
Chương 17
Đức Duy gần như bị sự áy náy trong lòng đánh gục. Quang Anh hung hăng, lạnh nhạt là thế. Hắn ở trong trường con nhà giàu này như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ và yêu thích hắn, thậm chí có những người ghét hắn cũng chỉ vì sự tài năng và giỏi giang của hắn. Không phải em không biết một ngày trên confession hắn nhận được bao nhiêu lời tỏ tình, bao nhiêu bức thư, bao nhiêu người muốn lại gần hắn,...
Nhưng Quang Anh vẫn thế, cứ lặng lẽ đi bên cạnh em, chiều chuộng em, quan tâm chăm sóc em. Quang Anh luôn lấy nước đúng nhiệt độ em thích, lấy các món ăn ngon trong canteen trường cho em. Trong túi áo khoác của Quang Anh cũng luôn có socola và các loại đồ ăn vặt em thích để phòng những lúc em đói. Quang Anh sẽ trực nhật giúp em mỗi khi em đến lượt để em ngồi một bên ngân nga vài câu hát vô nghĩa. Quang Anh sẽ mang khăn của mình cho em dùng mỗi khi em ăn mặc phong phanh, chạy vội đến lớp em sau mỗi giờ tan học để em không phải đợi rồi lại đeo balo giúp em. Quang Anh cũng sẽ đưa em những viên kẹo chanh thơm lừng để em ngậm cho đỡ đau họng sau mỗi buổi tập âm nhạc của câu lạc bộ.
Hình như cuộc sống của em xoay quanh toàn là Quang Anh, từ lúc sáng sớm em mở mắt cho đến khi tối muộn em đi ngủ. Hắn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc, mọi hoạt động, mọi sinh hoạt sống của em.
Thế mà mà giờ phút này hắn lại cúi đầu trước em. Ngược lại để em nắm quyền chủ động, mà em lại thật sự quá đáng, đã làm quá nhiều chuyện xấu với Quang Anh.
Giọng nói lạnh lùng của cục bột nhỏ vang lên trong đầu em, như một hồi chuông cảnh báo inh tai nhức óc khiến em khó chịu
- Nói với hắn, bảo hắn không xứng. Bảo hắn đừng có mà mơ tưởng hão huyền
Cục bột nhỏ nói xong đã lâu Đức Duy vẫn không nhúc nhích. Em đứng im lặng nhìn người có mái đầu bạch kim trước mặt. Mái tóc có chút xù như con cừu bông ở trên giường của em vậy. Đức Duy muốn vươn tay ra vuốt mái tóc ấy như ban nãy Quang Anh vuốt tóc em, thì giọng nói của cục bột nhỏ lại vang lên
- Lần này cậu không được phép thay đổi lời thoại nữa đâu Đức Duy.
Nó dừng lại một lúc, lần này giọng điệu lại càng nghiêm khắc hơn mà nói
- Hãy nhớ mục đích cậu đến thế giới này, dẹp bỏ cái lòng thương hại không đúng lúc của cậu đi.
"Mục đích? Mục đích mình đến đây là gì?"
Đức Duy dường như ở đây quá quen thuộc, quá thoải mái mà quên mất điều gì đó quan trọng hơn rồi. Trí óc của em xẹt qua những ký ức của bản thân, trong lòng tự lẩm bẩm
"Trước đây mình đã bị tai nạn xe mà chết. Hệ thống này tìm đến mình, nói rằng chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho mình sống lại. Ở đó có mẹ Hà, có ba Thắng, có Gia Minh, có anh Sinh, có anh An,... có gia đình và bạn bè mình"
Đức Duy hít sâu một hơi, ép mình phải tàn nhẫn. Em gượng cười một cách mỉa mai
- Hẹn hò? Quang Anh? Anh đúng là dám nghĩ nhỉ?
Đức Duy ngước mắt nhìn, đánh giá quần áo của Quang Anh một cách soi mói
- Cả người anh cộng lại có đáng một món đồ nào trên người tôi không? Trước khi nói chuyện thì nên nhìn lại mình xem có xứng không? Anh làm người giúp việc cho nhà tôi, được mẹ tôi thương tình cho làm thêm gia sư cho nhà tôi, có tối còn đi chạy việc thêm bên ngoài, tưởng tôi không biết à? Trước kia thấy anh lạnh lùng, khó tính như vậy muốn trêu đùa một chút, anh còn tưởng thật đấy à? Không hổ là người từ quê lên, tham lam hư vinh. Đúng là mơ mộng hão huyền
Đức Duy chắc chắn Quang Anh đã nhìn ra sự mỉa mai và khinh thường trong lời nói của em. Em nhỏ vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau cố giữ lại chút sự bình tĩnh còn xót trong em. Mắt em nhìn quanh, không dám nhìn trực diện vào mắt Quang Anh
- Vậy tại sao khi tôi ốm em gọi bác sĩ gia đình đến chăm sóc tôi? Nấu cháo cho tôi? Còn đưa kẹo và thuốc cho mẹ tôi dặn mẹ chăm sóc tôi cẩn thận? Điều này cũng là để trêu đùa tôi hay sao?
Em nhỏ chỉ nhìn thấy môi Quang Anh mím chặt, ngước thấy sắc mặt hắn đã tái mét, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn em vô cùng kiên định, giữ lại chút kiêu ngạo của một chàng trai trẻ.
Nhưng Đức Duy biết sự kiêu ngạo kia thực chất rất dễ dàng bị đánh gục, vì Quang Anh đã chủ động để lộ điểm yếu cho em biết. Lời nói của em hoàn toàn có thể làm tổn thương anh sâu sắc
- Chỉ thế đã là tình yêu ư? Nếu không làm vậy sao anh nhanh chóng gục ngã được chứ? Tình yêu của anh cũng rẻ mạt như mấy món hàng chợ trên người anh thôi. Hay nó chỉ đáng giá vài lời nói, một bát cháo với vài cái kẹo? Nếu sớm biết anh phiền phức như vậy, lúc trước đã không thèm tìm đến anh chơi đùa
Vừa dứt lời, âm thanh thông báo hoàn thành hệ thống đồng thời vang lên. Đức Duy lập tức quay người, chạy như trối chết, nước mắt cố gắng kìm nén cũng rơi xuống, thấm ướt cả cổ áo.
Thật ra từ khi Quang Anh cố chấp nắm lấy tia hi vọng cuối cùng kia, hắn đã biết mình bại trận dưới tay Đức Duy rồi. Hắn cúi gằm mặt, nếu hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào em. Hắn sẽ thấy đôi mắt mà hắn si mê lúc nào cũng long lanh ẩn chứa ánh sáng của hàng vạn ngôi sao kia đã lấp lánh đầy ánh nước.
Đức Duy vừa đi vừa khóc. Từ lúc em xuyên không tới đây, đây là lần đầu tiên Đức Duy cảm thấy xấu hổ vì nhân vật của mình tới vậy. Trước đây em vẫn luôn tìm cách lách kịch bản, em sửa lời thoại, làm mọi việc cố gắng để bù đắp cho Quang Anh, không còn chỉ vì em sợ sau này bị hắn báo thù, mà hơn nữa đó là bản chất lương thiện của em, còn cả thứ tình cảm mới nhen nhóm lên trong lòng em một chút đã bị chính em dập tắt đến nguội lạnh.
Em không dám quay đầu nhìn lại xem Quang Anh giờ ra sao, chỉ biết chạy một mạch ra xe. Em đứng đợi rất lâu, nhưng cũng không đợi được anh ra, đến tận khi bác lái xe giục em về rồi báo lại với em rằng Quang Anh báo bác rằng hắn đã về trước, em mới đành gật đầu để bác đưa về nhà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro