
Chương 4
Tiếng cửa mở ra khe khẽ, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm.
Duy đứng đó, ánh mắt phức tạp khi nhìn người con trai trước mặt. Quang Anh vẫn đang ngủ, lưng tựa vào tường, đôi chân co lại vì cái lạnh. Quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ, mái tóc có chút rối, dáng vẻ ấy khiến Duy không khỏi siết chặt bàn tay.
Anh đã ở đây cả đêm...
Lẽ ra Duy nên thấy phiền, lẽ ra em nên đóng cửa lại ngay lập tức, nhưng không hiểu sao... trái tim em lại đau nhói.
Duy khẽ cúi xuống, vươn tay chạm nhẹ vào vai anh, giọng nói vẫn còn chút do dự:
- Anh... vào nhà đi.
Quang Anh khẽ cử động, đôi mắt mệt mỏi mở ra, thoáng ngỡ ngàng khi thấy em. Một giây sau, anh vội vàng bật dậy.
- Duy... em...
- Anh đứng ngoài đủ lâu rồi. Vào nhà đi, trước khi anh ốm thật đấy.
Giọng Duy vẫn lạnh nhạt như hôm qua, nhưng ánh mắt em không giấu được sự quan tâm. Quang Anh sững lại một lúc, rồi chậm rãi bước vào khi em nghiêng người để nhường lối.
Căn hộ nhỏ yên tĩnh lạ thường. Không có ánh sáng đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ bầu trời buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng.
Quang Anh nhìn quanh, nhận ra không khí trong căn phòng này nặng nề đến mức nào. Mọi thứ đều lạnh lẽo, trống trải, cứ như thể nơi này đã bị bỏ quên suốt cả tháng trời.
Duy bước vào bếp, lẳng lặng rót một cốc nước rồi đưa cho anh. Quang Anh nhận lấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
- Em... ổn không?
Duy im lặng một lúc, rồi cười nhạt:
- Nhìn em giống ổn lắm à?
Nụ cười ấy khiến Quang Anh đau lòng hơn bất cứ lời trách móc nào.
Anh đặt cốc nước xuống bàn, tiến lại gần em hơn.
- Duy... đừng một mình chịu đựng nữa.
- Vậy anh bảo em phải làm gì đây? - Duy bật cười, giọng trầm xuống, có chút nghẹn lại
- Ra ngoài kia để bị chửi rủa? Mở điện thoại để đọc những lời sỉ nhục? Hay lại tiếp tục bị coi là kẻ lợi dụng anh?
- Duy...
- Anh có biết họ nói gì không? - Em nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ - Họ nói em là kẻ đeo bám anh, nói em quyến rũ anh để có danh tiếng, nói em đáng khinh... Anh có hiểu cảm giác đó không?
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn em thật lâu, rồi bất chợt đưa tay ôm lấy em.
Duy cứng người, nhưng không đẩy anh ra.
- Anh hiểu.
Giọng anh trầm ấm, như thể muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng em.
- Anh biết em sợ, anh cũng sợ. Nhưng nếu em cứ đẩy anh ra, anh mới thật sự gục ngã.
- Quang Anh...
- Nếu em muốn trốn tránh, anh có thể chờ. Nhưng đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa. Em không đáng bị như vậy.
Duy khẽ nhắm mắt, cuối cùng cũng để mặc bản thân dựa vào anh.
Lần đầu tiên sau bao ngày, em không còn trốn chạy nữa.
Họ ở cạnh nhau một ngày. Nhưng ngay hôm sau, công ty quản lý đã phát hiện ra sự biến mất của Quang Anh và đã bảo cậu trở về. Sợ rằng hành động bồng bột này sẽ khiến mọi chuyện không thể cứu vãn.
Quang Anh không muốn rời đi.
Ngay cả khi điện thoại anh đổ chuông liên tục, ngay cả khi trợ lý của anh nhắn tin báo rằng công ty đang nổi giận vì sự biến mất của anh, anh vẫn không muốn rời khỏi căn hộ này-rời khỏi em.
- Anh không muốn trở về đó. Nếu về, anh sẽ không thể ra ngoài gặp em nữa.
Giọng anh đầy cứng rắn, nhưng lại ẩn chứa một nỗi bất an sâu thẳm. Quang Anh không ngu ngốc, anh biết nếu trở về, công ty sẽ không để mọi chuyện yên. Bọn họ sẽ tìm cách kiểm soát anh, tìm cách khiến em phải rời xa anh mãi mãi.
Nhưng Duy lại lặng lẽ đặt tay lên bàn tay anh, siết nhẹ.
- Anh phải đi.
- Không...
- Nếu anh cứ ở lại, chuyện này sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa.
Quang Anh nhìn em, đôi mắt anh đầy đau đớn.
- Cứu vãn? Chúng ta cần gì phải cứu vãn? Anh không quan tâm người khác nghĩ gì! Anh chỉ cần em.
- Nhưng anh đâu chỉ có mỗi em. - Duy ngắt lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn
- Anh còn sự nghiệp, còn những người hâm mộ đã yêu mến anh, còn cả một tương lai phía trước. Anh không thể vì em mà đánh đổi tất cả.
- Nhưng nếu không có em, tất cả những thứ đó còn ý nghĩa gì?
Duy cười nhẹ, nụ cười xen lẫn cay đắng và dịu dàng.
- Vì thế nên em không thể để anh ở lại.
Em không nói thẳng ra, nhưng Quang Anh hiểu. Nếu anh cứ tiếp tục cứng đầu, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.
Cuối cùng, anh bất đắc dĩ rời đi.
Anh bước ra khỏi cánh cửa ấy, nhưng lòng anh vẫn ở lại nơi này.
Ngay sau khi Quang Anh rời đi, Duy tưởng rằng mình sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh, nhưng không-một người phụ nữ đã tìm đến em.
Bà ta là giám đốc công ty quản lý của Quang Anh. Một người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng, và quan trọng hơn cả-bà ta không đến để thương lượng.
Bà ta ngồi xuống ghế sô pha trong căn hộ nhỏ của em, ánh mắt săm soi đánh giá.
- Tôi sẽ không vòng vo. Cậu cũng biết rõ vì sao tôi đến đây.
Duy siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Tôi không biết.
Người phụ nữ mỉm cười, nhưng đó không phải là một nụ cười hiền lành.
- Cậu biết đấy, Rhyder là một cái cây hái ra tiền. Những gì cậu ta kiếm được trong một năm có thể nuôi sống cả công ty này. Cậu nghĩ rằng tôi có thể để mất con gà đẻ trứng vàng cho tôi dễ dàng như vậy sao?
Duy không trả lời, chỉ im lặng nhìn bà ta.
- Chuyện cậu và cậu ta yêu nhau đã khiến dư luận chao đảo, và hiện tại, mọi thứ vẫn còn có thể kiểm soát được. Nhưng nếu cậu tiếp tục giữ im lặng, nếu cậu vẫn cứ cố chấp bám lấy Rhyder, tôi e là... cậu sẽ không thích hậu quả đâu.
- Hậu quả? - Duy bật cười, nhưng giọng nói không hề có chút vui vẻ nào
- Bà muốn làm gì tôi?
- Tôi không cần làm gì cậu cả. - Giọng bà ta đầy bình thản
- Tôi chỉ cần tung thêm một vài tin đồn, để dư luận tin rằng cậu là kẻ chủ động quyến rũ Rhyder, là người đã cố tình gài bẫy cậu ta. Khi đó, sự nghiệp của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ, không còn ai muốn làm việc với cậu nữa.
Duy khẽ nắm chặt mép áo, nhưng không để lộ ra sự run rẩy trong lòng.
- Nếu bà đã định làm thế, tại sao còn đến tìm tôi làm gì?
Bà ta cười lạnh.
- Vì cậu có thể tự tay kết thúc chuyện này, mà tôi không cần phải ra tay.
Bà ta đẩy một tờ giấy lên bàn, ánh mắt không rời khỏi Duy.
- Cậu chỉ cần thừa nhận rằng mình đã quyến rũ Rhyder, rằng cậu đã ép buộc cậu ta vào mối quan hệ này. Chỉ cần một bài đăng, một lời xin lỗi công khai, Rhyder sẽ được bảo vệ, và cậu... cũng có thể rút lui trong yên bình.
- Nếu tôi từ chối thì sao?
- Vậy thì đừng trách tôi.
Duy nhìn tờ giấy trên bàn, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
Lựa chọn này... liệu có phải là con đường duy nhất không?
Duy nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Chỉ cần em ký vào đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Không còn những lời mắng chửi, không còn áp lực dư luận, không còn những cơn ác mộng về một ngày em và Quang Anh bị xé nát bởi xã hội này.
Nhưng nếu em ký... em cũng sẽ mất tất cả.
Sân khấu.
Ánh đèn rực rỡ.
Những tràng pháo tay từ khán giả, những tiếng reo hò khi em cất giọng hát.
Em đã cố gắng suốt bao năm trời để có thể đứng ở đó, để theo đuổi giấc mơ từ thuở bé của mình. Em đã từng bất chấp tất cả để có thể đi đến ngày hôm nay, vậy mà bây giờ...
Em phải từ bỏ ư?
Tim em đập mạnh, đầu óc quay cuồng khi những ký ức ùa về.
Và rồi... giấc mơ ấy lại hiện lên.
Giấc mơ đã ám ảnh em suốt nhiều tháng trời-giấc mơ về ngày mà tất cả sụp đổ.
Trong giấc mơ đó, không phải em mất tất cả.
Mà là Quang Anh.
Em đang ở cùng anh trên một chiếc xe, cả hai đang trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ.
Nhưng rồi-
Tiếng còi xe chói tai.
Tiếng va chạm mạnh mẽ.
Máu bắn lên cả gương mặt em. Rồi em lại chợt thức giấc.
Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại mỗi đêm, khiến em sợ hãi đến mức không dám chợp mắt. Em sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, nó sẽ không chỉ là một giấc mơ nữa.
Và giờ đây, khi ngồi trước tờ giấy này, trước lời đề nghị của công ty, nỗi sợ ấy càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nếu em ký vào, nếu em chấp nhận rời khỏi anh, liệu giấc mơ ấy có biến mất không?
Hay nếu em không ký, nếu em vẫn giữ chặt lấy Quang Anh-một ngày nào đó, anh thật sự sẽ biến mất khỏi thế gian này?
Duy run rẩy siết chặt mép áo.
Làm sao đây... em phải làm sao đây?
Do dự một lúc, Duy cầm lấy bút, đầu ngón tay lạnh buốt.
Mực đen thấm vào mặt giấy, từng nét chữ rõ ràng. Một chữ. Hai chữ. Ba chữ. Cái tên của em nằm ngay ngắn trên tờ giấy ấy.
Chỉ một chữ ký, mà như thể em vừa cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa mình và Quang Anh.
Giám đốc công ty cầm lấy tờ giấy, hài lòng.
- Cậu sáng suốt đấy.
Bà ta đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, ánh mắt sắc lạnh quét qua em lần cuối trước khi rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Trong căn hộ nhỏ, Duy vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn bàn tay mình trống rỗng.
Thông báo được đăng lên mạng vào chiều hôm đó.
"Tôi, Hoàng Đức Duy, muốn làm rõ một số hiểu lầm gần đây. Quan hệ giữa tôi và Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ vượt quá tình bạn. Tôi đã cư xử thiếu cẩn trọng, dẫn đến những tin đồn không đáng có, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy. Tôi xin lỗi vì đã để sự việc này xảy ra. Từ nay, tôi sẽ rút khỏi ngành giải trí và tập trung vào cuộc sống cá nhân. Cảm ơn những ai đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua."
Chỉ một bài đăng ngắn ngủi, nhưng đủ để nhấn chìm mọi thứ.
Bình luận nổ ra như sóng thần.
"Tôi biết ngay mà, Rhyder làm sao mà thích con trai được!"
"Cái thằng này rốt cuộc cũng chịu nhận tội rồi, còn dám bám theo Rhyder nữa không?"
"Thật thất vọng. Trước giờ còn nghĩ cậu ta có tài, ai ngờ chỉ giỏi tạo scandal."
Duy tắt điện thoại.
Không khóc. Không đau. Không cảm giác gì cả.
Em chỉ thấy... trống rỗng.
Em đã giải tán ekip ngay sau đó.
Mọi lịch trình bị hủy bỏ, cũng may là những hợp đồng em nhận không nhiều, số tiền bỏ ra để đền hợp đồng cũng không nhiều. Số tiền còn lại đủ để em sống tiếp.
Nhưng mọi thứ em từng nỗ lực xây dựng, sân khấu, âm nhạc, danh tiếng. Tất cả giờ đây đều đã không còn.
Kể cả Quang Anh.
Duy hít một hơi thật sâu, bước ra ban công. Ngoài trời mưa lất phất.
Vậy là... mọi chuyện kết thúc rồi.
Duy ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi lất phất, bầu trời xám xịt như chính tâm trạng của em lúc này.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Duy biết là ai.
Cũng như bao lần trước, em không có ý định mở cửa. Nhưng người bên ngoài vẫn kiên trì.
- Anh biết em không đi đâu mà, đúng không?
Giọng cô trợ lý vang lên, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn.
Duy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Cửa mở ra.
Người phụ nữ đứng trước mặt em, tay cầm túi thức ăn, nở nụ cười dịu dàng.
- Hôm nay em có nấu món anh thích nhất. Anh chịu khó ăn một chút nhé?
Duy nhìn cô, ánh mắt có chút dao động.
Cô gái này...
Lần đầu tiên gặp cô ấy, ai cũng bảo rằng cô không có năng lực, không phù hợp với ngành này. Nhưng Duy đã thấy cách cô ấy cố gắng, cách cô ấy nỗ lực học hỏi từng chút một, cách cô ấy kiên trì hơn bất kỳ ai khác.
Em biết, cô ấy sẽ làm nên chuyện.
Và em đã đúng.
Giờ đây, khi tất cả mọi người đều đã rời bỏ em, khi thế giới quay lưng lại với em, cô ấy vẫn ở đây.
Duy lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi cất giọng khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện với ai:
- Vào đi.
Cô trợ lý thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng bước vào, đặt túi thức ăn lên bàn. Căn hộ vẫn như cũ, chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt xuống, khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Duy kéo ghế ngồi xuống, không từ chối. Trước giờ cô vẫn vậy, dù em có nói gì, có đẩy cô đi bao nhiêu lần, cô vẫn ngoan cố ở lại.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Cô cũng không hỏi gì về những chuyện đã qua, không nhắc đến Quang Anh, không khuyên em phải làm gì.
Chỉ đơn giản là ngồi đó, ăn cùng em, như những ngày trước kia khi còn làm việc chung.
Duy cầm lấy chén canh, nhấp một ngụm, rồi khẽ cười nhạt:
- Lúc đầu ai cũng bảo em không có năng lực, nói anh không nên nhận em vào ekip.
Cô trợ lý hơi khựng lại, rồi cười nhẹ:
- Vậy mà anh vẫn nhận em đấy thôi.
Duy chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm:
- Vì anh biết, em sẽ làm nên chuyện.
Cô trợ lý không đáp, chỉ im lặng nhìn anh. Cô không biết câu nói đó của anh là khen hay trách móc, nhưng có một điều cô chắc chắn-
Khi tất cả mọi người đều rời bỏ anh, ít nhất cô vẫn ở đây.
Duy đặt chén canh xuống, nhìn cô trợ lý với ánh mắt khó hiểu. Em nói ra thắc mắc của mình bấy lâu nay.
- Sao lúc đó em lại cố chấp phải làm việc với anh thế?
Cô trợ lý mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng:
- Anh không biết thật à?
Duy nhíu mày. Câu hỏi này, em chưa từng nghĩ cho đến thời điểm hiện tại.
- Không biết.
Cô lắc đầu, cười khẽ, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó chua xót.
- Không phải vì em không có năng lực, mà là vì em không thể hiện. Anh biết không, em đã có cơ hội vào đài truyền hình làm việc ổn định, vậy mà em từ bỏ, chỉ để cố chấp muốn làm trợ lý cho anh.
Duy hơi khựng lại, ánh mắt dần hiện lên sự kinh ngạc.
Cô tiếp tục, giọng nói trở nên trầm lắng hơn:
- Vì anh là người em đã hâm mộ từ rất lâu.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
- Em thích cách anh luôn cố gắng, dù cho mọi người có không công nhận anh.
- Em thích cách anh luôn mỉm cười, tích cực đón nhận mọi chuyện.
- Anh là lý do em cố gắng để đạt được bằng xuất sắc, cố gắng để được làm việc cùng anh.
Cô dừng lại một chút, ánh mắt xoáy thẳng vào Duy, không còn nét cười như trước.
- Nhưng bây giờ thì sao? Người mà em từng thần tượng, từng ngưỡng mộ... đã trở thành người như thế nào đây?
Duy siết chặt bàn tay.
Ngực em nghẹn lại, như thể có một thứ gì đó đè nặng, khiến em không thở nổi.
Cô trợ lý nhìn Duy thật lâu, rồi thở nhẹ một hơi, giọng cô dịu lại:
- Nhưng em không trách anh đâu.
Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn sót lại chút dao động.
Cô cười, nụ cười nhẹ nhàng như thể muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng anh.
- Em hiểu mà.
- Em hiểu điều gì? - Duy trầm giọng hỏi, ánh mắt phức tạp.
- Em hiểu rằng anh đã rất mệt mỏi. Hiểu rằng anh đã cố gắng đến mức nào, đã chịu đựng bao nhiêu áp lực. Hiểu rằng khi mọi thứ sụp đổ, ai cũng có quyền gục ngã, kể cả anh.
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
- Nhưng anh à... anh đã từng nói với em, không phải sao? Làm gì có ai sinh ra đã mạnh mẽ. Chúng ta đều phải tự học cách đứng lên, tự học cách đối mặt với thế giới này.
Duy khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa.
- Anh từng nói vậy à?
- Ừ, và em tin vào điều đó. Tin vào anh.
Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ánh lên một tia kiên định.
- Anh có thể yếu đuối, có thể gục ngã một chút. Nhưng đừng ở mãi trong bóng tối như thế này. Anh từng là người mà em ngưỡng mộ nhất, người dạy em cách không bỏ cuộc.
Cô hít một hơi sâu, rồi dịu dàng nói:
- Nên là dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn ở đây. Khi nào anh muốn đứng dậy, hãy để em đi cùng anh.
Duy im lặng rất lâu.
Rất lâu sau, em mới khẽ gật đầu.
Cô trợ lý mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự kiên định mà Duy đã lâu không nhìn thấy ở ai.
- Anh không hề đơn độc đâu. Vẫn có nhiều người tin tưởng anh.
Duy ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm xúc khó tả.
- Nhưng... nếu anh quay lại, liệu có còn con đường nào cho anh không?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút do dự:
- Nếu không có, vậy thì chúng ta sẽ tự mở ra một con đường mới.
Duy khựng lại.
- Anh đã từng dạy em rằng, không ai sinh ra đã mạnh mẽ. Nhưng nếu chúng ta cứ chờ đợi một con đường sẵn có, thì sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội cho mình.
Cô cười nhẹ, tiếp tục nói:
- Vậy nên, thay vì nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, tại sao anh không thử tin vào chính mình một lần nữa?
Duy lặng người.
Hóa ra, vẫn có người tin tưởng anh như vậy. Không chỉ một người, mà là nhiều người.
Anh chỉ là... đã quên mất điều đó mà thôi.
Duy còn đang chìm trong suy nghĩ thì cô trợ lý bất chợt nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách móc:
- Nếu anh rảnh thì rep tin nhắn FC nha, họ lo cho anh lắm.
Duy khựng lại, nhìn cô đầy ngạc nhiên.
- Họ vẫn nhắn cho anh sao?
Cô trợ lý thở dài:
- Anh nghĩ gì vậy? Họ là fan của anh mà. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, ngày nào cũng có người nhắn tin, gửi lời động viên, hỏi thăm tình hình của anh. Dù anh không trả lời, họ vẫn cứ nhắn.
Duy im lặng, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Hóa ra, vẫn có người tin tưởng anh. Hóa ra, vẫn có người luôn chờ anh quay lại.
Anh cứ nghĩ rằng mình đã bị cả thế giới vứt bỏ, nhưng thật ra chỉ là anh tự nhốt mình trong vỏ bọc, không dám nhìn ra bên ngoài mà thôi.
Cô trợ lý nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vươn vai một chút rồi nói:
- Em phải về rồi, còn công việc cần giải quyết nữa.
Duy ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên:
- Em có việc mới rồi à?
Cô cười nhẹ, ánh mắt có chút tinh nghịch:
- Em vẫn luôn làm hai công việc, chỉ là anh không biết thôi. Ngoài làm trợ lý cho anh, em còn làm MC nữa.
Duy bất ngờ. Lâu nay, anh vẫn nghĩ cô chỉ tập trung hỗ trợ mình, không ngờ cô lại có một con đường khác, vẫn đang âm thầm cố gắng mà anh chưa từng hay biết.
Cô tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn:
- Yên tâm đi, từ giờ cho tới lúc anh trở lại, em có thể mỗi ngày đều đem đồ ăn ngon tới cho anh.
Duy khựng lại. Anh nhìn cô thật lâu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hóa ra, em ấy đã hy sinh nhiều như vậy. Một người hâm mộ của anh, luôn cố gắng vì anh, luôn ở bên anh ngay cả khi anh yếu đuối nhất.
Vậy thì... lý do gì mà anh cứ mãi sống trong vỏ bọc?
Cùng lắm thì bị chửi.
Cùng lắm thì...
Có gì đáng sợ đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro