Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Sau ngày giông bão kia, sắc mặt Quang Anh quả thật đã tiều tuỵ đi nhiều, bọng mắt thâm quầng sưng lớn nhìn như lúc nào cùng muốn sụp xuống, vẻ mệt mỏi không thể giấu đi, chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy rõ được tình trạng hiện tại như thế nào.

Ngày ra mắt MV càng đến gần, nhưng Quang Anh lại không chịu đi diễn mà cứ nhốt mình trong nhà không muốn gặp ai, mặc kệ luôn uy tín của bản thân, cũng không màng đến những cuộc gọi đến dồn dập cháy máy từ Mỹ Duyên hay DG House nữa. Bây giờ anh không cần gì ngoài em, cả sự nghiệp cũng chẳng cần.

Sau nhiều ngày không liên lạc được với anh, Mỹ Duyên đến tận nhà tìm vì lo lắng anh sẽ suy nghĩ làm gì đó không tốt. Lúc đến nơi, thứ chị nhìn thấy là những lon bia đã rỗng ruột lăn lóc dưới sàn, không những thế còn có nhiều xác thuốc lá nằm cùng với đống chai kia.

Căn nhà bây giờ lộn xộn vô cùng, những thứ độc hại mà chị ghét đang vương vãi khắp nơi dưới đất. Mùi thuốc lá cùng mùi men rượu lâu ngày khó chịu xộc thẳng vào mũi, chị bất giác nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục bước vào trong.

Hình ảnh Quang Anh vẫn cầm chai rượu ngồi thần thờ dưới bếp đập vào mắt chị, một tia nhẹ nhõm len lỏi trong tâm trí. Khi Mỹ Duyên bước vào đây và nhìn thấy cảnh hoang tàn kia, suy nghĩ anh sẽ làm điều gì ngu ngốc nên chị vừa lo lắng vừa sợ hãi mà nóng lòng muốn tiến sâu vào kiểm tra, bây giờ chợt nhẹ nhõm khi thấy con người trước mắt vẫn an ổn ngồi đây.

Mỹ Duyên tiến đến giật lấy chai bia anh đang cầm rồi quát vào mặt anh thật lớn.

- Quang Anh tỉnh lại cho chị!

Anh vẫn im lặng giữ nguyên tư thế khi bị giật lấy chai bia đang cầm, mặt vẫn đờ ra khi bị mắng.

Mỹ Duyên quăng đại chai bia sang một bên, khuỵu gối xuống thấp để dễ dàng nói chuyện hơn.

- Có biết bao nhiêu nhãn hàng đã huỷ hợp đồng không? Tiền hợp đồng thì sao hả? Mày còn tương lai còn sự nghiệp trước mắt kìa!

Chị càng nói về sau càng lớn tiếng, như thể trút hết những bất xúc mấy ngày nay.

Quang Anh vẫn im lặng nhìn thẳng về trước không rõ mục tiêu, đôi mắt trĩu nặng vẫn không lay chuyển chút nào.

- Tỉnh lại!!

Mỹ Duyên vừa lay người anh thật mạnh vừa hét lên, giống nhe đang cầu xin người em hãy quay trở về như lúc trước, vẻ bất lực cũng dần hiện rõ hơn.

Đột ngột ánh mắt của người bất động nãy giờ đã di chuyển, rồi cất tiếng.

- Em không cần nữa, về đi.

Quang Anh thốt lên câu nói một cách nhẹ bẫng như không có gì, anh thật sự từ bỏ hành trình mình đã dành bao nhiêu thời gian và nổ lực gây dựng như thế nào. Tất cả đều bị anh gạt bỏ không thương tiếc.

Những thứ đó đâu còn gì ý nghĩa nữa, anh làm nhiều tiền để làm gì, người tiêu nó cũng đi rồi, động lực duy nhất cũng đã rời bỏ anh rồi.

Mỹ Duyên thật sự bất lực khi nghe câu trả lời của anh, nhất thời xịt keo ngồi nhìn hình ảnh Rhyder được người người săn đón bây giờ tàn tạ biết bao nhiêu. Bằng mọi giá chị phải đem con người luôn hết mình với việc ca hát ngày nào quay trở lại.

- Đói chưa? Chị làm gì đó cho em ăn nha?

Đáp lại vẫn là sự im lặng đáng ghét đó, nhưng chị không màng nữa, đứng lên bật hết đèn trong nhà rồi nấu một món ngon cho anh lấy lại tinh thần.

Mỹ Duyên nhìn anh ăn ngon lành, thầm nghĩ mấy ngày nay ở nhà một mình không biết có ăn uống hẵn hoi không đây. Chị bắt đầu xắn tay áo lên cao dọn dẹp bãi chiến trường trong nhà giúp em trai.

- Cảm ơn chị.

Quang Anh ăn xong tí đồ ấm bụng cũng dần tỉnh táo hơn một chút, nhìn xung quang đã gọn gàng không còn lộn xộn nữa anh mới thốt lên lời cảm ơn với chị.

Coi như Mỹ Duyên đã thành công một nửa rồi, cất giọng trả lời.

- Anh Thế Anh nhắn em không được, hôm qua mới nhắn cho chị, bảo em quỵt mọi người một lần rồi nên ngày mai nhất định phải có mặt.

- Em biết rồi.

Chị mừng thầm trong lòng, em trai chịu ra ngoài chơi còn làm chị vui hơn trẫy hội.

...

Sau hôm Đức Duy bị người nọ doạ sợ, những ngày sau đó không thấy tên đó đến nữa. Mấy ngày nay trộm vía em đi làm không gặp chuyện gì phiền phức nữa hết, rất bình yên và suông sẻ.

Đang đứng ở cửa chính cúi đầu chào khách một mình, người chán ghét mà em đang nghĩ đến đập vào mắt em. Em nhớ rõ là mình đâu có quên hai từ "trộm vía", tại sao lập tức xuất hiện thế này. Không nghĩ đến thì thôi, vừa mới nghĩ đến là lập tức đứng ngay trước mặt vậy đó, đúng là làm em chán ghét vô cùng.

Vừa cúi đầu chào, ngẩng đầu lại nhận ra hôm nay tên này còn dẫn bạn đi theo, Đức Duy nhìn nhẹ sang người đi bên cạnh, chợt nhận ra đây là người em trai nhiều năm không gặp.

Đức Duy nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, hai mí to tròn có phần giống em. Mới ngày nào còn nhỏ xíu, bây giờ nó đã cao hơn em một tí rồi.

Em nhất thời không biết phản ứng thế nào, nên nhận hay không. Biết rõ lúc nhỏ em trai không thích mình vì ba mẹ san sẻ tình yêu thương cho em, còn bây giờ đâu còn giành giật điều gì nữa.

Ánh mắt nó ban đầu là bất ngờ, nhưng giây sau lại chuyển sang khinh thường chán ghét, vẫn là thái độ đó, thái độ nói chuyện với em khi còn nhỏ mà không bao giờ em quên.

- Ối anh Duy làm ở đây à?

- Ừm

Đức Duy trả lời cho có, vậy là em vẫn không đủ can đảm để nhận lại em trai sau 8 năm không gặp. Có lẽ suy nghĩ phân vân giữa nhận hay không nhận lại chỉ có em mang mà thôi, nó chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhận lại anh trai của mình đâu.

Thấy hai anh em hình như có vẻ quen nhau, tên đó lại thắc mắc.

- Quen nhau à?

- Người quen ấy mà, trông dạo này ngon trai hơn, hết hôi hám như lúc trước rồi, hahaa

Nó nói xong còn cười một trận lớn, mặc kệ nét mặt của em dần tối lại.

Đức Duy tức đến nổi tay đã nắm chặt thành nắm đấm, em thề nếu đây không phải nơi em cần dựa vào để kiếm sống, chắc chắn sẽ dạy dỗ thằng em trời đánh này tại đây.

Người nọ đứng kế bên lại không cười, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào người em không rời mắt, ánh mắt đó ám ảnh em hàng đêm mất.

- Không còn hôi nữa, bây giờ thơm ngon lắm.

Tên đó vừa nhìn vừa thốt lên câu nói biến thái kia, lại nở một nụ cười méo mó đáng sợ.

Đức Duy chỉ biết xịt keo sợ hãi trước hai khí thế mạnh mẽ này, bây giờ em chỉ muốn quay đầu trốn đi chứ không còn dám đứng đây nữa nói chi đến nhìn mặt họ.

- Vào đây phục vụ bọn anh nào!

Một lần nữa bị tên đó nắm cổ tay kéo mạnh vào trong, em sợ đến nổi không dám phản kháng, cứ thế bị họ lôi vào bàn phía trong.

Đức Duy vừa đi vào thì Quang Anh và vài người bạn vừa đến, cả bọn sải bước cùng nhau, nhìn thoáng ra là biết toàn là "cậu ấm, cô chén" rồi.

Sau một lúc cũng đã tìm được chỗ ngồi lý tưởng cách xa vừa phải với sân khấu để vừa trò chuyện với nhau, nhưng lại vừa đủ khoảng cách để nghe nhạc.

Bên này sau khi bị lôi kéo thô bạo, Đức Duy bắt đầu vùng vẫy đòi thoát khỏi bàn tay to lớn kia, nhưng càng vùng vẫy tên này càng siết chặt hơn, cổ tay bắt đầu đau đớn khó chịu vô cùng.

May mắn Đức Trí ở quầy bar nhìn ra, cảnh đó vô tình cũng đã lọt vào mắt. Anh ta lập tức đi về hướng của em giúp em giải vây.

Thấy bạn thân đau đớn mặt mày méo xẹo thế kia, Đức Trí không còn giữ phép lịch sự vốn có khi nói chuyện với khách nữa.

- Buông ra!

- Mày cút!

Tên nọ hung dữ đuổi thẳng mặt, Đức Trí không từ bỏ trực tiếp nắm lấy chiếc tay đang siết chặt tay em, muốn kéo tay ra khỏi tay em, nhưng đều vô dụng. Sức của tên này rất mạnh, cả hai không thể làm gì được cả.

Biến căng bên này lập tức thu hút sự chú ý của cả bọn Quang Anh đang ngồi bên kia. Ban đầu anh cũng không thèm quan tâm lắm đâu, nhưng khi ngẩng đầu thấy bóng dáng thân thương anh liền sửng sờ rồi đen mặt ngay lập tức.

Thấy em nhỏ đang bị người khác bắt nạt, không nhịn được lập tức đứng dậy. Nhưng Quang Anh vừa bật người đứng lên đã bị Thế Anh ngồi cạnh ngăn lại, miệng hắn còn nhếch cao một nửa.

- Ca sĩ của tôi ơi, để anh đây lo được rồi.

Dứt câu liền với lấy chai bia trước mặt, đi thẳng về phía em. Hắn vừa rời khỏi chỗ ngồi, mấy người bạn ngồi chung bàn cũng lập tức bước đi theo.

--------
Ôi lần đầu viết chap dài vậy luôn á, nổ não thiệc ròi mai còn đi làm nữa😇 các cô thương toi nhìu vàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro