Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đức Duy ngồi yên lặng bên cạnh nhìn Quang Anh uống nước em mang tới. Em hơi bị hãnh diện đấy, bình thường Quang Anh không bao giờ uống nước người khác mang tới đâu nhé

Nhưng mà Đức Duy đang ngắm thì Quang Anh đứng dậy đi đâu đó. Đức Duy dỗi đấy nhé, em chưa ngắm đủ mà

- Quang Anh làm gì đó?

- Đức Duy ngồi ngoan đó đợi anh nhé. Anh đi cất đệm ban nãy bọn anh nhảy cao

- Em đi cùng với

- Nặng lắm. Em ngồi đó đi rồi xíu lên họp câu lạc bộ với Quang Hùng

- Thôi mà em đi với anh cơ. Anh cất đệm đi em cất quả bóng nhé

Đức Duy lại giở trò nhõng nhẽo với Quang Anh nữa rồi. Em nhỏ ôm quả bóng ban nãy Quang Anh chơi, một tay giữ lấy vạt áo sơmi của hắn mà nũng nịu

- Được rồi. Đi với anh nào

Đức Duy nhanh chóng đứng lên cười toe toét với Quang Anh, trong lòng khẽ nhủ thầm

"Kế hoạch thành công một nửa"

Và cho đến khi cả em lẫn Quang Anh đều đã ở trong kho dụng cụ của phòng tập thể chất, em nhỏ đi sau khẽ đá cái chổi và bùm

"Kế hoạch thành công"

Thật ra không phải tự nhiên Đức Duy nằng nặc đòi đi theo Quang Anh vào nhà kho thế đâu. Dù cũng có xíu xiu là em muốn ngắm Quang Anh thật, nhưng cũng chỉ dừng lại ở một xíu thôi, em không có tình cảm với Quang Anh đến cái mức dính hắn 24/7 thế đâu

Nhiệm vụ của em hôm nay là nhốt hắn lại kho dụng cụ. Nhưng mà em sợ hắn lại phát hiện ra giống như việc em xé vở hắn. Dù hắn đã hứa là sẽ không đánh em, nhưng tương lai hắn sẽ quay lại trả thù em đó. Thế nên sau cả tối qua vần vò đầu óc suy nghĩ, cuối cùng ban nãy ăn cơm, em nhỏ quyết định đưa ra một quyết định sáng tạo đến mức không ai ngờ tới

Em sợ hắn phát hiện ra là do em âm mưu, vậy nên em cũng cắn răng chui luôn vào nhà kho này với hắn.

Em còn đang vui vẻ với suy nghĩ này của mình. Như vậy Quang Anh sẽ không mắng em, không đánh em, cũng sẽ không xa lánh em đâu

Quang Anh bước ra mở cửa, cánh cửa không chút chuyển động gì thì quay ra nhìn Đức Duy. Đức Duy sợ hắn đã phát hiện ra gì, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lòng, trưng ra bộ mặt em cho là ngây thơ nhất của mình mà nghiêng đầu hỏi Quang Anh

- Sao vậy Quang Anh? Sao Quang Anh nhìn em chằm chằm luôn vậy?

Quang Anh thấy em nhỏ đang long lanh nhìn mình, cuối cùng lại kìm nén lại mọi thứ trong lòng mình

- Cửa bị kẹt rồi hay sao ấy. Anh mở không ra. Anh để điện thoại ngoài kia rồi. Em có mang điện thoại không?

"Làm sao mà mang được"

Đức Duy hôm nay đã phi ra khỏi cửa lớp ngay sau khi giảng viên cho tan học. Hơn nữa em cũng đã quyết định không mang gì rồi mà

- Hả gì cơ? Dạ em không mang

Quang Anh nhìn em, loay hoay một hồi với cánh cửa sắt trước mặt, cuối cùng đành bó tay, kéo tay em nhỏ lại ngồi lên tấm đệm sạch sẽ nhất trên phòng. Miệng khẽ an ủi người nhỏ hơn

- Khoá cửa có chút vấn đề. Em ngồi đây đi. Đợi lát nữa có cô lao công đi dọn sân thể chất hoặc bác bảo vệ qua thấy đồ của anh để quên sẽ đi tìm chúng ta. Xui hơn thì đợi tới sáng mai giảng viên đi kiểm tra đồ đạc trong phòng thì thấy chúng ta trong này. Hên hơn thì chút nữa Quang Hùng không thấy em sẽ cùng Đăng Dương đi tìm chúng ta. Chắc Hùng biết em qua với anh chứ

Quang Anh ít nói, thật sự rất giống với mấy hình tượng nam chính lạnh lùng tàn nhẫn trong mấy câu chuyện đại nam chủ. Nhưng hình như hiện tại hắn đang nói hơi nhiều thì phải

Không phải "thì phải" mà là "chắc chắn", vì hắn thấy con người kia đang có dấu hiệu mặt trắng bệch vì sợ hãi rồi, hắn muốn an ủi em nhỏ một chút.

Đức Duy càng nghe Quang Anh nói càng sợ. Em sợ hắn mà biết sự thật hắn bị nhốt trong này vì em thì có khi hắn đánh gãy cái chân đá rơi chổi khoá chốt cửa ngoài của em mất. Chứ một trường học hiện đại, cơ sở vật chất bậc nhất, lấy đâu ra việc cửa khoá đột nhiên bị hỏng

Một tầng mồ hôi lạnh rịt ra trán em. Quang Anh lục túi áo khoác lấy ra khăn giấy lau cho em. Hắn cũng khó hiểu bản thân. Trong lúc chuẩn bị chuyển đồ vào kho, đột nhiên hắn túm lấy cái áo khoác của mình mặc lên người. Hắn vừa tập thể thao, người không lạnh, dù thời tiết khá thấp nhưng cũng không cần mặc cái áo khoác phao to của mình làm gì. Bây giờ thì phát huy tác dụng rồi

Đức Duy ngồi chờ với Quang Anh hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà bên ngoài không có chút động tĩnh nào. Em nhỏ buồn ngủ rồi.

Đức Duy ngồi co ro trên đệm. Không gian kho có chút lạnh. Quang Anh thấy vậy thì kéo Đức Duy ngồi vào lòng mình, quàng chiếc áo ấm lên người em giúp em đỡ lạnh

Đức Duy nằm im cho vòng tay ấm áp của hắn, sợ hắn đánh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mở miệng nịnh nọt

- Em cũng không biết tại sao. Có lẽ chúng ta phải ở cùng nhau cả đêm rồi. Cũng may là ở cùng với anh. Em thích Quang Anh nhất đó. Không hiểu sao cứ nhìn thấy anh là em lại thấy an tâm, bị nhốt cũng không sợ

"Nói như vậy chắc Quang Anh không phát hiện ra là do mình làm đâu nhỉ. Haizzz, thật sự là vì mấy cái nhiệm vụ chiết tiệt này mà mình khổ quá luôn mà"

Đức Duy ai oán trong lòng, thầm tự nhủ mà không dám nói ra ngoài

Trong phòng kho dụng cụ nhỏ bé và lạnh lẽo, Đức Duy ngồi trong lòng Quang Anh, khoác áo của hắn, cứ lẩm bẩm khen ngợi, lấy lòng hắn. Em cảm giác em càng nói người Quang Anh càng cứng đờ. Đột nhiên hắn mở miệng hỏi

- Em đói không?

Quang Anh không nhắc thì thôi, nhắc đến thì đúng là em thấy có chút đói thật, liền gật gật đầu. Quang Anh không nói gì, lôi trong túi áo khoác ra thanh socola loại em thích.

Nhưng mà tay em đang nhét trong túi áo ấm, không muốn lôi ra, liền nghiêng đầu nhìn Quang Anh chờ đợi. Quang Anh không nói gì, tay bóc vỏ thanh socoola ra, đưa tới trước mặt cho em ăn, đến khi ăn ăn xong lại lấy khăn giấy lau cho em, rồi lấy áo khoác của mình cuốn chặt Đức Duy trong lòng.

Ăn xong, Đức Duy tỉnh táo đôi chút, lại liên tục hoạt động cái cơ miệng của mình, không cho nó nghỉ ngơi một chút nào.

Em ngắm nhìn gương mặt Quang Anh, chóp mũi đỏ lên vì lạnh, em khẽ đưa tay ra vuốt lấy chóp mũi hắn. Ngón tay như đang phác hoạ khuôn mặt của người lớn hơn, từ mũi tới môi tới cằm tới cái yết hầu mà em ao ước nhưng lại chẳng có được kia

Em thấy Quang Anh nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống theo nhịp điệu. Thêm chừng 2 phút, đột nhiên em thấy phía dưới của mình nong nóng. Em nhỏ khẽ ấn xuống thì nghe Quang Anh rên lên một tiếng đầy đau đớn

- Xin lỗi

Quang Anh đột nhiên xin lỗi, Đức Duy cũng đột nhiên nhận ra đó là cái gì, em lập tức xấu hổ. Cả hai đều im lặng, em nhỏ xấu hổ tới mức cúi gằm mặt, một lúc lâu sau mới lí nhí

- Em trả áo cho Quang Anh nhé không Quang Anh lạnh chết luôn đó

- Không cần

Quang Anh khẽ gằn giọng, định bỏ em nhỏ xuống. Hắn biết em nhỏ ngại việc kia, tai hắn cũng sắp tía ra máu rồi nè, nhưng hắn không nỡ để em nhỏ chịu lạnh, nên định bỏ em nhỏ xuống đứng lên.

Nào ngờ chưa kịp bỏ Đức Duy ra khỏi tay, em nhỏ đã níu lấy tay hắn, nhất quyết ôm lấy hắn mà làm nũng

- Quang Anh ôm em xíu đi mà, em lạnh lắm, áo không ấm bằng người Quang Anh đâu. Người Quang Anh có mùi thơm lắm ấy, em thích Quang Anh ôm ấm cơ

Kết quả của buổi tối hôm ấy là khi Quang Hùng và Đăng Dương tìm đến bác bảo vệ để mở cửa cho hai con báo kia thì một con báo nhỏ hơn đang ngủ vắt lưỡi trên vai anh lớn không chịu rời.

- Ngủ ngon thế sao không để nhỏ ngủ qua đêm trong đó luôn đi

Thành An đã nói như thế trong tin nhắn nhóm khi được Đăng Dương gửi vào tấm hình em nhỏ đang ôm chật cứng vai người tóc trắng, trên người là chiếc áo quen thuộc của Quang Anh, còn em thì ngủ ngon tới mức người ta bế đi đâu còn chẳng biết, chỉ cần đó là Nguyễn Quang Anh


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro