Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoàng Đức Duy năm nay 18 tuổi. Em sinh ra trong một gia đình khá giả và tràn ngập tình yêu thương. Đặc biệt là mẹ em - mẹ Hà là hiệu trưởng trường cấp 3 của Duy. Mẹ em có chút nghiêm khắc, nhưng lại rất yêu và chiều em. Mẹ hay bật nhạc cho em nghe, kể cho em về niềm đam mê với âm nhạc của mẹ. Khi phát hiện em có năng khiếu với việc hát hò và yêu thích sân khấu, mẹ đã đưa em xuống tận Hà Nội và đăng ký lớp học thanh nhạc cho em. Bên cạnh đó mẹ cũng rất ủng hộ em tham gia các cuộc thi, miễn không ảnh hưởng đến việc học văn hoá của em. Vì vậy nên em yêu mẹ em lắm, luôn cố gắng làm mẹ vui, mẹ hạnh phúc.

Và trong đợt thi Đại học vừa rồi, em đã quyết định theo học nghệ thuật. Em biết mẹ em đam mê với âm nhạc như nào, chỉ là vì lo cho em và gia đình của mình mà mẹ quyết định cất giữ lại ước mơ ca hát của mình. Em sẽ vẽ tiếp con đường ấy của mẹ, em sẽ đưa mẹ lên sân khấu để mẹ thực hiện được giấc mơ thanh xuân ấy.

Và rồi điều đó đã trở thành sự thật. Em thành công ghi danh tại trường Đại học Thăng Long, trở thành Thủ khoa tại khoa Âm nhạc ứng dụng của trường, vẽ lên lên bức tranh âm nhạc đầy tiếc nuối của mẹ năm ấy những điều còn lại.

Dù có chút mạo hiểm khi em chỉ đặt một nguyện vọng duy nhất, nhưng cái kết lại rất tuyệt. Vậy nên thằng cún con đã quẫy đuôi lên tận trời khi được mẹ Hà đồng ý cho đi chơi bida với bạn kèm theo món quà đỗ đại học là một cây cơ mới tinh.

Dù trên thực tế là Đức Duy đã có đến tận mấy cây cơ được mua lén bằng tiền học bổng và tiền lì xì, thì cây cơ được mẹ đưa đi mua vẫn là một cái gì đó, như là sự công nhận cho cái lớn của em, và mẹ cho phép em chạy theo môn thể thao đó, sẽ không bị gank như hồi trước nữa.

__________________________________

11h tối, Đức Duy đang hoảng hốt phi như bay trên con xe đạp điện về nhà. Lỡ ham vui quá đà, không để ý đồng hồ và cả chiếc điện thoại rung lên bần bật trên ghế sofa với cả chục cuộc gọi nhỡ của mẹ Hà, đến khi mặt ngang với bầu trời vì toàn thắng kèo bida với hội kia, em mới với tay đến chiếc điện thoại đáng thương của mình.

Điện thoại không hiện lên chút ánh sáng nào, đành phải vỗ vai đứa bạn bên cạnh hỏi giờ. Khi nghe con số 10h53 từ miệng nó, em lập tức nhảy ra khỏi quán. Xin phép mẹ Hà đi chơi với bạn, mà giờ này còn chưa về nhà thì đúng là khả năng cao tối nay em được một vé ngủ ngoài đường rồi.

Đang bon bon trên đường, từ trong ngõ nhỏ bỗng phi ra một chiếc motor đỏ rực. Và rồi tiếng đâm mạnh đến phát sợ và tiếng kéo lê nhức tai vang lên trong buổi tối tĩnh mịch, kéo theo biết bao tâm hồn của những người thân yêu.

Đức Duy sau khi bị đâm mạnh vào thì bắn khỏi xe. Lưng em đập vào đường đau đến mức như bị nứt cả xương sườn, lòng dạ nhộn nhạo đến khó chịu. Tay cố gắng ma sát với mặt đường để không bị bắn xa thêm đau rát khiến em cau mày. Em cảm giác mọi thứ xung quanh dần mờ đi, tất cả mọi thứ dần trở nên mơ hồ, âm thanh cũng dần nhỏ đi như tất cả chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua. Em dần nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất

"Mẹ Hà ơi..."

__________________________________

Một tia sáng chói chiếu qua mắt em, Đức Duy lờ mờ mở mắt, miệng có chút chu ra nũng nịu

- Mẹ ơi cho em ngủ thêm xíu nữa đi mà

- Họ và tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 18 tuổi
Lý do tử vong: Tai nạn giao thông
Tham gia hệ thống: Để anh một mình
Phân loại: Nam phụ
Nhiệm vụ: Bắt nạt nam chính, kích hoạt tính cách              nham hiểm của nam chính
Phần thưởng: Có thể quay lại hiện thực và sống tiếp

Giọng nói có chút máy móc vang lên bên tai, âm thanh trầm vang nhưng lại hơi rè khiến Đức Duy khó chịu mà tỉnh ngủ. Em nghe mà trong đầu ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên trong đầu em như nổ rầm một tiếng. Em chợt nhớ ra tối qua em nhận được quà của mẹ Hà rồi chạy biến đi chơi đến quá giờ mới vội vàng chạy về rồi còn bị xe đâm.

Đức Duy nhìn xung quanh. Không phải bệnh viện, không có mùi thuốc sát trùng hay gì cả. Cũng không có có gia đình em, không có hơi ấm của mẹ Hà mỗi khi em thức dậy. Đang hoang mang vô cùng thì một cái cục nhỏ nhỏ như cục bột trắng lăn vào lòng em. Đột nhiên nó phát ra âm thanh khiến em giật bắn mình

- Xin chào Đức Duy. Tôi là hệ thống số 1803. Tôi ở đây để hỗ trợ cho cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không biết cậu có sẵn sàng chưa?

Nói xong cục bột nghiêng mình nhìn em. Lời nói thì lịch thiệp thêm cái thái độ chuyên nghiệp đưa tay ra để chào hỏi. Nhưng cái thân hình bé như nắm tay khiến em có chút buồn cười.

Em vội vàng giơ tay ra để cục bột nhảy vào tay đưa ra trước mặt mình rồi mới hỏi

- Là sao? Nhiệm vụ gì? Sao tôi lại ở đây như này?

- À, theo sổ sách ghi chép lại thì cậu bị tai nạn tối qua. Hiện giờ cơ thể cậu đang ở trong bệnh viện cấp cứu nhé. Nhưng linh hồn của cậu nhất quyết không muốn đi theo Hắc Bạch Vô Thường nên họ chuyển cậu sang thế giới song song bên này. Nhiệm vụ của cậu là làm theo cốt truyện, hoàn thành tiến độ thế giới này cậu sẽ được phép trở lại

Cục bột nói rồi bay lên quay quay mấy vòng. Từ trong không trung hiện lên một màn ảnh nhỏ như một tấm tranh bay bay. Đó là hình ảnh em đang nằm trên giường bệnh, cả người em bị bọc trắng toát. Bên cạnh là ba mẹ và Gia Minh. Mẹ Hà mắt đỏ hoe đang dựa vào ba yếu ớt, tay mẹ run run giữ chặt tay ba để không bị ngã. Gia Minh đứng bên cạnh đang rơi từng giọt nước mắt kéo chăn em mà gọi

- Anh Duy dậy đi chơi với em. Em hứa em ngoan nghe lời anh mà, em sẽ không bắt anh mua đồ chơi cho em nữa đâu, em sẽ cho anh mô hình hôm qua mẹ mua cho em mà

Cảnh tượng khiến Đức Duy rưng rưng. Khi nước mắt em sắp rơi xuống thì cái cục bột kia tiến lại gần như một chiếc khăn lau đi nước mặt của em. Nó lên tiếng an ủi

- Đừng lo. Chỉ cần cậu hoàn thành xong nhiệm vụ của mình là được trở về rồi. Cậu yên tâm đi. 1 năm ở đây chỉ bằng 3 ngày ở bên đó thôi. Hiện tại cậu đã qua đây được 24 giờ rồi nhưng bên đó hiện tại bố mẹ cậu mới biết chuyện vào viện thăm cậu thôi. Đừng lo lắng gì nữa, đi theo tôi thực hiện nhiệm vụ thôi. Chỉ cần cậu làm tốt kịch bản, mọi chuyện khác cứ để tôi lo

Thật ra cục bột kia chỉ đang mạnh miệng thôi. Nó thực chất là người dẫn đường mới tinh. Vừa được tuyển vào có hai ngày đã được đi dẫn chính, khiến nó có chút vừa tự hào vừa lo sợ. Đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt lấp lánh ánh nước kia, nó liền tỏ vẻ an ủi, chứ trên thực tế cũng chưa biết lo cho người ta kiểu gì.

Đức Duy ngồi trầm ngâm rất lâu, đến khi cảm xúc em trở nên ổn định hơn, mới lên tiếng

- Được, tôi đồng ý. Cậu đưa tôi xem cốt truyện trước đi

- Không cần không cần. Chúng tôi làm công nghệ hiện đại. Chỉ cần cậu uống viên thuốc này, sau đó để tôi truyền tín hiệu cho cậu, là cậu có được ký hức của nhân vật trước đây rồi

Cục bột lắc đầu nguầy nguậy, sau đó đưa cho Đức Duy một viên thuốc màu đỏ. Đức Duy nhíu mày. Em sợ nhất trên đời này là uống thuốc đó trời ơi.

Cục bột thấy Đức Duy im im, bay xuống bụng em ngước mặt lên nhìn, thấy tia sợ hãi trong mắt em, nó tự nhủ thầm trong lòng mình xui xẻo. Lần đầu dẫn chuyện gặp ngay đứa vừa nhát vừa dễ khóc, thật sự có chút cáu giận rồi đó.

Nhưng kết quả nó vẫn kiên nhẫn dỗ dành Duy uống viên thuốc đó, còn đưa cho em một viên kẹo chanh để ngậm sau khi uống thuốc. Thôi được rồi, dù sao thì chỉ lần này thôi, vào truyện thù mọi việc nó đều có thể sửa bằng trợ năng của người dẫn đường, không sao cả.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro