Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đức Duy cùng mẹ ngồi đợi một lúc lâu, cuối cùng người anh trai kia lại báo bận không thể về ăn cơm cùng gia đình khiến mẹ Hà cau mày lại mắng yêu đứa con trai kia mấy câu rồi lại dặn dò anh phải giữ sức khỏe và ăn uống đầy đủ. Sau đó mẹ quay ra em rồi bảo em lên phòng đi tắm rửa sớm rồi xuống ăn cơm cùng mẹ

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Dù Đức Duy bình thường vẫn đã kén ăn nhưng các món ăn đều rất hợp với cậu. Hơn nữa đều là món cậu thích. Điều này chứng tỏ khẩu vị của người kia rất hợp với em

Ăn xong bữa cơm, đến khi em ngòi vắt vẻo trên sofa ăn hoa quả và xem Conan, mẹ Hà mới đi từ trong ra cung với một người khiến em suýt ngã ngửa

"Nguyễn Quang Anh"

- Đây là anh Quang Anh. Anh ấy là con bác Nghĩa. Bác ấy đang là giúp việc cho nhà mình. Anh ấy học cùng trường với con nên từ giờ anh ấy sẽ cùng con đi học bảo vệ con luôn

Đức Duy ngơ ngác nhìn người trước mắt. Em hết nhìn mẹ Hà lại ngước nhìn hắn. Tránh còn không được, đành này mẹ em kéo hẳn hắn đến trước mặt em rồi

- Hi! Em chào anh Quang Anh!

Đức Duy cũng không thể thất thố. Em ngượng ngùng giơ tay lên chào anh, nụ cười sượng đến không thể sượng hơn

- Hai đứa biết nhau à?

Mẹ Hà để ý thấy khi nhìn thấy anh, mặt Đức Duy có chút sượng. Không biết có chuyện gì nên mẹ hỏi. Đương nhiên không thể nào anh bắt nạt Đức Duy, mẹ đã xem qua thông tin về anh rồi, sinh viên 5 tốt.

- Dạ! Cậu Duy là bạn học cùng lớp với bạn thân con ạ

Quang Anh nhanh chóng đỡ lời cho Đức Duy. Cũng không thể nói con bà chủ trên trưởng gây khó dễ cho anh với mấy trò bắt nạt như kiểu giấu vở, giẫm lên giày,... được. Mấy trò này quá trẻ con rồi.

Hơn nữa Quang Anh cũng không nói dối. Quang Hùng và Châu Anh đều bằng tuổi với Đức Duy. Trong đó Quang Hùng cùng học ngành Luật với em, còn Châu Anh thì chỉ chung câu lạc bộ Âm nhạc với em.

Đức Duy cũng gật đầu phụ hoạ theo, cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn không để mẹ Hà lo lắng

- Quang Anh gọi Duy là em thôi. Em nó ít tuổi hơn con mà. Với cả Quang Anh dọn lên tầng ở phòng ở cuối dãy nhé, cả mẹ nữa. Con còn đi học lên trên có giá sách tiện học với em Duy luôn giúp cô nhé

Mẹ Hà dịu dàng nhắc Quang Anh. Bà cũng không hiểu sao nhìn đứa nhỏ trước mặt có gì đó rất đáng tin.

Đức Duy nghe mẹ nói. Em thầm nhủ trong lòng rằng mẹ em tốt quá mẹ em siêu xinh mẹ em là số một. Thảo nào đến người thù dai nhớ lâu như Quang Anh sau này khi trở lại chỉ nhằm vào em, lại giúp gia đình họ Hoàng thêm rất nhiều những dự án tốt

——————————

Sáng sớm đi học, Đức Duy đã thấy Quang Anh đứng sẵn ở xe đợi em. Thấy em đi lại gần chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, mở cửa xe đợi em bước lên, tay anh còn chặn nhẹ phía trên xe tránh em bị đập đầu. Đức Duy bất giác thấy dịu dành trong lòng. Không biết anh ấy bị nam phụ hành hạ như nào mà từ người dịu dàng như này mà lớn lên lại có thể nham hiểm độc ác như trong truyện nữa

Cả đoạn đường đến trường cả hai đều không nói gì với nhau, không gian im ắng lạ thường. Đột nhiên trong đầu Duy nhảy ra giọng nói của cục bột nhỏ

- Chiều nay cậu làm nhiệm vụ đầu tiên nhé. Tôi sẽ theo cậu thực hiện nhiệm vụ này, sau đó sẽ đi nâng cấp bản thân. Liệu làm cho tốt đó

Đức Duy lục lại trí nhớ của mình về nhiệm vụ đầu tiên của bản thân: Tát nam chính để sỉ nhục hắn ta trước mặt nhiều người. Duy còn phải chà đạp lòng tự trọng của hắn

Em thầm đọc cốt truyện và nghe cục bột nhỏ lải nhải về những câu thoại em phải nói ra với Quang Anh mà có chút phiền lòng. Như vậy thật sự là có chút quá đáng lắm đó. Không chỉ mắng Quang Anh mà còn lôi cả mẹ hắn vào. Dù chưa tiếp xúc với hắn nhiều nhưng em cảm nhận được hắn rất yêu mẹ. Có khi nào Đức Duy nói xong liền bị hắn trói tay lại tát cho một trận vì ăn nói láo toét không nhỉ

——————————

Tan học, ở cổng trường, cục bột nhỏ liên tục thúc giục em mau đi làm nhiệm vụ

- Đi đi. Trốn nãy giờ nửa tiếng rồi. Cậu mau đi làm nhiệm vụ đi. Có còn muốn về nhà không hả

Bình thường em sẽ đi với hội Hiếu An và Dương. Nhưng hôm nay có lẽ vì cốt truyện mà đột nhiên bọn họ đều có việc bận nên em sẽ tự về nhà. Và đương nhiên là về với Quang Anh rồi

Quang Anh không lên lớp đợi em mà đứng trước cổng trường. Em đang cuống quýt trốn một bên mà nhìn hắn. Em thật sự không dám đi qua đó

Giờ tan học rất đông người. Hơn nữa là trường của con nhà giàu, Quang Anh vào đây đã ít nhiều bị nói ra nói vào, em mà còn sỉ nhục hắn trước nhiều người như vậy nữa thì sao mà hắn sống nổi ở cái trường này. Nhất là còn rơi vào trường hợp em làm, sẽ có không ít người đứng ra thêm bắt nạt hắn để lấy lòng em và Hoàng gia đâu

Cục bột sốt ruột mà mắng em

Duy bĩu môi nhỏ, mắt hơi long lanh ánh nước

- Nhưng mà tôi sợ lắm, anh ấy sẽ không trả thù tôi chứ...

Duy sợ cũng đúng. Cả người Quang Anh hiện đang mặc một bộ đồ màu đen, đến cả balo và chiếc mũ đang yên vị trên mái tóc bạch kim cũng màu đen nốt. Anh ấy còn đang ngậm một điếu thuốc hay sao đó. Vì bị cận nên Duy cũng không nhìn được rõ, chỉ thấy mắt anh đang đảo xung quanh như muốn tìm kiếm, chân mày cau lại có chút khó chịu

- Thế còn muốn hoàn thành nhiệm vụ về nhà không hả? Cái đồ nhát gan này?

Đức Duy có chút động lòng, nhưng vẫn chần chừ. Em không tin lời cái cục bột nhỏ kia lắm đâu nhé. Người bị đánh đâu phải là nó. Đương nhiên là nó sẽ đứng ngoài nói không đau rồi. Mà nó có bị đánh thì cũng chỉ móp méo một chút rồi lại trở về nguyên dạng, chứ em thì không được đâu

Thế nhưng em cũng chủ dám ấm ức phản bác trong lòng mà không dám nói gì.

Nhưng quả là cốt truyện không thể thay đổi được. Em đang đứng thì có một đám người phát hiện ra em. Mấy người đó không giống người tốt lắm. Họ đi qua đi lại chỗ em đứng, vừa huýt sáo vừa buông ra mấy lời trêu chọc. Dù sao thì cũng là thân công tử mười ngón tay không chạm nước, Đức Duy vừa trắng vừa xinh, rất phù hợp với hình tượng mà hội bế em mê mẩn.

Em đang run run chưa biết làm sao thì Quang Anh bước tới. Hắn bước tới trước mặt em, không nói gì chỉ như người dẫn dường quay lưng chuẩn bị bước ra. Đức Duy lấy hết can đảm bước, mắt mũi nhắm tịt, tim đập thình thịch, giơ tay tát một cái

- Đến muộn như vậy. Có phải anh cố ý không? Anh có biết...


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro