hoàn.
'về thôi, mày say lắm rồi đấy duy.'
đăng dương thở dài nhìn cảnh tượng xung quanh, cố lây thân hình đang đổ rạp trên bàn. quán bar nhỏ này là tụ điểm quen thuộc của mấy anh em hay ghé qua nên quản lý cũng chẳng xa lạ họ là mấy. đăng dương nhận được cuộc gọi từ người quản lý trước khi anh chuẩn bị ra sân bay, dù đang gấp việc nhưng cũng chẳng nỡ vứt thằng em say xỉn một mình ở quán nên đành ghé qua xem tình hình như nào, không ngờ lại tệ hơn anh tưởng. đức duy có lẽ đã thật sự say đến mức bất tỉnh, với một đứa tửu lượng không tồi như duy thì anh chẳng biết thằng bé đã uống từ khi nào, vào một buổi tối trong tuần và không vì một sự kiện nào cả.
'ưm, em vẫn chưa say đến mức đó đâu, em nằm xíu sẽ ổn thôi anh dương đừng lo.' - đức duy ngẩng đầu, mắt vẫn chưa thể nhìn rõ xung quanh, em chỉ lờ mờ đoán người trước mặt, ai ngờ đúng thật. phải rồi, người em chờ sao lại có thể dễ dàng xuất hiện ở đây đến vậy chứ.
nhưng mà em vẫn chưa say thật, ít nhất em vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, ở đâu và vì sao em lại ở đây. bao nhiêu urgo cũng chẳng thể che hết vết thương hở trong lòng, chúng cứ ướt đẫm và nhức nhối nơi lòng ngực trái, đến việc hít thở thôi cũng làm em thấy mỏi mệt vô cùng. em biết cồn cũng chẳng thể giúp là bao nhưng chí ít từng ngụm chất lỏng nóng bỏng rát tràn vào cơ thể đánh lừa đại não về cơn đau nơi đầu quả tim, vỗ về em vào miền mộng mị.
đăng dương không đủ thời gian để đưa em về nhưng cũng chẳng thể để em một mình như thế, hết cách rồi, anh chật lưỡi, tay bấm gọi một người mà có lẽ khi đức duy tỉnh giấc khỏi cơn say em sẽ lại quay sang giận dỗi hỏi sao anh lại làm vậy.
em choàng mình khỏi cơn mê một lần nữa khi mùi gỗ quện với một chút hương táo quẩn quanh nơi đầu mũi, em ngẩng đầu nhìn người trước mặt, một tầng nước phủ lên đôi mắt em đỏ hoe, dù thế từng đường nét của người ấy vẫn hiện rõ sống động trước mắt, có lẽ vì em chưa bao giờ quên.
'đức duy, về thôi em.'
việc em ngồi cùng quang anh trong ô tô trên con đường vắng không người lúc nửa đêm của sài gòn đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi. em dựa người vào ô cửa , kéo kính xuống quá nửa để cho gió đêm ùa vào đánh thức em khỏi cơn say, mắt phóng tầm nhìn vào đâu đó vô định phía trước. cả hai chẳng nói với nhau câu nào, duy trì bầu không khí im lặng từ lúc em theo quang anh bước ra khỏi quán. âm thanh tiếp theo vang lên là từ tiếng bật lửa khi quang anh châm một điếu thuốc trong lúc chờ đèn đỏ. đầu lọc đỏ lửa của điếu chapman táo điểm trên không gian tối mù trong xe, loại quang anh vẫn thường dùng ngày trước, có điều đã lâu em không thấy anh đụng đến.
'anh hút thuốc lại rồi à, em không biết đấy.' - em nhỏ giọng nói, một câu hỏi em cũng chẳng mong người kia đáp, em cũng chỉ bâng quơ lên tiếng, muốn phá tán cái vẻ tĩnh lặng ngột ngạt này đôi chút, muốn anh biết vẫn còn có người khác ở trên xe, hoặc chỉ vì em vẫn còn quan tâm đến anh.
'không, chỉ là đêm nay muốn hút một chút.' - làn khỏi trắng theo đó thoát ra, chúng tràn ngược vào buồng phổi em, chút nicotin xoa dịu những cồn cào như kiến cắn nơi đập từng nhịp bên ngực trái để cả hai chìm mình vào những suy nghĩ riêng.
'anh ở lại với em đêm nay được không?' - quang anh đỡ em ngồi trên sofa, thuần thục mở tủ bếp chuẩn bị một ít nước giải rượu, đức duy không thích chua nên em hay mè nheo để được anh cho thêm nhiều mật ong vào ly nước chanh ấm, có lẽ dần hình thành thói quen rồi, quang anh nghĩ ngợi đôi chút khi thấy bản thân bất giác cho thêm một thìa mật ong vào.
'anh ơi, có thể không?' - một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi nhưng em biết anh hiểu em muốn gì. hai chân em co lên, mắt đỏ hoe chẳng biết từ bao giờ nghiêng đầu nhìn anh. quang anh vẫn duy trì biểu hiện như thế, không bất ngờ trước câu hỏi cũng chẳng có vẻ gì anh muốn đáp lại, có lẽ vì anh đã quen rồi.
'em say rồi, đừng làm loạn.' - quang anh đặt ly nước trên bàn, nhặt những món đồ em vừa quơ chúng từ ghế xuống đặt lại vị trí vốn có của nó. em ngẩn người nhìn từng cử chỉ của người kia, má em ướt đẫm từ bao giờ chẳng rõ.
'quang anh, em nhớ anh nhiều như thế anh biết mà, vậy sao anh không để lại chút sơ hở nào...'
để em biết anh cũng đang nhớ em.
những chữ cuối như nghẹn lại nơi cuống họng, chẳng thể thoát ra thành lời. tiếng em thút thít vang vọng trong căn hộ tối đen, tiếng sấm rền vang lên ngoài ô cửa sổ. lại sắp mưa rồi.
quang anh quay sang nhìn em, tay muốn lau đi hàng lệ bên gò má em đỏ ửng nhưng tay giơ lên giữa không trung đột ngột rút lại.
'đức duy, mình chia tay rồi mà em.' - tiếng mưa rơi lộp độp bên hiên nhà nhấn chìm lời nói của quang anh, vai ác trong cuộc tình này thôi cứ để anh diễn cho trọn đến đoạn cuối vậy. đức duy thôi không nhìn anh, cố định tầm mắt vào khoảng không trắng xoá, lắng nghe từng tiếng nhịp đồng hồ chầm chậm nhích từng chút một, nghe tiếng quang anh thở từng nhịp đều đặn kế bên, nghe tiếng tim em vỡ tan như khi hạt mưa rơi xuống mái hiên gỗ ngoài kia.
'sao tình mình lại thế hả anh ơi, dù ta còn yêu nhau nhiêu đến thế.' - em không biết rốt cuộc cả hai đã sai từ đâu, hay ngay từ khi bắt đầu đã chẳng có điều nào là đúng. tình yêu và hoài bão tuổi trẻ cái nào ta cũng muốn có trong tay, thế nhưng tay người lại nhỏ bé như thế làm sao đủ sức giữ lại bằng hết mà không để lọt chúng qua kẽ tay. giấc mơ của em và quang anh lại lớn và rực rỡ như thế, chẳng biết từ bao giờ đã thiêu cháy cái tình nhỏ nhoi của hai đứa, để khi em gom hết tàn dư thì đã chẳng thể cứu vãn được nữa.
ta buông tay nhau là để bảo vệ nhau, trước khi cả hai bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa lòng mình, đến lúc ấy thì đã quá muộn rồi. trong những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, ta đem hết lòng nhiệt thành guồng chân chạy thật nhanh về phía trước, để rồi một ngày va lấy nhau ở giao điểm của đoạn đường dài ấy. đến khi chân mỏi ngoảnh đầu nhìn lại, đoạn đường năm đó cũng đã đến ngả rẽ, đành trả người về với con đường người thuộc về.
có lẽ em và quang anh cũng chỉ đến đây thôi.
'em ngoan, ngủ đi thôi.' - quang anh tăng nhiệt độ phòng, tay chỉnh lại chăn cho em gọn gàng, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. anh lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng đến cũng nhẹ nhàng đi khỏi cuộc đời em, thế mà đức duy thấy ồn ào và ngột ngạt quá, lòng em gào thét một cái tên, muốn chạy đến xin anh đừng đi, muốn nói với anh thật nhiều tiếng yêu nhưng em chỉ nhắm hờ mắt, để bóng lưng gầy phủ quanh một làn khói trắng mùi táo khuất dần sau cánh cửa. em mệt rồi, tay chẳng còn đủ sức níu giữ một đoạn tình chẳng còn nguyên vẹn, đành buông thôi. mắt em giờ đây ráo hoảnh bởi lẽ chẳng còn dòng nước nào đủ lớn để dập đi ngọn lửa lòng em đêm nay. mưa rơi rồi mai nắng lại sẽ lên như một quy luật tự nhiên không bao giờ thay đổi, vết thương lòng rồi cũng sẽ tới ngày thôi không chảy máu, chỉ còn âm ỉ đau mỗi khi em nhớ về.
tiếng động cơ ô tô và ánh đèn dưới nhà dần xa sau màn mưa, có lẽ đức duy em cũng nên đi ngủ thôi.
/
viết nhanh vào một ngày chiều mưa sài gòn, mong mọi người sẽ thích.
dạo này chốn nhỏ được nhiều người ghé qua hơn, mình rất trân trọng từng lượt vote và bình luận mọi người để lại cho những con chữ mình viết, mình cũng thích đọc bình luận lắm nên có gì mọi người để lại một chút suy nghĩ cho mình có thêm động lực trên con đường gõ chữ nha.
cảm ơn mọi người đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro