Ngoại truyện 1 - ca sĩ của em
chuyện là sau ngày tỏ tình hôm đó đến hôm nay đã là chuyện của ba tháng rồi, quang anh tự nhiên đổi ý bảo rằng thôi hắn chẳng đăng bài nhạc đó lên đâu, đó là tặng cho đức duy nên hắn muốn cất giấu cho mình đức duy nghe thôi.
"anh nói là tặng cho em đúng không? vậy giờ nó là thuộc quyền sở hữu của em, em làm gì với nó cũng được đúng không anh?"
đức duy vừa gối đầu trên đùi của quang anh vừa nghịch điện thoại, bỗng nhiên hỏi hai câu chẳng biết chui từ đâu ra hay là về vấn đề gì, khiến tóc bạc ngây ngốc một chút mà chưa biết trả lời em người yêu mình thế nào.
"hả? em đang nói gì thế? anh đã tặng rất nhiều thứ cho em đấy tóc nâu à, mà tất cả mọi thứ anh dành cho em đều là của em hết đấy, em sử dụng sao cũng được mà, đâu cần hỏi ý kiến của anh"
"à thế à, thế em đăng nó lên nhé, trên youtube của anh"
ê, ê khoan, lúc này thì quanh anh giật mình thật, gì mà đăng lên, gì mà youtube, có khoe quà hắn tặng thì thường đều là trên instagram hay facebook thôi mà. vẫn không nghĩ ra cậu đang nói về món quà nào, tóc bạc đành rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dỡ mà liếc xuống chiếc điện thoại của đức duy.
và mọi người biết gì không, lần đầu tiên, là lần đầu tiên trong ba tháng bên cạnh nhau quang anh giật điện thoại từ tay đức duy mà không hỏi ý kiến của cậu trước. chuyện là cả hai đều đồng ý tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của mỗi người, không tự ý kiểm tra điện thoại hay máy tính, muốn mượn là phải hỏi trước và đợi đối phương đồng ý.
nhưng không, việc đó không dành cho lúc này, vì hiện tại đức duy đang chuẩn bị đăng bài nhạc 'ngoại lệ' hắn tặng cậu lên youtube kia kìa. phải chặn, phải ngăn hành động này nhanh nhất có thể mới được.
"ơ điện thoại của em, sao anh lại giật điện thoại của em, trả cho em. anh nói bài nhạc của em thì em làm gì cũng được mà. người yêu em hát hay như thế, em muốn khoe"
"món quà này thì không được đâu đức duy à. với lại anh đâu có hát hay đến thế, chỉ đủ hát cho em nghe thôi chớ đăng lên người ta đánh giá đấy"
"này này, ngưng ngay. em đã nói bao lần là anh hát hay, hay điên lên ấy, nên là anh phải tự tin chứ. với lại chỉ là đăng lên thôi, em cũng đâu bắt anh đi diễn đâu mà, nha anh, đăng đi, đăng đi mà"
ừ thì đấy, đức duy biết rõ điểm yếu của quanh anh là mỗi khi cậu nhõng nhẽo, ánh mắt long lanh cùng hành động lắc tay năn nỉ đó luôn luôn đánh gục hàng phòng bị cuối cùng trong lòng quang anh.
nhưng hắn cũng có bí mật của mình, hắn biết bản thân không thể cãi lại đức duy thì chọn dùng hành động để thay thế. vậy là vừa rồi trên giường vừa có một khung cảnh thật lãng mạn như trên phim.
quang anh một tay quăng điện thoại đức duy sang một bên, một tay nắm lấy eo của cậu mà lật người đức duy lại kiềm dưới thân mình. và tất nhiên là đức duy chưa bao giờ sẵn sàng cho những hành động nhanh như tia chớp của anh người yêu, nhất là khi ở trên giường.
ê nè nè, đừng có nghĩ bậy, tóc nâu và tóc bạc chưa có đến lúc như thế đâu, người ta chính thức yêu nhau mới có ba tháng thôi đó, đức duy còn ngại lắm. và quang anh thì luôn tôn trọng ý kiến của cậu, luôn đợi cậu đồng ý trước. còn cái giường ở đây, là mỗi khi cả hai đùa giỡn vật lộn, hay là mỗi khi quang anh muốn cậu ngưng sự nhõng nhẽo vì anh biết anh không thể nói từ "không" với cậu được.
"đức duy nghe anh nói nè, nếu em thật sự muốn như thế thì anh sẽ đăng, nhưng không phải hôm nay. một bài nhạc đủ tiêu chuẩn để được đăng lên youtube là phải thật hoàn hảo theo ý thích của số đông khán giả, lời bài hát anh tặng em cũng có rất nhiều ý nghĩa cá nhân của hai đứa mình. nên là anh cần chỉnh sửa một chút, cho anh thời gian một tuần. được không em?"
mọi người thấy không, anh người yêu của đức duy thương cậu nhiều lắm đó, cho dù là chuyện của cậu, chuyện của hắn, hay là chuyện của cả hai, quang anh luôn trình bày ý của mình trước và sẽ hỏi ý kiến của cậu tiếp theo. hắn nói mọi thứ luôn cần có sự đồng thuận của cả hai, thế mới đúng, mới trọn vẹn được.
đức duy biết rõ quang anh lo lắng thế nào về việc đăng bài nhạc đó lên mạng xã hội, vì hắn luôn nghĩ giọng hát của mình không đủ hay, hay là hắn chỉ phù hợp ngồi đằng sau máy tính và viết nhạc cho các ca sĩ khác, hoặc có lẻ là tỉ tỉ lý do khác mà hắn tự vẽ ra trong đầu. nhưng đức duy luôn có một niềm tin mãnh liệt, ngay từ lần đầu tiên được nghe demo của hắn, rằng nếu quang anh đăng những tác phẩm của mình lên, hắn sẽ được rất nhiều người yêu thương.
tất nhiên là quang anh luôn giữ lời hứa với đức duy, đúng một tuần sau, một tóc nâu và một tóc bạc hiện tại đang chụm đầu vào màn hình máy tính trong studio của quang anh, còn làm gì hả, thì là...
"bấm đăng đi anh, sao thế, nảy giờ tụi mình nhìn màn hình này được gần 10 phút rồi đó. anh tin em mà đúng không, đăng đi ạ"
và thế là quang anh, mà đúng hơn là nhạc sĩ RHYDER chính thức ra mắt với mọi người dưới một cương vị mới, ca sĩ.
"em yêu anh, ca sĩ RHYDER của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro