Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷13

Sau Đức Duy là Khả Hy. Cô bạn lớp phó học tập này cậu cũng ít khi nói chuyện, cô bạn là người khá rụt rè, ít nói. Khả Hy có khuôn mặt dễ thương khiến người ta thiện cảm lại còn có thành tích học tập tốt nên được rất nhiều bạn nam trong lớp thầm thương trộm nhớ.

Tuy không thân thiết với cậu quá nhưng cô nàng là bạn cùng bàn với Hoàng Vũ nên cũng đến cổ vũ cậu hôm nay.

"Hãy nói tên người bạn đang thích nếu có." 

Sau khi nhìn thấy yêu cầu, cô nàng có hơi ngượng ngùng mà liếc sang Đức Duy. Nhưng cậu không để ý đến điều này do mải mê suy nghĩ đến việc Quang Anh đang thích ai đó.

Cái nhìn bẽn lẽn cùng vẻ mặt muốn nói nhưng không dám của cô nàng đã lọt hết vào mắt Quang Anh.

Cuối cùng, cô nàng đã chọn uống bia thay vì trả lời.

Đức Duy thấy Khả Hy cầm ly bia trên tay định uống thì mở lời.

"Hay để mình uống giúp cho. Khả Hy không biết uống đâu nên là để em uống thay nha. Cứ tính là cậu ấy vừa mới uống 1 ly rồi đi." 

Khả Hy là con ngoan đúng nghĩa, ba mẹ cô nàng cũng không dễ tính, biết vậy nên cả đám lớp cậu đều đồng ý. Dù sao thì hiếm khi mẹ của Khả Hy chịu cho cô bạn đi chơi cùng các bạn nếu để cô nàng uống bia, mẹ cô nàng biết thì chắc sẽ không bao giờ cho đi nữa.

Mấy anh trong team nhạc cũng không có ý kiến gì. Dù sao đây cũng không phải việc gì lớn. Chỉ có Hải là thừa cơ chọc ghẹo Đức Duy.

"Chà chà. Em út của toi ga lăng quá ta. Thoát kiếp FA rồi mà giấu tụi này à."

"Thôi đi. Tụi em là bạn thôi, anh nói làm Khả Hy ngại đó."

Nói rồi cậu quay sang nói nhỏ với Khả Hy.

"Cậu đừng để ý nha. Ảnh hay nói đùa thôi."

"À không sao đâu mà." Cô nàng trả lời với đôi má hơi ửng hồng vì ngại.

Suốt cả buổi hôm đó, Đức Duy cũng không bắt chuyện với Quang Anh mà chỉ nói chuyện cùng Khả Hy bên cạnh.

Quang Anh nhìn hai người thì thầm qua lại mà lòng khó chịu vô cùng, chỉ muốn bay đến chen giữa cả hai.

Buổi tiệc kết thúc khi tất cả đều đã có hơi men trong người. Tuy bảo là sẽ tìm ra người chiến thắng nhưng chơi một hồi ai cũng đã ngà say thì bắt đầu dẹp trò chơi sang một bên mà tán dóc về những chuyện trên trời dưới biển.

Đức Duy uống không nhiều lắm nên vẫn còn tỉnh táo, chỉ là mặt cậu hơi đỏ lên vì men bia thôi.

Cả bọn đều đã uống nên quyết định bắt xe về.

Quang Anh ở nhà kế bên cậu nên cậu và anh ngồi chung xe về.

Hai người ngồi cạnh nhưng không nói gì với nhau cả. Bầu không khí trong xe im ắng đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở cùng nhịp tim của anh.

Hẻm vào nhà hơi nhỏ nên cậu kêu tài xế dừng ngay trước hẻm rồi cậu cùng anh đi bộ vào.

Trời cũng đã trễ nên con hẻm lặng như tờ, hơi lạnh của thời tiết về khuya khiến cậu hơi rụt người lại. Anh để ý thấy vậy liền đưa áo khoác của mình cho cậu.

"Dạ thôi. Em không lạnh đâu anh cứ mặc đi."

"Cứ mặc đi. Đừng để bị cảm đó." Anh cứ giữ nguyên tay đưa áo khoác qua như chờ cậu cầm lấy mới thôi.

Vậy là cậu cũng đành thuận theo nhận lấy áo của anh rồi mặc vào.

Cơ thể như được ấm lên ngay lập tức, chiếc áo khoác dày giúp cậu xua tan sự lạnh lẽo của tiết trời đêm lúc sắp vào đông.

Cả hai đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường chập chờn như sắp tắt, có vẻ như cây đèn đường này sắp hư rồi.

Đôi bên ăn ý không nói gì mà chỉ chậm rãi bước đi.

Bật chợt, anh phá vỡ sự im lặng kì lạ đó.

"Em với bạn nữ hồi nãy đang hẹn hò à?"

"Hả? Ai cơ? À ý anh là Khả Hy à? Tụi em là bạn bình thường thôi."

"Vậy em thích bạn đó hả?"

Cậu thấy lạ vì hôm nay anh lại hỏi đến chuyện tình cảm của mình. Anh vốn là người không hay hỏi chuyện riêng của người khác.

"Dạ không. Em xem bạn ấy như bạn bè bình thường thôi. Mà sao anh hỏi vậy?"

Quang Anh khựng lại không biết phải trả lời thế nào. Thật ra anh vừa hỏi xong đã lập tức hối hận, tự dưng hỏi thẳng chuyện tình cảm của cậu như vậy đúng là có phần kì cục.

Nhưng anh không thể nào kìm nén được, nhìn thấy cậu thân thiết với cô bạn đó liên tục quan tâm hỏi han của buổi. Cô bạn đó có vẻ như là cũng thích cậu, mỗi lần nhìn cậu là gò má hơi ửng đỏ lên.

Anh không thể phủ nhận là cả hai người họ ngồi cạnh nhau trông rất đẹp đôi. Điều đó lại khiến lòng anh khó chịu cực kì.

Có lẽ, vì hơi men khiến anh không còn làm chủ được mình nữa nên đã hỏi thẳng cậu.

Đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời thì cậu không truy cứu nữa mà lại hỏi ngược lại anh.

"Vậy anh có thể cho em biết anh thích ai không?"

Dường như, một chút say khiến đôi bên đều can đảm nói ra lòng mình hơn.

"Cái này là bí mật. Em muốn biết thì phải trả phí đó. Sao còn muốn biết không?"

Câu trả lời của anh giống như một lời từ chối khéo, nếu là bình thường cậu sẽ không rặng hỏi tiếp.

Thế nhưng, hôm nay lại không như vậy. Cậu cảm thấy mình cần biết được người trong lòng anh là ai. Nếu không thì chắc cậu sẽ không bao giờ chìm vào giấc ngủ nổi nữa mất.

"Em muốn biết."

Nghe vậy anh quay hẳn người sang nhìn vào mắt cậu.

Đối diện với anh mắt anh khiến cậu không sao bình tĩnh được.

Anh tiến lại gần hơn, ghé sát vào tai cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng phà vào tai mình.

"Người anh thích tên là..."

Lòng cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời như một phạm nhân chờ phản quyết cuối cùng dành cho mình.

Lần này, có lẽ cũng không khác gì trước đây là bao. Cậu vẫn sẽ phải buộc lòng buông đoạn tình cảm đơn phương này.

"Hoàng Đức Duy."

Mất mấy giây cậu mới kịp định hình lại anh vừa nói gì. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh hơi nở nụ cười.

"Đùa không vui gì cả. Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu."

"Anh có đùa đâu mà. Thật hơn cả thật ấy chứ. Vậy giờ thì Hoàng Đức Duy - có thể cho anh cậu trả lời được không?"

"Câu trả lời gì cơ?"

Não cậu như chập mạch không thể nào load được kịp được chuyện gì đang diễn ra lúc này.

"Anh vừa bày tỏ rồi. Anh thích em - Hoàng Đức Duy. Giờ thì anh muốn biết câu trả lời của người mà anh thích."

Mắt cậu mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Cậu không thể nào tưởng tượng được một ngày anh nói thích mình.

Tim đập liên hồi, cậu muốn trả lời những không biết bắt đầu thế nào.

Anh vẫn rất kiên nhẫn im lặng chờ đợi cậu.

"Em...cũng vậy."

"Cũng vậy là sao?"

Chân mày anh hơi nhướn lên giả vờ không hiểu nhưng miệng thì đã không kìm được hé nụ cười.

"Em cũng thích anh."

Cuối cùng cũng nghe được đáp án mình muốn, anh nụ cười rạng rỡ vui sướng.

Thế rồi, sau khi cảm giác hạnh phúc qua đi thì giữa hai người lại rơi vào lúng túng.

Đôi trẻ lần đầu biết yêu không thể biết được sau khi tỏ tình xong xuôi thì bây giờ nên làm gì tiếp.

"Vậy giờ... mình đi về nhà đi ha. Cũng trễ rồi."

Đức Duy ngượng ngùng lên tiếng. Rồi cậu và anh lại tiếp tục cùng nhau đi về nhà.

Chỉ khác lúc nãy ở một điểm đó là bàn tay anh chợt nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay đan vào nhau cùng bước đi giữa màn đêm đen.

Tại thời điểm này cậu không biết nghĩ gì nữa. Chỉ biết tập trung vào hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Cái nắm tay như tạo nên một sợi dây kết nối trái tim cậu và anh lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro