Chương 2
Thế giới mà Duy vừa tới là một cuốn tiểu thuyết về câu chuyện yêu đương của nam chính và nữ chính. Cuốn tiểu thuyết như đại nam chủ, vì sự việc quay quanh chủ yếu là nam chính.
Nam chính tên là Nguyễn Quang Anh. Hắn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, hay gọi cách khác là nghèo nàn. Bố mẹ hắn ly hôn từ sớm. Mẹ hắn chỉ làm công việc lao công để nuôi hắn lớn. Được cái hắn học giỏi, được học bổng nên vào được trường Đại học Sayhi - một ngôi trường được mệnh danh là trường tư thục của con nhà giàu trong cuốn sách.
Em ở đây vẫn tên là Hoàng Đức Duy. Tuy vậy em là con của một gia đình giàu có nhất trong trường này. Ở đây em không có em trai, em có một anh trai là Nguyễn Trường Sinh. Và anh em cũng làm giáo viên ở trường này. Em còn có một hội bạn thân từ bé. Điều đặc biệt là trong này, em thích thầm nữ chính, cái cô Đinh Ngọc Châu Anh gì đó. Cô gái đó là thanh mai trúc mã với Nguyễn Quang Anh. Vì vậy nên em ganh ghét và luôn bắt nạt, sỉ nhục Quang Anh
Mà con người cái cậu tên Quang Anh này có chút nhỏ mọn. À không phải gọi là cực kì nhỏ mọn, ghi thù, nhớ dai nên sau này khi cậu ta thành công trở thành ông lớn trong giới kinh doanh, cái kiểu mà một tay che trời, có thể lật đổ được gia tộc nhà em liền lập tức chạy tới cáo trạng với ba mẹ rằng em không phải con ruột của họ, em chỉ là đứa con của giúp việc bị đánh tráo, sau đó liền khắp nơi chế giễu làm khó khi em lang thang đầu đường xó chợ và cuối cùng bị tai nạn giao thông đâm chết
__________________________________
Đức Duy sau khi tiếp nhận mở mắt ra thì thấy mình đang dẫm phải một đôi giày trắng mới tinh của ai đó. Ngước mắt lên nhìn thì mới thấy một cái đầu trắng tinh đang rũ xuống. Sườn mặt người đó rất đẹp, nước da trắng tinh, môi mỏng mím chặt trông rất khó chịu. Đặc biệt là đôi mắt đen láy sắc lạnh đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Dựa vào ký ức được truyền vào, thì đây chính là nam chính của câu chuyện. Em đang cố tình dẫm vào giày của hắn để bắt nạt hắn một cái gì đó.
Đức Duy âm thầm nuốt nước bọt cái ực. Em thật sự sợ hãi đó nha. Mặc dù trông em giao diện boy phố hophop never die nhưng tâm hồn em có chút hello kitty mong manh yếu đuối ấy, nên em lập tức rụt chân lại, cố gắng nở nụ cười em cho là ngây ngô dễ thương nhất có thể ngẩng lên nhìn hắn mà hỏi
- Em bảo em vừa nhìn thấy một con sâu ở giày Quang Anh nên em dẫm đi Quang Anh có tin em không?
Đột nhiên, mộ bàn tay kéo tay em lại. Em quay qua nhìn. Nếu em nhớ em không nhầm thì đây là Thành An - một đứa bạn thân của em, nhưng học chung lớp với Quang Anh.
Thành An kéo em lại gần phía mình, mặt nhăn nhó có chút khó chịu, hơi to tiếng mà quát
- Mày lại làm gì nữa đấy Duy. Mày hứa nay không quậy Quang Anh rồi cơ mà
Đức Duy ngẩn người, có chút giật mình. Thật ra thì vừa xuyên tới mà vào luôn tình tiết như này khiến em không chuẩn bị kịp tinh thần. Mọi thứ cứ ào ào kéo tới khiến em bỡ ngỡ. Cộng thêm việc bị Thành An quát khiến em rưng rưng nước mắt
Thật ra thì từ lúc nằm trong phòng nghe cục bột kia nói đến lúc đứng đây chưa đến một tiếng đồng hồ. Làm gì có đứa trẻ nào mới 18 tuổi nghe mình đã chết đi còn đi tới thế giới khác làm nhiệm vụ quỷ quái gì đó mà tâm lý bình tĩnh nhanh được như vậy. Ban bãy em cố nín khóc lắm rồi đó mà tự nhiên lại bị quát khiến em lại rưng rưng muốn khóc
Thành An nhìn mắt em long lanh ánh nước thì giậy mình hoảng hốt, giơ tay muốn dỗ dành thì một vòng tay khác đưa ra ôm em vào lòng
- Mày quát cái mẹ gì bé Duy. Thằng bé nó đã làm gì Quang Anh của mày đâu mà mày gào lên. Đã làm sao chưa mà mày lớn tiếng?
Giọng nói này là của Trần Đăng Dương - hội phó hội bế em sau Nguyễn Trường Sinh. Dương rất cao, cao hơn em một cái đầu, đang vòng tay ôm em vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng cho em, đổi giọng nhẹ nhàng cúi xuống nói chuyện với em
- Duy có sao không? Anh mắng An rồi, Duy đừng khóc nha. Ngồi xuống ăn cơm rồi lát còn lên học nốt ca chiều. Ngoan tối nay anh đưa Duy đi xem phim Conan mới ra nha
Nói rồi anh định đưa em vào bàn ngồi thì em níu tay anh lại. Sau đó đi ra bàn của Quang Anh, em để xuống bàn một tập khăn giấy ướt, sau đó ngẩng lên. Khẽ thấy khuôn mặt hắn khó chịu, em vội vã quay người rời đi, còn tiện thể kéo luôn tay Thành An trở về chỗ ngồi với Đăng Dương và Minh Hiếu - cậu bạn còn lại trong nhóm.
Do vừa rồi được phân công việc đi lấy đồ ăn do Minh Hiếu nhớ rất rõ sở thích của mọi người trong nhóm. Minh Hiếu là anh họ của Đăng Dương, học năm 3, là người lớn nhất trong bốn người họ không tính Nguyễn Trường Sinh. Sau đó là Đăng Dương và Thành An năm 2, còn em thì mới năm nhất.
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương như gà mẹ bảo vệ con với bộ mặt vô cùng khó ở thì quay sang lại thấy thêm một Đặng Thành An bối rối và một Hoàng Đức Duy đang ngơ ngơ như trên trời rơi xuống. Hiếu cũng không nói gì thêm, vì biết thừa dù có chuyện gì tí nữa là mọi tin tức sẽ được truyền đến tai anh cả thôi, vì anh là hội trưởng hội sinh viên, khiêm thêm cả cậu bạn trai nhỏ Nguyễn Thái Sơn là admin của page trường thì chẳng có gì là khó khăn cả.
Ăn xong, mọi người lần lượt kéo nhau về lớp. Đăng Dương đưa em vào tận chỗ ngồi, sau đó dịu giọng dặn dò em ở lại học ngoan rồi cũng rời đi, để lại một cục trắng trắng đang lấp ló sau cửa
- Anh An sao vậy? Có chuyện gì ạ?
Thành An giật bắn mình, sau đó đi lại giúi cho em một hộp sữa dâu, giọng nhẹ đi đến vài tone so với ban nãy
- Anh xin lỗi Duy. Ban nãy anh lớn tiếng với bé. Thật ra không phải do anh bênh Quang Anh đâu, nhưng mà anh học chung lớp với Quang Anh nên anh biết đôi giày đó có ý nghĩa như nào với Quang Anh, anh không muốn Duy làm điều sai thôi. Chứ anh vẫn yêu Duy nhất mà
Thật ra Thành An nói đều đúng cả. Theo như cốt truyện thì đôi giày của Quang Anh đi hôm nay là mẹ hắn đã dành dụm rất lâu để mua cho hắn. Hôm nay là ngày hắn nhận được huy chương vàng cho cuộc thi bóng đá tháng trước. Nên hắn đã đem ra đi
Bên cạnh đó thì Đăng Dương và Thành An tuy bằng tuổi nhưng hai người lại học hai ngành khác nhau. Trong khi Đăng Dương và Minh Hiếu học ngành Quản trị kinh doanh để sau này về hỗ trợ gia đình thì Thành An thoải mái hơn với ngành Quan hệ công chúng. Và điều đó vô tình khiến Thành An học cùng lớp với Quang Anh.
Thành An dù hơn tuổi em nhưng tính cách lại rất trẻ con. Hơn nữa cậu cũng là con một của gia đình họ Đặng, bố An không phải con lớn nên em cũng không có gánh nặng gia tộc, ngày thường rất hoà hợp với em. Chỉ là hôm nay có chút lớn tiếng khiến An bứt rứt vô cùng.
Đức Duy ngước mặt nhìn gương mặt giống hệt người đã bảo em "10h53 rồi nha thằng cún con" ở quán bida ở thế giới kia, em giơ tay ôm hộp sữa dâu vào lòng rồi cất giọng nũng nịu
- Một cầu sữa dâu thì tha, một hộp không đủ nhá anh An ơi
Đặng Thành An như trút được nỗi lòng, giơ tay xoa mái đầu đỏ rực của người đang ngồi, khẽ cúi xuống bảo em
- Thế thì thơm anh An một cái, sữa dâu tháng này của bé anh thầu nhé
Đức Duy nhắm tịt mắt mà cười, rướn cổ thơm vào má của An một cái rồi quay đầu vào trong mà nói
- Anh An về học đi. Nhớ giữ lời hứa với em đó
Đặng Thành An cười cười rồi bước chân ra khỏi lớp Đức Duy, liền đập vào người Tuấn Tài - hội trưởng hội sinh viên vừa đến đưa tài liệu kì thi sắp tới cho lớp Duy.
Cậu nhanh chóng xin lỗi rồi lủi mất tăm. Mặc cho mùi nước hoa vanila đang bám thoang thoảng trên vai người hội phó kia
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro