
5. r18 - wine
W: R18, R21, từ ngữ tục tĩu, hình ảnh nhạy cảm, cân nhắc khi xem.
School AU!
Tag: Nguyễn Quang Anh ranh mãnh điên cuồng x Hoàng Đức Duy trong nóng ngoài lạnh.
Thể loại: Niên hạ (19x25), trường học, sư đồ luyến, hiện đại, tình 1 đêm, Smut, OE. Chắc chắn OOC.
Tóm tắt: Hoàng Đức Duy là giáo viên nổi tiếng của nhạc viện, cũng là chủ nhiệm của Quang Anh. Nguyễn Quang Anh nhất kiến chung tình với Hoàng Đức Duy, liền lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa mà lăn giường với thầy giáo của mình, tiện thể thổ lộ luôn tình cảm thầm kín.
______________________
“Tôi cứ ngỡ giữa chúng tôi vốn chẳng hề tồn tại bất kì mối liên hệ nào.”
“Tôi không thích em ấy.”
“Một mối quan hệ hoang đường.”
***
Sân trường rộn rã những âm thanh của sự sống, tiếng lá cây xào xạc lẫn vào trong sự nô nức của đám sinh viên sau ca học đầu tiên của ngày. Trái ngược với nhiệt huyết của tuổi trẻ đôi mươi, khu nhà của giáo viên lại chìm vào trong sự yên bình hiếm có. Hoàng Đức Duy tựa lưng vào ghế xoay ngồi an tĩnh, tính tình nóng nảy không biết đã điểm mặt chỉ tên bao nhiêu học sinh trong tiết học vừa rồi của mình.
Rặt một lũ ma manh đầu nhồi toàn cỏ rác, đến một chút kiến thức cơ bản cũng không trình bày được còn dám mơ tưởng đến việc trở thành nghệ sĩ.
Đức Duy tặc lưỡi, bàn tay thon dài nới lỏng cà vạt trên cổ, kính không gọng được đặt ngay ngắn trên bàn, chiếc blazer ngắn cũng được vắt vẻo hờ bên tay ghế. Anh bóp hai đầu thái dương, mặt nhăn lại thể hiện tâm trạng không mấy thoải mái.
Tiếng gõ cửa vang lên hai hồi, kèm theo đó là âm thanh giày da va chạm với sàn gỗ. Đức Duy không buồn liếc mắt nhìn, vị khách ghé thăm hẳn cũng không quá để ý đến tính tình tệ hại của chàng trai trẻ tuổi. Nguyễn Thái Sơn tự nhiên kéo ghế ra ngồi như mọi lần, hắn rót cho mình một tách trà hoa cúc rồi thoải mái bắt đầu câu chuyện.
“Sao vậy? Đám sinh viên mới năm nay lại chọc gì chàng giảng viên trẻ tuổi tài năng của chúng ta rồi?”
“Anh đừng có nhắc tới chúng. Nhắc tới chỉ thấy tức.” Hoàng Đức Duy cọc cằn đáp, mắt nai linh hoạt cuối cùng cũng chịu bố thí cho Thái Sơn một ánh nhìn.
“Anh nghe cấp trên nói đám đó toàn tinh hoa đấy. Học viên khóa 36, không con nhà nòi cũng toàn con ông cháu cha.” Thái Sơn nhấp một ngụm trà, môi cong lên đầy hài lòng với hương vị thanh nhã của chúng. Không phủ nhận việc Đức Duy pha trà rất ngon, làm Thái Sơn đôi lúc phải thắc mắc sao cậu nhóc không đi mở tiệm trà mà phải ở đây bán mạng cho tư bản thế này. “Hình như còn có thằng nhóc thủ khoa đầu vào là cháu trai viện trưởng.”
“Hừ, tinh hoa này ai nhận thì nhận. Em không thèm.” Anh chàng tóc trắng mỉa mai. “Không phải vì lần đầu được làm chủ nhiệm, cần kinh nghiệm và luyện kĩ năng, em đã bỏ quách đi rồi. Đứa thì ngủ trong giờ, đứa thì trang điểm, đứa thì trốn tiết. Hỏi cái gì cũng câm như hến. Tức chết em!”
“Không phải chứ? Điểm đầu vào của chúng tốt nhất trường đấy.” Thái Sơn có chút ngạc nhiên khi nghe Đức Duy tường thuật lại. Hắn nhớ không nhầm thì lớp Đức Duy là lớp chuyên môn, học sinh toàn thành phần tuyển thẳng hoặc học bổng. Sao qua lời thằng cu lại như cặn bã đáy xã hội thế.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Đức Duy không biết nghĩ gì mà hừ lạnh một tiếng. Âm thanh chuông reo thay ca vang lên inh ỏi, anh tặc lưỡi, vội vàng đeo kính, thắt lại cà vạt và khoác blazer lên người rồi bỏ đi một mạch. Nguyễn Thái Sơn ngơ ngác nhìn đồng nghiệp bỏ đi, ngẩn ra một hồi, cuối cùng giật mình đứng bật dậy, giọng điệu cao vút gọi với theo.
“Này, tiểu tổ tông. Không phải em hỏi chúng nó theo kiến thức của em đấy chứ!? Tụi nhóc đó có giỏi cũng không phải quái vật tốt nghiệp nhạc viện ở nước ngoài như em đâu! Này, Đức Duy!! Thật là…”
Bóng người nhỏ nhắn biến mất hẳn phía xa hành lang, Thái Sơn chỉ biết đứng ở cửa thở dài với tính cách của đồng nghiệp. Chẳng biết bao nhiêu tuổi rồi mà cứ nhỏ nhen mãi, viện trưởng chỉ lỡ khen cháu trai nhà người ta là thiên tài trăm năm khó gặp, có khi còn tài năng hơn Đức Duy. Cậu ta liền ngay ngày đầu đè cổ lớp người ta ra mà hỏi kiến thức mở rộng ngoài sách vở. Khỏi cần nói anh cũng đoán ra được, Hoàng Đức Duy tức giận thế kia vì đứa sinh viên trốn tiết là cháu trai viện trưởng, cậu ta không phủ đầu người ta nên mới giận cá chém thớt chứ gì. Thái Sơn lại thở dài, âm thầm mặc niệm cho lớp mà cậu em đồng nghiệp của mình làm chủ nhiệm.
“Hắt xì!” Nguyễn Quang Anh dụi dụi mũi, mái tóc đỏ sáng chói rung rinh nhè nhẹ, nổi bật giữa một góc sân thượng. “Không biết ai đang nhớ thương mình nhỉ.” Quang Anh lẩm bẩm. Cậu làm một cú bật nhảy từ bệ nước trên nóc xuống sân, bộ dạng đầy thoải mái sau khi đánh một giấc vào ban nãy.
Nguyễn Quang Anh đút tay vào túi quần, khuyên tròn móc trên tóc va chạm nhau tạo ra tiếng leng keng vô cùng vui tai. Cậu vừa ngân nga vừa đi đến chỗ lan can sân thượng, hai chân đặt lên bệ rồi cúi người nhìn xuống, mắt mèo nhìn chăm chăm vào bộ dáng không giận mà uy của vị giảng viên tóc trắng bên dưới.
Lần đầu nhìn thấy người kia, Quang Anh chỉ khẽ cảm thán người bên dưới so với hình ảnh trong điện thoại thì sinh động hơn nhiều. Tóc trắng bồng bềnh được vuốt gọn sang một bên, khuôn mặt dễ thương không vì có thêm mắt kính mà trở nên nghiêm trang, ngược lại có chút đáng yêu. Đôi môi hồng hào mím chặt lại một đường càng khiến người nọ giống như một con sói nhỏ khó thuần phục. Mặc dù đám bạn luôn miệng miêu tả giáo viên chủ nhiệm là một kẻ cứng ngắc vừa nghiêm khắc lại khó gần, nhưng Quang Anh chỉ thấy bên dưới là một cục bông trắng tròn đang yêu đang giả làm người lớn.
Cậu đột nhiên có chút hối hận vì hôm nay đã cúp học, không biết khi nhìn trực diện thì người nọ có thể đáng yêu đến mức nào nhỉ. Phải nói là từ khi Đặng Thành An chụp hình Đức Duy gửi cho hắn, Quang Anh đã thấy thích thích người đó rồi. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào anh cũng giống với gu Quang Anh hết. Cậu thậm chí còn định lên mạng tra cách tán đổ giáo viên của mình luôn cơ mà.
Quang Anh cắn vụn viên kẹo sữa dâu trong miệng, không hiểu sao cả người lại rần rần như bị kích thích. Vị ngọt lan tỏa đầy khoang miệng khiến cậu vui vẻ. Quang Anh cực kỳ mong chờ vào một cuộc gặp mặt với giảng viên của mình vào lần tiếp theo.
“Hay là đi gặp luôn nhỉ? Thầy ấy có phiền không ta? Vào lớp rồi nên cũng không lẻn vào lớp người ta được. Có nên chặn đường thầy ấy lúc về không ta? Hừm.”
Nguyễn Quang Anh lắc lư người, vừa đi vừa lẩm bẩm linh tinh. Khuyên tóc ánh bạc như tỏa ra ánh sáng lấp lánh trên mái đầu đỏ rực của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng ý cười, dường như đang rất cao hứng.
***
Thời gian là một thứ vũ khí sắc bén có thể mài mòn đi mọi cảm xúc của một con người.
Hoàng Đức Duy đã nghĩ như vậy khi viên đá lạnh trong cốc nước lần nữa giảm xuống một mức, đôi mắt anh lạnh tanh dõi theo cặp tình nhân đang ân ái bên ngoài cửa sổ. Người nam nhẹ nhàng gỡ rối tóc của cô gái nhỏ nhắn, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự nâng niu, mọi cử chỉ đều ôn nhu đến mức tan chảy. Đức Duy cười khinh, cách đây một tháng, hắn ta cũng từng dịu dàng với anh như thế. Nhưng giờ đây, mọi sự dịu dàng đó biến chuyển cũng thật nhanh chóng.
Không sai, người đàn ông trong cặp đôi kia là người yêu cũ của Hoàng Đức Duy - ma vương một phương trời của học viện Say Hi. Cả hai vừa chia tay nửa tháng trước, khi Đức Duy còn đang ấp ủ một giấc mộng màu hồng về việc kết hôn đồng giới.
Nghĩ đến cũng thật buồn cười. Yêu nhau từ hồi còn học trung học, rồi dần chuyển sang yêu xa vì anh phải đi du học nước ngoài. Khoảng cách địa lý không làm mai một tình cảm của bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì thứ lí do hoang đường rằng “bố mẹ anh muốn có người nối dõi”.
Người đó khi chia tay còn làm bộ thâm tình giả dối, mồm năm miệng mười kêu anh không thể bất hiếu. Vậy mà giờ đây lại thoải mái tay trong tay với một người gái khác. Anh thậm chí còn nghi ngờ lúc chia tay đầu mình đã sớm cao thêm 2m hoặc trồng được cả thảm thảo nguyên xanh. Thật chẳng dám tưởng tượng.
Uống một ngụm Cappuccino, vị đắng cùng hậu vị chua của hạt cà phê Arabica khiến Đức Duy hơi nhăn mặt.
Chọn sai đàn ông cũng như chọn sai thức uống, dù cố chấp uống bao nhiêu thì cũng chẳng thể uống hết. Hương vị không hợp, cảm giác khó chịu, cuối cùng lại vừa mất tiền vừa phải trải qua một trải nghiệm tệ. Tiền mất tật mang.
“Xin chào, em ngồi đây có được không ạ?”
Âm thanh trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu, Đức Duy rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa, ngước mắt lên nhìn lên trên.
Tiếng leng keng của khuyên sắt vang lên vui tai, tầm mắt anh bị bao phủ bởi một màu đỏ rực như lửa. Chói lọi đến mức anh phải cau mày. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết làm Đức Duy không khỏi xuýt xoa, nếu bỏ đi dáng vẻ lưu manh trap boi ngập tràn và việc cậu ta trông quen đến mức phát bực thì anh thật lòng rất muốn ngỏ lời làm quen. Xui xẻo làm sao khi cậu ta không có những thứ đó mà chỉ hội tụ toàn bộ đặc điểm mà anh căm ghét nhất.
“Không được.” Đức Duy thẳng thừng từ chối.
Nguyễn Quang Anh lần đầu bị từ chối có chút sững sờ. Cậu vô thức đưa tay chạm vào khuyên tóc, mắt mèo ngây thơ nhìn vào khuôn mặt của người nọ. Âm điệu nhẹ nhàng, pha chút tò mò khi vang lên.
“Em có thể hỏi lý do không? Anh ghét em ạ?”
“Ồ. Tôi còn chẳng nhớ mình có quen người em nào trông ‘nổi bật’ như cậu.” Đức Duy hừ lạnh. “Không quen, không muốn ngồi cùng người lạ.”
“Vậy thì giờ làm quen là được mà.” Nguyễn Quang Anh ngó lơ sự khó chịu của người trưởng thành, cậu đặt ly latte dâu của mình xuống bàn, tự nhiên ngồi xuống, một tay to lớn chìa ra trước mặt Đức Duy. “Xin chào anh, em là Nguyễn Quang Anh. 2001, 19 tuổi, sinh viên năm nhất của nhạc viện Say Hi.”
Một khoảng lặng kéo dài. Hoàng Đức Duy quan sát thanh niên trước mắt một lượt, đầu óc lục lọi một hồi để tìm kiếm xem cậu trai trước mặt thuộc lớp của ai.
“Ha.” Đức Duy cười thành tiếng, ánh mắt ban đầu từ không để ý đã chuyển thành thù địch. Mặc kệ tay của Quang Anh vẫn chìa ra phía trước, anh chỉ bỏ lại một câu rồi xách cặp rồi đi.
“Nguyễn Quang Anh đúng không? Tôi nhớ em rồi. Hi vọng hôm sau gặp lại trên giảng đường em vẫn tươi cười như thế. Oắt con.”
Cánh cửa dần khép lại, bóng người mảnh dẻ kia cũng biến mất giữa đám đông qua lại. Nguyễn Quang Anh hơi sững người một lúc, bàn tay giơ ra mãi chưa kịp thu lại. Cuối cùng như bị chạm trúng công tắc, cậu chàng ngả cả người ra ghế sau, một tay ôm mặt cười khúc khích đầy khoái trá.
“Đến mắng người cũng thật dễ thương.”
Cậu cảm thán, nhớ lại bộ dáng như chú sói trắng xù lông kia, thật muốn hôn hôn anh mấy cái.
“Trông mày chẳng khác gì thằng stalker tâm lý vặn vẹo đang để ý con cái nhà lành.”
Thanh Pháp thở dài khi nhìn cậu bạn tâm tính quái đản của mình tự chạy ra nộp mạng cho giảng viên, hai tay ả cầm hai ly sinh tố vừa mới làm xong, chậm rãi ngồi bên ghế đối diện.
Đặng Thành An ôm một mớ chân gà cùng chocolate vừa được fangirls nhét cho cũng gật gật đầu phụ họa Thanh Pháp. Cậu nhóc tóc đen ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, thả mớ đồ trong tay lên bàn rồi vắt chân ngồi cảm thán.
“Đó là giảng viên đấy, Quang Anh. Còn là chủ nhiệm của tụi mình trong mấy năm tới, mày dẹp cái suy nghĩ bỡn cợt người ta dùm tao.” Thành An xé vỏ một túi chân gà Cung Đình, vừa bỏ vào miệng gặm vừa nói. “Mặc dù tao biết thầy ấy là gu mày. Nhưng tình cảm giữa thầy trò đều chẳng tốt đẹp gì cho cả mày lẫn thầy ấy. Nhất là khi thầy ấy còn là Hoàng Đức Duy, thiên tài mà ông ngoại mày phải tốn công tốn sức, tốn tiền tốn bạc mãi mới chiêu mời về được.”
“Chị mày tán thành với An. Còn chưa kể trông thầy ấy ghét mày vl. Đầu năm đã cúp tiết người ta, giờ còn bày đặt đi cưa cẩm người ta. Người ta sắp ghim với đì mày đến chết rồi, mày còn mơ mộng nắm tay nhau đi chung một con đường với người ta à.”
Thanh Pháp hớp một ngụm matcha latte, bộ dạng chân thành khuyên nhủ bạn mình.
“Ờ, mà nghe Minh Hiếu kể, thầy ấy vừa mới chia tay xong. Tâm trạng yêu đương chắc không có đâu.”
Nguyễn Quang Anh vươn tay ra sau ghế, bộ dạng lười biếng khác hẳn dáng vẻ ngoan ngoãn ban nãy. Đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà, bàn tay lách cách nghịch ngợm chiếc keyrambit màu đỏ thành đủ thứ hình dạng.
“Hôm qua anh Sinh bảo tao là ảnh vừa làm lành với anh Tú. Trùng hợp sao anh Tú lại là anh của Đức Duy. Tối thứ bảy tuần sau bọn họ có tổ chức bữa tiệc nhỏ ở khu club của cậu hai tao. Chúng mày nghĩ tao có nên làm bữa tiệc này thú vị hơn không?”
Quang Anh ngồi bật dậy, cậu híp mắt nhìn hai người bạn đang ngơ ra của mình, nở một nụ cười ma mãnh. Khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với cặp mắt đào hoa của Quang Anh khiến Thanh Pháp đỏ mặt, ả né tránh ánh mắt của người kia. Còn Thành An vẫn vô tri xử lý mớ đồ ăn vặt, ngày ngày đối mặt với hội bạn điển trai giàu có của mình sớm đã luyện cho Thành An dáng vẻ thờ ơ trước cái đẹp rồi.
“X-Xích ra dùm.” Thanh Pháp xua xua tay đuổi cổ bạn mình. Sắc đẹp đúng là vũ khí chết người, đặt vào tay người đẹp biết sử dụng như Nguyễn Quang Anh lại càng chết người hơn. Thanh Pháp thở dài, ả nhớ đến số lượng tình cũ có thể trải dài từ đầu phố đến cuối phố của bạn mình mà chán nản.
“Mày định tham gia à? Nhưng chắc gì thầy Duy đã có mặt mà mày lo xa thế.”
“Tao hỏi anh Tú rồi. Kiểu gì thầy ấy cũng có mặt thôi.” Quang Anh híp mắt cười, khuyên bạc trên tóc lại va chạm vào nhau, tạo ra âm điệu như chuông gió. “Hai con người vừa chia tay nên tìm đến bia rượu, say đến mất trí và lao vào nhau để sưởi ấm trái tim đang tan vỡ. Kịch bản này nghe có thú vị không?”
“Thật là…”
Thanh Pháp chịu thua Quang Anh rồi. Điên khùng như vậy, sớm muộn cũng gặp quả báo cho xem.
“Thành An, mày khuyên nó đi chứ? Đừng có ăn nữa coi.”
“e ong iết ì ết. ou ự ử i.” (Me hong biết gì hết. You tự xử đi.) Đặng Thành An nhai nhồm nhoàm cái chân gà thứ 4, mắt nâu to tròn ngó lơ sự cầu cứu của xà nữ.
“Thế nhé. Cảm ơn sự quân sư tài tình của hai bạn. Khi nào chuyện thành công thì tao sẽ khao hai đứa chúng mày một bữa.” Quang Anh đập tay vui mừng. “Giờ Bột có việc phải về thảo luận với thầy Bâus rồi. Bạn gái cũ tao có tìm thì chúng mày cứ như cũ mà xử lý. Đi đây.”
Nói rồi chẳng để cho hai người bạn đồng niên phản ứng lại, Quang Anh cầm theo ly latte dâu rồi vui vẻ bước ra ngoài cửa. Một tay đút túi quần, một tay cầm ly nước, thư thả bước ra ngoài, leo lên xế hộp riêng rồi chạy mất. Bỏ lại Thanh Pháp há hốc mồm cùng Thành An bi phẫn hét lên (sau khi đã nuốt hết mớ chân gà trong miệng).
“Này, đm Nguyễn Quang Anh. Nay mày chở bọn tao về mà!!”
***
Cuộc hẹn hò mà Quang Anh dày công lên kế hoạch đến nhanh hơn hắn tưởng tượng. Suốt một tuần ròng rã chịu sự đàn áp của vị giáo sư xấu tính nọ ở cả trên trường lẫn ngoài đường, cậu nghĩ hôm nay hắn phải lấy đủ từ anh cả gốc lẫn lời mới không phụ sự “chăm sóc tỉ mỉ” của giáo viên của mình suốt thời gian qua.
Quả cầu disco xoay 360 hướng, ánh đèn xanh đỏ tím vàng thay phiên nhau nhấp nháy trên đỉnh đầu, biến không gian kín của quán bar được bao phủ trong đủ thứ màu sắc sặc sỡ. Nguyễn Quang Anh khéo léo thoát khỏi bàn tay nhọn hoắt của bà chị phía cánh trái sân khấu, thân thể dẻo dai luồn lách đủ thứ để đi đến chiếc bàn dài lớn đối diện sân khấu ở khu VIP.
Mùi nước hoa nồng nặc trong quán bar pha trộn vào nhau đầy hỗn tạp khiến Hoàng Đức Duy cau có. Anh vẫn mặc nguyên một bộ sơ mi trắng cùng quần âu bao trọn cặp mông tròn cùng đôi chân dài thon thả, khuy áo được cởi ra hai nút cho phù hợp với hình tượng ở quán bar, trông vừa cấm dục lại vừa quyến rũ đến chết người.
Từ phía xa bước tới, không khó để Quang Anh bắt gặp giảng viên dấu yêu của hắn đang quyến rũ thế nào trong bộ đồ công sở. Từ mái tóc trắng dưới ánh đèn neon xanh lam đến bờ môi đỏ mọng ướt át vì dính chút xíu xiu martini đều làm cậu rạo rực. Cậu khống chế bản thân mình đi nhanh hơn một chút, luồn lách khéo hơn một chút với mong muốn đến gần anh một cách nhanh nhất.
“Chà, Rhyder. Lại đây, chỗ này em.” Bùi Anh Tú từ xa đã tia được cậu em thân thiết, anh vươn tay lên cao để thu hút sự chú ý, vẫy gọi thằng nhóc đến chỗ mình.
“Ồ, Tú. Anh không ngờ em còn gọi được cả thằng nhóc ăn chơi này đến nhập tiệc của hội người già đấy.” Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi một khóc cảm thán.
Tuấn Tài vừa dứt lời thì cả hội đã cười lên ha hả. Nhìn xung quanh toàn những khuôn mặt quen thuộc trong giới âm nhạc, từ ca sĩ kiêm diễn viên Song Luân đến idol một thời của giới trẻ Isaac. Ai nấy dường như cũng đều rất vui mừng với sự góp mặt của Quang Anh, chỉ trừ Hoàng Đức Duy còn đang lâng lâng ngồi một góc bàn.
“Này, nhóc. Giới thiệu với em, đây là em trai nuôi của anh với Tú. Thằng nhóc tên Nguyễn Quang Anh, nghệ danh Rhyder. Nghe bảo học trường chỗ em dạy đấy.”
Nguyễn Trường Sinh vỗ bốp một phát vào lưng người bên cạnh cho tỉnh táo, nãy giờ uống nhiều chắc cũng lơ mơ rồi, dù sao tửu lượng Đức Duy cũng chẳng giỏi giang gì. Gã vỗ vỗ vai Duy, miệng cười ha hả giới thiệu Quang Anh với cậu em.
“Ầy cu, này là em trai đàng ngoại của Tú. Tên Hoàng Đức Duy, mới 25 tuổi thôi mà giỏi lắm đấy.” Nguyễn Trường Sinh vẫn cười toe toét giới thiệu qua lại, trông đàn anh lớn tuổi chẳng chú ý gì đến không khí giương cung bạt kiếm (thực ra chỉ Đức Duy đơn phương nghĩ vậy) giữa hai đứa nhóc.
“Dạ em biết. Anh ấy là thầy chủ nhiệm của em ở trường. Em còn là học sinh cưng của thầy ấy đấy.” Nguyễn Quang Anh mỉm cười đáp, hai mắt híp lại làm Đức Duy sởn gai ốc. “Thầy thấy em nói có đúng không, thưa thầy?”
Quanh Anh vừa dứt lời, mọi ánh mắt trên bàn nhậu đều đổ dồn vào hai đứa. Tiếng nhạc xập xình không làm mọi người phân tâm, vũ điệu cháy bỏng của các cô gái trên sàn diễn cũng chẳng kéo được sự chú ý của đám người điển trai này lại. Hoàng Đức Duy nghiến răng nghiến lợi, đáp lại bằng một nụ cười chẳng thể miễn cưỡng hơn.
“Phải. Quang Anh là học-sinh-cưng của em đấy ạ.”
Màn giới thiệu nhanh chóng được qua đi khi Phạm Anh Quân lái lụa sang một chủ đề mới mẻ hơn. Nguyễn Quang Anh vì mang danh học sinh cưng nên được các anh lớn đặc cách cho ngồi cạnh Đức Duy. Khỏi nói cũng biết khuôn mặt người lớn tuổi đã đen đến mức chẳng thể đen hơn. Thanh niên tóc đỏ dường như còn chẳng thèm để ý, tay lanh tay lẹ chỉ rót rượu đổ bia rồi cạn chén với mọi người, trên môi vẫn như cũ treo nụ cười thân thiện thấy ớn.
Khoảng cách của cả hai dần dần được rút ngắn khi Quang Anh đã uống qua ly thứ năm, cậu cố tình nhích người sang bên cạnh, lén lút để tay mình chạm vào bàn tay đang đặt hờ bên ghế của Đức Duy.
Ở khoảng cách này, Quang Anh có thể ngửi được hương hoa thanh mát thoang thoảng trong không khí của thầy giáo. Có nhiều lúc, cậu tự hỏi không biết anh dùng nước hoa gì mà thơm thế. Quang Anh thậm chí còn vận dụng mọi mối quan hệ mà ông ngoại đã tích góp chỉ để hỏi cho ra nhẽ về nước hoa của giảng viên của mình đang sử dụng.
Ấy vậy mà câu trả lời lại bình thường đến mức bất ngờ. Người nọ chẳng hề xài bất kì loại nước hoa hay xịt thơm nào cả. Anh trả lời bâng khuâng rằng mình thừa hưởng mùi thơm từ bố mẹ, có lẽ do cả sữa tắm và nước xả vải mà anh sử dụng. Nhưng cá trời rằng Quang Anh đã thử cả combo đấy rồi nhưng vẫn chẳng ra được mùi thơm dễ chịu như của Đức Duy, cậu còn có lần lầm tưởng anh thơm như thế vì dùng xịt miệng quá nhiều. (Một tiết giảng Đức Duy phải xịt miệng đến trên dưới 2 chục lần lận.)
“Này, nói thật đi. Cậu đến đây làm gì?” Hoàng Đức Duy bất ngờ lên tiếng, đôi mắt nai được phủ lên một lớp sương mỏng, nhưng dường như anh vẫn chưa say hẳn.
“Em à? Em được mời nên đến thôi. Tiệc rượu mà, ai đến mà chẳng được mời hả thầy.” Quang Anh đều tay rót một ly Whisky cho cả cậu và Đức Duy, cậu chàng “cheers” cùng người lớn tuổi một phát rồi uống cạn. Chất lỏng trắng trong trôi xuống cổ họng mát lạnh, rồi sau đó cũng nhanh chóng hun cháy thanh quản Quang Anh bằng thứ cồn kích thích vốn có, đem cậu lăn lộn giữa hai loại cảm giác sảng khoái khác nhau.
Âm thanh róc rách của rượu chảy ra khỏi miệng chai êm tai chẳng khác gì tiếng suối trong trẻo nơi triền đồi. Hoàng Đức Duy nhìn đứa trẻ trước mắt, màu lửa đỏ đốt trụi và hun nóng ý nghĩ của anh trong chớp mắt. Anh vươn tay muốn bắt lấy tàn lửa vào tay, nhưng rồi lại rụt rè rút lại vì sợ hơi nóng sẽ làm da thịt anh bỏng rát.
Đức Duy tặc lưỡi, anh nhớ rằng mình cũng đã từng mang trong mình một ngọn lửa đỏ rực như thế. Thậm chí còn cháy bỏng hơn vào cái độ anh còn mười chín, hai mươi. Nhưng giờ thì nhìn mà xem, anh chẳng còn gì cả. Thời gian đã lấy đi của anh quá nhiều thứ, từ ngọn lửa cháy bỏng trong xác thịt trần trụi đến ý chí sắc bén của một thời niên thiếu, lấy đi của anh hoa niên tươi đẹp, sức trẻ ngang tàn. Lấy đi của anh tình yêu, niềm tin, khát vọng, sự sống và cả mơ ước về một thế giới ngập tràn những âm thanh reo hò của hạnh phúc. Thời gian đã lấy đi của anh tất thảy những điều tốt lành mà anh vẫn luôn tự hào, và trả lại cho anh sự trưởng thành cứng ngắc đến lạnh thấu tâm can.
Thảng hoặc, anh đã cố thử lội ngược dòng thời gian để tìm về cho mình chút ánh lửa tàn của một chàng thiếu niên xốc nổi ngông cuồng, của đứa trẻ hai-mươi-mốt tuổi chẳng sợ gì ngoài người mẹ thương yêu. Nhưng vô lực, trước mắt anh chỉ còn Hoàng Đức Duy hai-mươi-lăm lạnh lẽo và nghiêm khắc đến phát hờn. Sẽ chẳng có gì thú vị nếu đời người cứ vô vị như thế. Có lẽ ông trời cũng nghĩ vậy khi anh dần khuất phục dưới bánh răng của vận mệnh, vậy nên mới phái xuống một Nguyễn Quang Anh để cuộc sống của anh càng thêm đọa đày chăng?
Đức Duy nhấp môi chút Whisky lẫn với Champagne, có vẻ như việc pha loạn xì ngậu các loại rượu trên bàn của Nguyễn Quang Anh trộm vía cũng ra một món thức uống ra hồn. Họa hoằn lắm cái chén rượu ấy. Anh đưa mắt nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp đang cách mình trong gang tấc, cả người ngập ngụa trong men say nấc lên một tiếng như lông vũ cào loạn lòng người. Quang Anh lấy tay che mặt, chẳng tự chủ được mà ghé đến muốn trao anh một nụ hôn chao đảo.
Mùi bạc hà đánh mạnh vào khứu giác, Đức Duy cười mê hồn cản lại cánh môi bạc tiếp cận mình. Mắt anh đã chẳng còn phân biệt được phải trái, nhưng chút bản năng sinh tồn báo động anh cần phải tránh xa con thú săn mồi xinh đẹp trước mặt nếu không muốn bị gặm cắn đến xương trắng cũng chẳng còn.
“Thầy có biết không, Đức Duy. Em chưa từng ham muốn một ai nhiều đến thế.”
Quang Anh bộc bạch, ánh mắt ranh mãnh của cậu ánh lên nỗi buồn nuối tiếc khi hành động của mình bị cản lại. Mọi người lúc này cũng đã say cả, và dám chắc họ sẽ chẳng để ý tới góc khuất của hai người trẻ tuổi. Quang Anh bao trọn lấy tay của Đức Duy, kéo lấy và đặt lên mu bàn tay anh rải rác những nụ hôn thành kính.
Sự đụng chạm nhẹ nhàng cùng khoảng cách mơ hồ khiến trí não của Đức Duy tê dại, anh muốn rút tay lại, nhưng bất thành vì Quang Anh gần như đã đan chặt tay cậu vào tay anh.
“Tôi ước gì mình không đến đây ngày hôm nay, Quang Anh à.”
Đức Duy nhẹ giọng, anh từ bỏ việc phản kháng loài thú ăn thịt khi xác định bữa Hồng Môn Yến này vốn đã được người kia tính toán rõ ràng. Mọi sự thật đều được phản chiếu qua đôi mắt thằng nhóc tóc đỏ. Nguyễn Quang Anh đã sắp xếp cặn kẽ đến mức cậu ta chẳng còn e dè bất cứ điều gì.
Nguyễn Quang Anh hôn lên ngón tay Đức Duy, cặp mắt cong cong không phản chiếu ý cười thỏa mãn. Cậu cảm nhận được một niềm hạnh phúc tràn đầy dâng lên trong lồng ngực, và Quang Anh thật sự không nhịn được cảm xúc muốn lập tức lao vào vồ vập lấy Đức Duy đang thấm nhuần hơi men.
“Sai rồi. Anh phải ước rằng giá mà anh không gặp em.” Quang Anh mỉm cười. “Nhưng tiếc quá, chúng ta gặp nhau mất rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro