Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷10

Hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ thì cậu sẽ ngủ đến hơn 10 giờ mới chịu dậy. Vậy mà hôm nay mới có hơn 7 giờ cậu đã phải rời giường, nguyên do là vì ở bên ngoài ồn ào quá cậu không ngủ được.

"Mới sáng sớm mà xe tải đâu ra đậu ngay trước nhà mình vậy. Ồn ào muốn xỉu."

Thì tất nhiên là 7 giờ mấy gần 8 giờ cũng không còn sớm rồi nhưng mà chủ nhật không được ngủ nướng làm Đức Duy hơi bị bực bội rồi đó. Vậy nên là cậu quyết định đi xuống nhà xem có chuyện gì.

Vừa mới bước xuống phòng khách cậh đã nghe tiếng mẹ mình đang cười đùa nói chuyện ngoài cửa rồi. Đức Duy hơi thắc mắc không biết ai đến mà sao mẹ vui vẻ thế nhỉ.

Ở trong nhà nhìn ra cậu chỉ nhìn thấy được mẹ đang nói chuyện với ai đó mà người đó bị khuất mất tiêu nên cậu không thấy rõ lắm. Cậu chỉ thấy được thủ phạm khiến cậu tỉnh giấc là chiếc xe tải kia đang chở một đống đồ và có mấy người đang chuyển đồ đạc. Có vẻ như là đang chuyển nhà thì phải.

Lúc này cậu mới nhớ đến căn nhà kế bên nhà cậu, mẹ bảo sẽ có hàng xóm mới chuyển đến mà cũng trôi qua cả tháng rồi cậu vẫn không thấy ma nào đến. Vậy nên cậu nghĩ chắc vẫn giống như hiện thực cậu từng trải qua là đến năm 12 mới có gia đình kia đến thuê.

Điều này làm Đức Duy tò mò người hàng xóm mới này hơn, dù sao đây cũng là một điểm khác so với những gì cậu từng trải qua. Vậy là cậu chưa thay quần áo hay chải tóc gì cả mà chạy ra ngoài xem thử chân dung của hàng xóm mới rồi.

Cậu chỉ nhìn thấy một bóng lưng của chàng trai mặc áo thun trắng đang cặm cụi di chuyển những thùng đồ.

Thế rồi đột nhiên chàng trái ấy quay sang nhìn thẳng về phía cậu. Khuôn mặt quen thuộc của Quang Anh làm Đức Duy đứng hình.

Theo ánh nhìn của anh, mẹ cậu cũng quay sang nhìn cậu :

"Dậy rồi đó hả? Sao nay dậy sớm thế bình thường toàn ngủ tới trưa. Mà sao chưa đánh răng rửa mặt gì đã chạy ra đây đấy?"

Bấy giờ cậu mới kịp hoàng hồn nhìn lại bản thân ngay lúc này : áo thun trắng hình con vịt và cái quần màu vàng với rất nhiều con vịt khác, đầu tóc rối tung, chân thì xỏ đại hai chiếc dép khác nhau.

Xuất hiện trước mặt crush với diện mạo như này thì ai mà chịu cho nổi đây chứ...

"Ơ nhà Duy ở đây à?". Chưa kịp đợi cậu quyết định xem có nên chạy nhanh vào nhà trốn cho đỡ ngại không thì Quang Anh đã lên tiếng rồi.

"Hai đứa quen nhau hả?". Mẹ đã giành trước lượt trả lời của cậu.

"Dạ tụi con chung câu lạc bộ á cô."

"Ồ trùng hợp nhỉ. Duy nè, Quang Anh mới chuyển đến ở cạnh nhà mình. Ba mẹ thằng bé đi công tác dài hạn ở nước ngoài nên thằng bé ở có một mình. Hai đứa quen biết thì nào rảnh chơi với nhau cũng đỡ buồn." Mẹ nói cả một tràn dài với cậu rồi lại quay sang anh:

"Khi rảnh nhớ qua cô chơi đó nha."

"Dạ vâng chắc chắn rồi ạ." - Quang Anh lễ phép đáp lại mẹ cậu. Anh luôn biết cách nói chuyện nên chưa gì đã thân thiết với mẹ cậu rồi.

"À... ừm vậy thôi giờ con vào nhà rửa mặt đây nha. Con nghe tiếng ở ngoài này nên chạy ra xem thử thôi." Đức Duy lên tiếng rồi vội chạy ngay vào nhà.

Vừa vào nhà cậu đã đến ngay trước gương để nhìn kĩ lại xem.

"Đúng là trông nhếch nhác quá chừng. Huhu ngại quá điii mất."

Sau khi cảm thán xong thì cậu mới suy nghĩ đến một việc quan trọng đó chính là : TỪ GIỜ ANH SẼ LÀ HÀNG XÓM CỦA CẬU!. Tuy cậu vẫn chưa thể hiểu được tại sao lại có sự thay đổi khác với trước kia nhưng mà cứ kệ trước đi vậy.

Sau khi chải chuốt xong xôi thì Đức Duy  lại chạy ra ngoài gặp anh. Lúc này thì có vẻ như đồ đạc cũng đã được chuyển xong xuôi cả rồi.

"Quang Anh ơi. Anh cần phụ gì không để em giúp anh nhá."

Anh nhìn cậu rồi mỉm cười nói : "Không cần đâu. Xíu nữa anh sắp xếp lại đồ trong nhà nữa là được rồi. Nhưng mà đúng là có việc cần Duy giúp đó."

"Sao á anh cần em gì?"

"Sáng giờ anh qua từ sớm để chuyển đồ nên chưa ăn sáng nữa. Anh mới đến nên không biết gần đây có chỗ nào ok, có vẻ Duy cũng chưa ăn sáng nhỉ? Hay Duy giới thiệu anh chỗ nào ngon rồi đi ăn cùng anh luôn nha."

"Dạ ok luôn ạ. Anh hỏi đúng người rồi đó mấy quán ăn ở đây quán nào em cũng thử hết rồi."

"Vậy để anh dắt xe ra rồi mình đi luôn ha."

"Dạ"

Ăn sáng xong, anh còn chở cậu đi dạo xung quanh rồi ghé vào một tiệm kem gần đó mua cho cậu cây kem socola mà cậu yêu thích.

Nghĩ lại thì bữa sáng cuối tuần này bỏ giấc ngủ nướng cũng xứng đáng phết.

Đến bữa tối, mẹ cậu lại nằng nặc rủ anh sang ăn tối cùng nhà cậu. Ba mẹ cậu và anh nói chuyện hợp ý vô cùng. Cả ba người cứ mỗi người một câu đối đáp liên tục, có vẻ ba mẹ hoàn toàn quên mất đứa con ruột là cậu luôn rồi.

"Hai đứa học cùng trường vậy đi học cùng nhau cũng tốt. Có gì con giám sát Duy cô nếu nó quậy phá gì ở trường phải báo lại cô ngay nhá." Mẹ cậu bắt đầu chuyển hướng sang nói về cậu rồi đó.

"Mẹ kì quá con có quậy gì đâu."

"Thôi đi anh ạ. Hồi tiểu học với cấp hai không biết ai làm tôi bị mời phụ huynh suốt đâu."

"Chuyện quá khứ rồi mà mẹ. Giờ con lớn rồi nha."

"Bộ hồi đó Duy nghịch lắm hả cô?". Quang Anh nghe thế thì cũng tò mò lắm dù sao thì trước mặt anh cậu vẫn luôn là bé ngoan mà.

"Hồi đó hiếu động dữ lắm. Đi học cứ bày trò quậy phá trong lớp thôi. Hồi cấp hai có lần cô còn bắt được nó đi chơi net nữa cơ..." Được hỏi đến là mẹ cậu y như được bật công tắc vậy, cứ kể loạt chuyện xấu của cậu ra thôi.

"Vậy để giờ con sẽ chú ý Duy, nếu mà có thế nữa con sẽ báo cho cô biết ngay." Anh lại được dịp trêu cậu rồi, vừa nói anh vừa nhìn về phía cậu còn môi không nén được nụ cười.

"Xì ai mượn." Nghe vậy cậu lại phồng mặt dỗi như đứa trẻ.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ vô cùng tiếng nói cười không ngớt vang lên làm bầu không khí ấm cúng vô ngần. Lâu lắm rồi cậu mới thấy không khí bữa ăn trong nhà tươi vui đến thế.

Hẳn là những ngày tháng tiếp theo sẽ tuyệt lắm đây vì có anh ở đây mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro