/1/
Rap Việt – mùa 3
Giữa hàng trăm thí sinh đầy tài năng, hai cái tên nổi bật nhất ngay từ vòng đầu tiên chính là Rhyder – Nguyễn Quang Anh và Captain Boy – Hoàng Đức Duy.
Một người với phong cách rap melody nhẹ nhàng và cuốn hút
Một người với chất giọng ấm áp nhưng lại rất hiphop
Một người là trapboy chính hiệu, có không biết bao nhiêu mối quan hệ. Người yêu có, mập mờ có, thậm chí là cả tình một đêm cũng không thiếu.
Một người thì cả mấy chục năm chẳng có một móng người yêu nào ,
cô bạn gái gần nhất chắc cũng đã là chuyện của hai năm trước.
Họ có điểm chung là cùng xuất sắc, nhưng cũng quá mức đối lập.
Vậy mà định mệnh trớ trêu lại sắp đặt họ vào cùng một phòng ký túc xá trong suốt quá trình thi đấu.
---
Hoàng Đức Duy nhận phòng trước.
Vừa mở cửa, em kéo vali vào, quét mắt nhìn xung quanh. Căn phòng không lớn nhưng khá tiện nghi, có hai giường, bàn làm việc riêng biệt, một phòng tắm chung. Chỉ có mỗi em ở đây.
Người còn lại vẫn chưa xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy không bất ngờ. Em đã nghe rất nhiều lời đồn nói hắn là kiểu người phóng khoáng thích ăn chơi có khi giờ này có đang ở một quán bar nào đó không chừng.
Em không quá quan tâm, chỉ ngồi xuống sắp xếp lại đồ đạc.
Trong lúc này, điện thoại chợt sáng lên.
Đức Trí – người anh thân thiết cũng là đồng đội chung team – gọi đến.
"Alo?"
"Nhận phòng chưa nhóc?"
"Rồi ạ. Mà anh biết ai ở chung với em không?"
"Ai?"
"Quang Anh - Rhyder ."
Ở đầu dây bên kia, Đức Trí im lặng vài giây, rồi bật cười.
"Rhyder á? Thú vị ghê. Cái tên đó có tài thật, nhưng tính tình thì... Ờm, chắc em cũng nghe đồn rồi."
Đức Duy mím môi. Dĩ nhiên em biết.
Hắn không chỉ nổi tiếng vì tài năng, mà còn vì hàng loạt tin đồn:
Trapboy chính hiệu – thay người yêu như thay áo.
Ăn chơi trác táng – club, rượu, gái gú đủ cả.
Lạnh lùng, bất cần – không ai có thể chạm đến hắn thật sự.
Nhưng Đức Duy không phải kiểu người tin vào tin đồn. Em muốn tự cảm nhận.
"Có khi nào hắn tốt hơn lời đồn không anh?" – Em hỏi nhẹ.
"Haha, nếu thế thì em là người đầu tiên thấy được mặt tốt của nó đấy." – Đức Trí cười khẽ.
______
1h30 sáng.
Đức Duy vừa hoàn thành xong trận game dang dở.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng của ký túc xá.
Em hơi giật mình, nhưng vẫn đứng dậy, kéo cửa ra.
Và rồi, em chạm mặt Nguyễn Quang Anh—người bạn cùng phòng mà mình chưa từng gặp trước đó.
Hắn cao bằng em, Quang Anh khoác hờ chiếc áo sơ mi đen chưa cài hết cúc, để lộ một phần lồng ngực. Mái tóc hơi rối, đôi mắt hờ hững, sâu thẳm nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, phảng phất cả mùi nước hoa trộn lẫn với hương thuốc lá nhàn nhạt.
Hắn đứng đó, dựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt lười biếng lướt qua em, không có chút cảm xúc. Chỉ gật đầu qua loa:
"Chào."
Giọng nói trầm khàn, lẫn chút hơi men.
Không chờ Đức Duy phản ứng, hắn liền bước thẳng vào phòng tắm, động tác tùy tiện nhưng lại mang theo cảm giác xa cách khó tả.
Em đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn dừng trên cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại.
Ấn tượng đầu tiên về Nguyễn Quang Anh?
Trễ giờ.
Rượu bia.
Khó gần.
Đức Duy khẽ nhíu mày, khép cửa lại.
Không phải là một ấn tượng tốt.
Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh.
Đức Duy ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên, thì nhận được một tin nhắn từ người anh của mình.
/Sao rồi? Gặp bạn cùng phòng chưa?/
Không hiểu sao lúc nào Đức Trí cũng hỏi đúng lúc như vậy.Duy khẽ thở dài liếc về phía phòng tắm, nơi tiếng nước chảy ào ào vẫn chưa dừng lại. Em nhắn một tin
/Ừ, anh ta mới về/
/Thế nào? Ổn không?/
/Không tốt lắm/
/Sao vậy? Thằng đó dữ lắm hả?/
Duy cau mày, tay xoa trán, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Hắn vừa về đã nồng nặc mùi rượu, lại còn đi trễ thế này. Không giống một người nghiêm túc chút nào.
/Thì cũng không đến mức dữ, nhưng mà nhìn là biết kiểu sống buông thả rồi./
/Ờ, đúng là thế thật./
Giọng Đức Trí có chút suy tư. Nghe vậy, Duy tò mò hỏi lại:
/Nhưng Rhyder có nhiều fan lắm đấy
em mà đụng vô nó thì cũng không yên đâu/
/Thôi đi ông ơi , deadline dí chưa đủ khổ sao mà còn dính vô tên này/
/Mày thì hay rồi lo mà nộp bài cho anh Bảo đi/
Đức Duy mải mê nhắn tin với anh Trí, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người kia. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ lâu, nhưng em vẫn không để ý. Mãi đến khi cảm giác có ánh mắt ai đó dán chặt lên mình, Duy mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Và rồi, ánh mắt em chạm phải một đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm—không ai khác ngoài Nguyễn Quang Anh.
Hắn đứng dựa vào mép bàn, tóc vẫn còn hơi ướt sau khi tắm, từng sợi mềm mại rũ xuống trán. Chiếc áo sơ mi đen hắn mặc lúc nãy đã biến mất, để lộ ra một bờ vai rộng Đôi mắt hắn trầm xuống, ánh nhìn đầy vẻ khó đoán, như thể đang chăm chú quan sát con mồi.
Bị bắt gặp bất ngờ, Đức Duy có chút sững lại trong giây lát. Em không rõ hắn nhìn mình bao lâu rồi, cũng không đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên kỳ lạ.
Em nhanh chóng thu lại ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi xuống màn hình điện thoại. Nhưng dù không nhìn, em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia chưa rời đi, thậm chí còn có chút ý tứ thăm dò.
Cuối cùng, Quang Anh lên tiếng trước.
“Định thức đến sáng à?”
Giọng hắn vẫn khàn khàn sau cơn say, nhưng lần này nghe rõ ràng hơn.
Đức Duy thoáng ngạc nhiên khi hắn chủ động bắt chuyện, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng điệu bình thản:
“Không. Tôi sắp ngủ.”
Quang Anh gật đầu, rồi không nói gì nữa, chỉ xoay người bước đến giường của mình. Hắn ném điện thoại lên bàn, ngả người xuống nệm, một tay gối sau đầu, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc ướt.
Duy liếc nhìn hắn một cái, sau đó cũng đặt điện thoại xuống, đứng dậy kéo chăn lên giường. Em không phải người hay tọc mạch chuyện của người khác, nhưng hôm nay, đúng là đã bị Quang Anh làm cho bất ngờ không ít.
Không phải vì hắn nổi tiếng.
Không phải vì những tin đồn về hắn.
Mà là vì trực giác của em mách bảo rằng—hắn là kiểu người không dễ đoán, thậm chí còn rất nguy hiểm.
Duy kéo chăn lên đến cổ, thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Mấy tháng tới phải ở chung phòng với hắn… thật sự không biết sẽ thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro