cả lỗi lầm lên người em ấy à? Bằng cách khiến em ấy chịu hết mọi chỉ trích một mình?
Trợ lý không trả lời ngay. Một lúc sau, cô nói, giọng nhẹ như một tiếng thở dài:
- Anh Duy đã quyết định rồi. Anh đừng làm mọi chuyện khó hơn nữa.
Cuộc gọi kết thúc.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bàn tay siết chặt đến run rẩy.
Làm sao em có thể nghĩ rằng anh sẽ để mặc em chịu đựng tất cả một mình?
Sau khi cúp máy, trợ lý quay sang nhìn Duy.
- Anh ổn không?
Duy không trả lời ngay.Em chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn. Màn hình đã tối đen từ lâu, nhưng trong tâm tríem vẫn văng vẳng giọng nói giận dữ của Quang Anh.
Một lúc lâu sau, em mới cười nhạt, giọng khàn hẳn đi:
- Ổn chứ. Giờ thì mọi thứ ổn rồi.
Trợ lý nhìn em, ánh mắt cô đầy xót xa.
- Ổn... mà trông anh như sắp gục đến nơi vậy?
Duy không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Tim em nặng trĩu. Không biết từ bao giờ, hai chữ ổn rồi lại trở thành thứ dễ nói ra nhất, nhưng cũng là điều dối trá nhất.
Trợ lý nhìn Duy một lúc lâu, rồi thở dài.
Duy cười, nụ cười nhạt nhẽo và có chút mệt mỏi.
- Ừ, nếu mai em rảnh... em có thể dẫn anh đi đâu đó được không?
Cô im lặng một lát rồi gật đầu.
- Được thôi. Nhưng anh phải hứa là sẽ ra ngoài thật, không được đổi ý.
- Anh hứa.
Lời hứa này nhẹ tênh, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự chần chừ trong giọng nói của Duy. Cô biết, nếu không kéo em ra khỏi vỏ bọc này, em sẽ còn nhốt mình mãi.
- Vậy mai em qua đón anh. Đừng trốn đấy.
Duy khẽ gật đầu, nhưng trong lòng em vẫn chưa chắc rằng ngày mai liệu mình có đủ can đảm để bước ra ngoài không.
Hôm sau, trợ lý đến sớm hơn hẹn, sợ rằng Duy sẽ đổi ý. Nhưng may mắn, khi cô bấm chuông, em đã sẵn sàng.
Duy che kín mặt bằng khẩu trang và đội mũ lụp xụp, chỉ để lộ đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi.
Họ đi đến những quán quen, những nơi ít người nhất. Một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng, nơi Duy từng đến mỗi khi cần yên tĩnh. Một quán ăn không quá nổi tiếng nhưng có những món em thích. Ở đâu cũng vậy, Duy luôn chọn bàn trong góc, lưng quay ra cửa, như thể chỉ cần ai đó nhìn thoáng qua, em sẽ lập tức thu mình lại.
Trợ lý không nói gì nhiều, cô để Duy có không gian của riêng mình. Nhưng thỉnh thoảng, cô sẽ hỏi một vài câu bâng quơ:
- Anh muốn gọi món gì?
- Anh có thấy ngon miệng hơn không?
- Anh có muốn đi đâu nữa không?
Duy không từ chối, nhưng cũng chẳng thật sự hào hứng. Cảm giác như em đang cố gắng, nhưng chưa thực sự bước ra khỏi bóng tối của mình.
Cho đến khi, họ tình cờ đi ngang qua một màn hình LED khổng lồ trên phố lớn. Một đoạn quảng cáo xuất hiện-là Quang Anh.
Duy dừng bước.
Trợ lý nhìn theo ánh mắt em, rồi khẽ hỏi:
- Anh có hối hận không?
Duy khẽ lắc đầu.
- Không hối hận.
Trợ lý im lặng nhìn em. Câu trả lời này dường như không phải chỉ dành cho cô, mà còn là để Duy tự nhắc nhở chính mình.
Quang Anh trên màn hình vẫn rạng rỡ như trước, vẫn là người mà Duy từng dõi theo từ những ngày đầu tiên. Nhưng giờ đây, giữa họ đã có một khoảng cách quá lớn.
Duy cúi đầu, kéo mũ thấp hơn một chút.
- Đi tiếp đi.
Trợ lý không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh anh.
Nhưng rồi, có ai đó khẽ reo lên:
- Captain Boy?
Duy khựng lại. Cả người cứng đờ trong vài giây.
Trợ lý theo phản xạ kéo tay em, định dẫn em đi nhanh hơn, nhưng đã muộn. Một nhóm người đã nhận ra em, ánh mắt họ vừa bất ngờ vừa pha chút khinh miệt.
- Là cậu ta thật kìa...
- Còn dám vác mặt ra đường sao?
- Làm bộ che kín vậy tưởng không ai nhận ra chắc?
Mấy lời xì xào cứ thế vang lên. Một người trong nhóm giơ điện thoại lên, định quay phim.
Trợ lý siết chặt tay Duy, giọng cô trầm xuống:
- Đi thôi anh.
Duy không phản ứng. Cả người em như chìm vào một khoảng trống, chỉ có những lời đay nghiến văng vẳng bên tai. Nhưng rồi, khi thấy người kia thực sự định chụp ảnh, em bỗng cười nhạt.
- Muốn chụp thì chụp cho rõ.
Câu nói ấy khiến tất cả đều sững lại.
Những ánh mắt kia vẫn đầy khinh miệt.
- Làm bộ mạnh mẽ à? Thật ra cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi.
- Không biết xấu hổ, sau từng đó chuyện mà vẫn dám ra ngoài à?
- Tưởng nói mấy câu cứng rắn là có thể rửa sạch vết nhơ sao?
Duy không đáp. Em chỉ đứng đó, đối diện với những ánh mắt cay độc, những lời nói mỉa mai như từng nhát dao cứa vào tim.
Trợ lý nắm chặt tay em hơn, định kéo em rời đi, nhưng em không nhúc nhích.
- Anh... Cô lo lắng lên tiếng.
Duy chậm rãi tháo khẩu trang, để lộ khuôn mặt đã gầy đi nhiều so với trước. Em nhìn thẳng vào những người trước mặt, đôi mắt bình thản đến đáng sợ.
- Muốn chửi thì cứ chửi. Tôi nghe hết.
- Nhưng nếu các người rảnh rỗi đến mức đứng đây phí thời gian với tôi, thì thật đáng tiếc cho cuộc đời các người đấy.
Câu nói của em khiến bọn họ sững lại. Một thoáng khó chịu hiện lên trong ánh mắt vài người, nhưng rồi chẳng ai nói gì thêm. Họ cất điện thoại, lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Trợ lý thở phào, nhưng vẫn trách nhẹ:
- Anh không cần làm vậy.
Duy chỉ cười nhạt:
- Không sao. Anh quen rồi.
Trợ lý kéo tay Duy, giọng cô nhẹ nhàng:
- Mình về nha. Em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh.
Duy nhìn cô, đôi mắt vốn đã mệt mỏi bỗng dịu lại một chút Em khẽ gật đầu.
- Ừ. Về thôi.
Họ rời khỏi con phố ồn ào, bỏ lại phía sau những lời xì xào. Trên suốt quãng đường, Duy không nói gì. Chỉ đến khi bước vào căn hộ, nhìn thấy bóng lưng cô bận rộn trong bếp, em mới cất giọng khàn khàn:
- Hôm nay anh muốn ăn gì cũng được à?
Cô quay lại, nở một nụ cười hiếm hoi:
- Đương nhiên. Hôm nay anh là khách quý mà.
Duy bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng ít nhất, nó vẫn còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro