Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào mắt em khiến em thức giấc. Đức Duy chớp mắt vài lần để xác nhận khung cảnh trước mặt, chỗ này hơi lạ nhỉ?

"Ngủ dậy rồi hả? Mặt trời lên đỉnh rồi đó, em còn không dậy nữa chắc anh phải gọi bác sĩ đến quá." - Quang Anh nửa thật nửa đùa nói. 

- Anh...

"Sao vậy? Hôm nay anh lạ lắm hả? Hay là có gì đó dính lên mặt anh? Sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế? Ê, đừng có khóc chứ, nào tự nhiên sáng ngủ dậy lại khóc? Gì đấy?" - Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh em, lấy khăn giấy lau đi dòng nước mắt đang lăn dài.

- Anh thật sự đang ở cạnh em có đúng không? Em không có nằm mơ phải không? Em...đã thật sự được ở bên cạnh anh rồi đúng không?

"Em nói gì vậy? Anh vẫn ở đây, có đi đâu đâu? Em mơ thấy gì à? Ác mộng sao? Kể anh nghe xem nào!" - Anh xoa đầu cậu, nhỏ giọng an ủi.

- Em thật sự không có nằm mơ, em...em và anh đang chạy trốn sau đó phía trước rất là sáng, em không thấy gì hết, em... - Em sợ hãi, cả cơ thể run lên.

Anh chỉ biết ôm em vào lòng, vỗ vai em an ủi: "Không sao, anh đây! Chỉ là mơ thôi mà, không có thật đâu. Em nghe anh, đừng suy nghĩ tới nó nữa, anh ở đây."

- Quang Anh ơi, em... lỡ như đó không phải mơ thì sao? Em, em cảm thấy nó rất thật.

"Ngoan, không sao, không có gì hết. Duy à, em tin anh mà phải không? Chỉ là mơ thôi mà em!"

- Mơ thôi...chỉ là mơ thôi. – Nhưng có vẻ em vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, thân hình bé nhỏ vẫn cứ run lên bần bật.

Quang Anh lo lắng ôm lấy em vào lòng, vỗ vai em vài cái. "Ngoan, không sao anh đây, đừng sợ."

- Vâng, em không sao rồi, em ổn rồi mà.

"Ừm... Mau dậy rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn sáng nhá, anh nấu xong cả rồi."

- Dạ.

Nói rồi Quang Anh cũng ra khỏi phòng. Chỉ còn mình Duy ở lại, em vẫn cứ mãi nghĩ về cảnh tượng đã thấy hôm qua. Rõ ràng nó rất chân thực, em có cảm giác nó không phải chỉ đơn giản là một giấc mơ. Ngược lại, em có cảm giác cuộc sống yên bình, có anh bên cạnh hiện tại lại giống với một giấc mơ hơn. Một giấc mộng đẹp nhưng không có thực. 

- Không sao, anh đã nói như vậy rồi tức là không phải thật, chắc mình đang mơ thôi. - Em cố gắng trấn an mình, rồi cuối cùng cũng đi rửa mặt.

Lúc em bước ra khỏi phòng mình đã nhìn thấy một bàn đồ ăn được chuẩn bị sẵn. Em vừa nhìn Quang Anh đang ngồi trên ghế bấm điện thoại check công việc, vừa để ý cách anh bày trí bàn ăn. Con người này mặc dù bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng hoàn thành mọi việc thật chỉnh chu nhỉ?

- Anh, em xong rồi.

"À, ngồi xuống ăn sáng đi. Hôm nay anh nấu mấy món em thích không đó."

- Sao vậy? Bình thường mình ăn đơn giản lắm mà, sao sáng nay anh lại nấu mấy món này làm gì.

"Bình thường là em dậy sớm, anh chỉ kịp chuẩn bị mấy đồ đơn giản, nay em dậy muộn anh có nhiều thời gian hơn để nấu ăn mà với lại, anh sắp phải đi Hà Nội một tuần, không có nấu cho em ăn được cho nên hôm nay đã cố ý làm mấy món em thích."

- Vậy à.

"Em vẫn còn buồn vì chuyện đó à? Không phải anh đã nói rồi sao, tất cả chỉ là mơ thôi em."

- Không có – Em lắc đầu, rồi từ từ ngồi vào bàn ăn

Quang Anh cũng đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt anh cứ nhìn em mãi.. Anh biết trong lòng em vẫn sợ nhưng nãy giờ cứ cố tỏ ra là mình ổn để anh không phải lo lắng. Nhưng chẳng thà em cứ thể hiện hết tất cả ra ngoài, còn hơn cứ giữ một mình ở trong lòng như thế.

- Mấy giờ anh bay thế?

"Mười giờ."

- Thế thì anh mau ăn đi, không lại trễ cho xem.

"Em cứ như thế anh chẳng yên tâm tý nào cả."

- Em ổn mà. Nếu có chuyện gì em sẽ liên lạc với anh đầu tiên, em sẽ gọi tâm sự với anh. Lúc đó đừng có không bắt máy của em nha.

"Ừm, được rồi mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi"

Ăn xong bữa sáng, lúc Quang Anh định dọn dẹp mọi thứ vào bồn rửa chén thì em đã ngăn cản.

- Để đó em làm cho anh đi đi, trễ rồi đó, điện thoại anh cứ rung nãy giờ

"Để anh làm xong rồi đi cũng được mà"

- Nhanh đi đi, em làm cho – Em đẩy anh ra khỏi bếp, rồi mở sẵn cửa nhà.

- Mau đi đi 

"Em ổn thật chứ?" 

Mặc dù tay đang cầm vali nhưng anh lại chẳng muốn đi chút nào. Nhìn vào gương mặt và sự sợ hãi của em lúc sáng, anh thật sự không thể yên tâm một chút nào cả. 

- Em ổn mà anh, không sao đâu. Anh mau đi đi không chị Cá lại đợi đó. Nhanh đi!

"Có chuyện gì phải liên lạc với anh ngay, không được tự mình chịu đựng, không được giấu anh bất cứ chuyện gì biết không?" - Anh nhấn giọng.

- Dạ, em biết rồi. Anh đi diễn vui vẻ. Tối em sẽ gọi cho anh được không?

"Được rồi, anh đi đây."

 Quang Anh kéo vali ra khỏi nhà, trước khi đi còn hôn lên trán em một cái. 

- Anh... - Đức Duy có vẻ hơi bất ngờ, em khựng lại một chút.

"Anh đi nha, tuần sau anh lại về với em. Yêu em."

Lúc mà bóng lưng anh khuất dần khỏi tầm mắt em, em vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại được. Em không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ nữa rồi. Đầu óc em cứ trống rỗng, chẳng nhớ được gì về chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc thì Hoàng Đức Duy hiện tại là ai vậy? Liệu rằng giấc mơ kia có phải là sự thật không? Hay đó chỉ là một cơn ác mộng mà thậm chí em còn chẳng muốn nhớ đến. 

Những dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy cứ chiếm lấy tâm trí em, khiến em cứ đứng ở trước cánh cửa đang mở mãi. Cho đến khi tiếng điện thoại vang lên.

- Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ? - Em mơ hồ hỏi trong khi đóng cửa lại.

"Em nè, trợ lí của anh đó. Anh hẹn em 8 giờ mà bây giờ gần 9 giờ rồi bao giờ anh tới đấy?" 

- Trợ lí cái gì chứ, tôi làm gì mà cần trợ lí, chắc em gọi nhầm người rồi. Cúp máy nhé!

"Hoàng Đức Duy anh bị gì vậy? Đừng có giỡn với em nha, anh đang ở đâu đấy? Em sang đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nha. Anh mà như vậy em sợ lắm đó."

- Giỡn gì chứ tôi thật sự...

Rồi như có một điều gì đó lướt qua suy nghĩ của em. Duy im lặng một lúc, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Đầu em chẳng nghĩ được gì nữa, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm chặt mắt lại. 

"Duy ơi... Duy."

"Captain trả lời em đi anh."

"Anh đừng làm em lo mà Captain." 

"Hoàng Đức Duy."

....

Cho đến khi em lần nữa mở mắt ra, Duy đã thấy mình nằm trên giường bên cạnh là cô trợ lí. 

- Anh tỉnh rồi à, để em đi lấy nước. - Cô chạy ra ngoài đem một cốc nước vào.

Duy ngồi dậy, lưng dựa vào chiếc gối đặt ở đầu giường. Tay phải cứ xoa thái dương, đau đầu thật đấy.

- Đây, anh uống thuốc đi này. - Cô đưa vài viên thuốc cùng ly nước đặt vào tay em.

- Anh bị gì vậy? Sao anh chẳng nhớ gì hết. Mà sao anh lại phải uống thuốc? Anh có bị bệnh gì đâu?

- Vitamin đấy. Cho chừa cái tật cứ thích chạy show liên tục, thiếu chất rồi kiệt sức. May là anh Quang Anh mới đi không biết gì nếu không thì anh đã bị ảnh la cho một trận rồi. Anh đó, thật sự làm người ta lo muốn chết.

- Anh xin lỗi mà. - Em cầm ly nước uống hết. 

- Em chưa có nói hết đâu. Không lo cho sức khỏe gì cả lúc nãy mà em không gọi điện cho anh thì có khi anh nằm ở đây cả ngày không ai đến quá. Dù gì thì mấy ngày nay cũng không có show diễn anh nghỉ ngơi đi. Nhưng mà rốt cuộc là anh bị sao đấy? Tự nhiên lúc em gọi anh còn hỏi em là ai rồi bảo em nhầm. Anh có ổn không vậy?

- Anh không biết nữa. Tối qua anh mơ giấc mơ lạ lắm rồi anh cứ ở trong giấc mơ đó không tỉnh dậy được, bây giờ mới thức giấc nè. 

- Anh nói gì vậy? Anh mới nói chuyện với em mấy phút trước mà. 

- Đâu có, anh mới dậy mà. 

- Chuyện này lạ nha. Mà thôi kệ đi, mấy ngày tới anh không có lịch diễn cứ ở nhà chơi đi nhá. Có gì em thông báo sau. Em về trước, nghỉ ngơi cho tốt đi. 

Cô quay lưng đi về phía cửa. Rồi lại bị kéo lại bởi giọng nói nũng nịu của em. 

- Ơ về thật à? 

- Thì em ở đây làm gì? 

- Ở lại chơi cờ vua với anh đi, chán quá đi.

- Thôi em bận lắm, anh thử rủ người khác sang chơi xem. Em về trước nhé, có gì em sẽ thông báo với anh sau. 

Em đi theo cô ra ngoài cửa, hai người đứng đối diện nhau trước cửa nhà. Trước khi rời đi cô còn không quên dặn dò. 

- Nhớ là nghỉ ngơi cho tốt, không thức khuya, nhớ ăn uống đầy đủ, uống vitamin vào. Có chuyện gì cứ gọi em em sang ngay. 

- Anh nhớ rồi.

- Em về đây, tạm biệt. 

Sau khi tiễn cô về, em đóng cửa rồi lại vào phòng. Duy cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi, rốt cuộc giấc mơ tối qua là sao? Tại sao lại chân thực đến vậy? Còn chuyện sáng nay thì sao? Yu nói rằng sáng nay đã trò chuyện với em, em còn hỏi những câu kì lạ trong khi em vừa mới thức dậy thôi. 

Những chuyện này thật kì lạ...

Cứ như là có một người nào đó nhập vào người em, điều khiển em vậy. 

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao, chuyện gì xảy ra vậy."

....

"Duy ơi, em với anh chạy trốn nhé! Chúng ta sẽ đi tới một nơi thật xa, chỉ có anh với em thôi." 

- Em không biết nữa, em không xứng đáng để anh từ bỏ mọi thứ đâu. 

"Anh nói rồi anh chỉ cần Duy ở bên cạnh anh thôi, những thứ còn lại không quan trọng. Em đi với anh nhé!"

Em gật đầu. - Được, em đi trốn với anh. 

"Đi thôi."

Anh kéo tay em ra xe. Sau khi thắt hết dây an toàn thì anh đạp ga chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự lớn. Trên đường đi cả hai người chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Nhưng anh để ý thấy người bên cạnh bàn tay cứ run lên liên tục. Anh đặt bàn tay trái của mình lên tay em, nhỏ giọng an ủi. 

"Sẽ không sao đâu mà, chúng ta chỉ cần tới được sân bay thì sẽ ổn thôi. Sẽ không có ai tìm được chúng ta đâu em."

- Anh có hối hận không? Nếu bây giờ anh hối hận thì chúng ta quay lại vẫn còn kịp.

"Anh nói rồi, anh chỉ cần em thôi."

- CẬU QUANG ANH MAU DỪNG XE QUAY LẠI ĐI, ÔNG CHỦ SẼ THA THỨ CHO CẬU MÀ.

Tiếng hét lớn truyền đến tai anh, anh nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện ra có hai chiếc xe đang áp sát lấy xe của mình. Quang Anh không chần chừ đạp ga tăng tốc: "Em bám chặt vào đó."

- CẬU QUANG ANH MAU DỪNG XE LẠI.

Anh chẳng quan tâm đến họ, cứ tiếp tục chạy về phía trước, né tránh xe trên đường, quẹo vào những con hẻm nhỏ nhằm cắt đuôi những người đằng sau. Cho đến khi ở phía sau không còn chiếc xe lạ nào nữa, tốc độ của họ mới trở về bình thường.

"Suýt thì bị bắt nhỉ?"

- Anh, hay mình quay về đi. 

"Duy em nói gì vậy hả? Đến nước này rồi mà em còn muốn anh quay về sao? Em tưởng anh chỉ là một công tử bột được nuông chiều nên phải nghe răm rắp lời cha mẹ sao? Anh yêu em, anh có đủ bản lĩnh để nuôi em, bảo vệ em cả đời. Em đừng có hở một chút là khuyên anh quay về được không? Anh quyết định rời đi để bảo vệ tình yêu của chúng ta đó! Đến bao giờ thì em mới hiểu được anh yêu em đến mức nào. Đến bao giờ thì em mới thôi sợ sệt đây?"

- Em không muốn anh vì em mà đánh mất tất cả đâu, cuộc sống của anh vốn dĩ rất tốt, em không muốn anh vì em mà từ bỏ mọi thứ.

"HOÀNG ĐỨC DUY, anh yêu em. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em. Những chuyện chúng ta trải qua bao nhiêu năm nay chưa đủ để chứng minh điều đó sao em? Em coi thường anh quá nhỉ? Nhìn vào mắt anh này." - Anh quay sang nhìn em. "Tình yêu của chúng mình đủ lớn để anh chấp nhận hi sinh mọi thứ. Anh chỉ cần mỗi mình em thôi. Anh..."

- Quang Anh nhìn phía trước, thắng đi anh.

ẦM! 

Một tia sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt anh và em. Khiến cho em vô thức nhắm chặt mắt lại. Cho đến khi em nặng nề mở mắt ra, anh đang chắn trước em, đôi mắt nhắm chặt, máu cứ chảy xuống tay em. 

- Quang Anh, Quang Anh anh mở mắt ra đi. - Môi em mấp máy gọi tên anh. 

Đau quá... Không cử động được. 

- Có người ở trong, mau mau phá cửa xe cứu người. 

- Quang Anh ơi, anh mở mắt ra đi mà. 

- Cậu này còn sống, mau mau đưa người ra ngoài. 

Em muốn mở lời nhưng không còn sức để nói nữa. Lúc được đưa ra ngoài, em nhìn gương mặt anh đầy máu. Em muốn đứng dậy, muốn ôm lấy anh nhưng đến sức lực để cử động còn chẳng có, rồi cứ thế em ngất lịm đi. 

...

- QUANG ANH!!!!

Duy bật dậy, cả người em toàn mồ hôi. Em sợ hãi nhìn xung quanh. 

- Lại là giấc mơ đó. Tại sao cứ mơ thấy giấc mơ đó vậy. 

"🎵🎵🎵"

Em vội lấy chiếc điện thoại trên giường, nhìn vào tên người gọi đến. Em vội vã đứng dậy rửa mặt, sau đó mới bắt máy. 

"Em làm gì lâu thế?"

- Em...em vừa ăn trưa ấy mà. 

"Ăn trưa ấy hả? Tối rồi mà Duy, nãy giờ em làm gì vậy?"

- Em... em ngủ nên quên mất thời gian. 

"Thế đã ăn chưa?"

- Dạ chưa. 

"Biết ngay mà. Anh đặt rồi đấy, lát người ta giao tới thì ăn nhé!"

- Anh ơi, em... 

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

- Anh đang ở đâu đấy?

"Anh đi Hà Nội một tuần, sáng anh nói với Duy rồi mà. Em sao đấy? Lại suy nghĩ về giấc mơ ấy à? Anh vẫn rất là ok, không sao cả. Anh sắp đi ăn với anh Dương anh Hiếu nè."

- Em hơi bất an xíu thôi, an toàn là được. Anh mau đi ăn với mọi người đi, em cúp máy.

"Ừm, được rồi. Nào về anh lại gọi nhé! Nhớ xuống lấy cơm ăn nha, không có bỏ bữa đấy. Yêu em."

- Dạ.

Cúp máy rồi, Duy ngồi trên giường rồi úp mặt vào bàn. Em vẫn không thể thoát được suy nghĩ về giấc mơ đó. Làm sao để có thể xóa nó ra khỏi đầu bây giờ. Rõ ràng là hiện tại em và Quang Anh rất tốt, tại sao em lại cứ liên tục mơ thấy giấc mơ xúi quẩy kia. Nó có phải điềm báo không? Hay chỉ đơn giản là cơn ác mộng do em làm việc quá nhiều không. Mệt thật đấy! Mặc dù hôm nay em đã ngủ rất nhiều rồi. Nhưng em vẫn cứ mệt mỏi thế thôi. Có lẽ nếu làm thêm một giấc nữa sẽ ổn thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro