Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi tối trở về nhà, em lập tức nhảy lên giường. Chiếc giường có chút không quen nhưng cũng rất ấm áp. Em nhìn quanh phòng, có chút lạ lẫm cũng lại có chút quen thuộc.

Ở đây em cũng thích ca hát, cũng thích chơi bida, cũng thích chơi game, đá pes. Cả cách trang trí và bày trí đồ đạc, màu sắc trong phòng thì có lẽ là sở thích của em và người kia giống nhau.

Không biết nghĩ gì, em liền vơ lấy điện thoại, mở một bài hát em thích ra rồi chuẩn bị lướt mạng xã hội. Xem qua các trang mạng xã hội, người kia là một người khá nổi tiếng ở trên các social với các video đàn ca và chơi bida.

Không biết nghĩ gì đột nhiên em lại tìm kiếm tên Nguyễn Quang Anh thì hiện ra một tài khoản. Em ấn vào thì thấy hiện lên đến gần 700 nghìn người theo dõi

"Đúng là sức hút của nam chính"

Em thầm nghĩ trong lòng như vậy. Rồi liền ấn vào nút follow tài khoản của anh. Lướt xuống dưới em liền thấy bài đăng của anh các đây vài phút. Là bài đăng nhận huy chương hôm nay. 4 tấm ảnh trong bài đăng là một tấm ảnh tập thể, tiếp theo là một tấm ảnh chụp anh nhận huy chương, một tấm ảnh huy chương, và một tấm ảnh anh chụp chiếc huy chương cùng mẹ.

"Chắc anh yêu mẹ anh lắm"

Đức Duy thần nghĩ, trong lòng lại bất giác nhớ mẹ Hà. Ở thế giới này em chưa gặp mẹ của người kia, không biết người mẹ ấy có giống mẹ Hà không nhỉ.

Thật ra em hi vọng là có, dù chỉ có một xíu hi vọng nhỏ nhoi thôi, giống như Đặng Thành An bên này và bên kia có khuôn mặt giống hệt nhau, dù tính khí có chút khác, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì lắm đến tình cảm của em dành cho mọi người.

Đức Duy lăn lộn trên giường một lúc, sau đó liền trở mình dậy đi ra vườn. Ở đây em nhìn thấy một người phụ nữ trông rất quen mắt.

"Là mẹ của Quang Anh"

Cái cục bột đột nhiên hiện lên trên vai em, tóm tắt lại cho em tình hình truyện sắp tới

- Hôm nay là ngày mẹ nam chính vào nhà cậu làm giúp việc. Sau đó nam chính sẽ theo mẹ dọn vào khu người giúp việc. Bố mẹ cậu vì thương tình mà cho nam chính đi theo bảo vệ cậu luôn, kết thêm bạn bè cho cậu. Cậu sẽ vì thế mà càng cố tình gây khó dễ với nam chính. Có một danh mục những điều cần làm đó. Mấy ngày nay tôi sẽ có chút việc cần làm nên không ở bên cạnh được, cậu tự mình hoàn thành nhé

Đức Duy ngơ ngác đứng nghe cục bột nhỏ luyên thuyên, sau đó một đống thông tin hiện lên trong đầu Duy.

Nào là bắt nam chính đi theo hầu hạ lấy cơm lấy nước trên trường, tát nam chính trước mắt mọi người, xé sách vở, nhốt trong nhà vệ sinh, bắt nam chính chép bài hộ,... vân vân và mây mây

Đức Duy nghĩ lại rồi. Đây không phải do nam chính nhỏ mọn ghi thù đâu mà là do nam phụ này quá quá đáng rồi. Em chưa từng trải qua bạo lực học đường nhưng bạn em trước đây từng bị qua nên em biết nó đáng sợ cỡ nào

Đức Duy hơi sợ thật đấy. Chưa gặp thì thôi chứ nay nhìn cái gương mặt đen kịt lẫn cái ánh mắt sắc lạnh của nam chính thì em thật sự rén vô cùng đấy

Em quay sang dò hỏi cục bột

- Không có cách nào cho nam chính không chuyển vào đây à?

- Không thể. Đây là tình tiết phát triển để sau này nam chính chỉ thù ghét nguyên cậu mà không phải cả gia đình họ Hoàng, sau đó tìm hiểu rồi mới phát hiện cậu không phải con ruột mà

Ngưng một lúc cục bột nói tiếp

- Theo thông tin thì gia đình nam chính ở khu vực giải thể theo dự án sắp tới của công ty nhà cậu. Bố nam chính đã ký vào giấy chuyển nhượng rồi ôm tiền chạy mất, cơ bản là vì sổ đỏ đứng tên hắn. Rồi đến khi mẹ nam chính và nam chính biết chuyện thì đã bị đuổi ra khỏi nhà, thế nên mới có màn mẹ cậu ta và cậu ta chuyển vào đây này

Cục bột đang kể chuyện thì một giọng nói quen thuộc xen vào

- Đức Duy ơi

Đức Duy quay lại, ngỡ ngàng với người trước mặt

"Mẹ Hà!"

Em mặc kệ cục bột vì tốc độ quay lại của em mà chới với muốn ngã, chạy thật nhanh về phía người phụ nữ đang đứng trên thềm kia

- Mẹ ơiii

Giọng Duy nghẹn ngào, khoé mắt đỏ hoe long lanh ánh nước.

Mẹ Hà giật mình trước tình thế hiện tại. Dù bình thường Duy cũng hay làm nũng với mẹ sau mỗi lần mẹ đi công tác nhưng cũng không đến mức sắp khóc như này.

Mẹ liên tục xoa cái đầu đỏ như quả chôm chôm của em, nhẹ giọng hỏi

- Sao nay bạn nhõng nhẽo thế này? Bạn có chuyện gì à kể mình nghe xem nào

Thật ra Duy có chuyện gì là điều rất khó. Mẹ biết hội bạn em chiều em như nào mà. Chưa kể trường học của em cũng là một phần gia sản gia đình, anh trai em dạy ngay trong trường. Đi lại đều có tài xế đi cùng. Hay em bị bắt nạt nhỉ?

Mẹ tách em ra, xoa cái má phính của em nhẹ nhàng hỏi

- Duy sao thế? Duy bị bắt nạt trên trường à?

- Không có. Duy nhớ mẹ thôi

Duy lắc lắc đầu nũng nịu. Tay vẫn ôm lấy mẹ không muốn rời

Em nhớ mẹ lắm đó. Mặc dù đây không phải mẹ ruột của em nhưng ngoại hình thật giống y hệt mẹ Hà ở nhà. Mà hình như mẹ cũng tên giống vậy đó.

Cái huy hiệu đỏ ở ngực hiện dòng chữ Đại biểu Phạm Ngọc Hà kia cho em biết là em đã đúng rồi. Đây chính là mẹ Hà của Zoi Thuý đó

Mẹ Hà không biết đang nghĩ gì, nhưng cũng chỉ gật gật đầu, nắm tay em kéo vào nhà

- Ngoài này lạnh. Duy vào trong nhà với mẹ. Mẹ con mình đợi anh về rồi ăn cơm nhé

Đức Duy lúc nào đã vui đến độ lòng muốn nở hoa, mẹ nói gì cũng vân vâng dạ dạ, ngoan ngoãn đi theo mẹ vào nhà mà không biết rằng cái nức nở của em đã thành công làm cho cốt truyện càng chạy theo đúng hướng của nó hơn.

Sau lưng Đức Duy, một đôi mắt vẫn dõi theo em, cái đầu bạch kim cúi gằm không biết đang nghĩ gì


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro