Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Láo Là Đấm!

Quang Hưng thấy Đăng Dĩnh cố ý ngăn mình lại, mặt khó chịu tỏ ý không thấy hài lòng.

"Mày có ý gì? Lỡ thằng đó làm gì Duy rồi sao"

"Mày không phải lo, nếu mày nói thằng Quang Anh làm gì Duy thì chắc hôm qua cũng làm rồi

Hai đứa nó còn ôm nhau ngủ nữa mà mày lo gì"

"Mày biết Duy nó thích con trai mà! sao còn để thằng ất ơ đó ngủ cùng?"

Đăng Dĩnh chán ghét đẩy hắn lùi ra 2 bước, tay đóng luôn 1 cánh cửa nhà, người chặn vào bên còn lại.

"Thì? chả lẻ để nó sau này lấy mày à? mày cũng có mục đích lợi dụng em tao thôi chứ tốt lành gì đâu

Mày thấy nó được mọi người trong xóm quý nên mới muốn quen nó cho hàng xóm láng giềng không chửi rủ kì thị đi cái giới tính của mày

Còn giả bộ tốt lành? đừng quên 2 hôm trước tao còn bắt gặp mày đang dang díu với thằng trai bao trên quốc lộ. Bẩn mắt vl ra luôn đó Hưng tao cảm thấy thà để thằng Duy quen Quang Anh ít nhất nó còn được hạnh phúc và tự do còn mày mà có ý định lén phén thì coi chừng tao!" - Đăng Dĩnh khóa cửa xong xuôi bước liền vào phòng, chứ ở đây anh thấy mình sắp quýnh chết thằng đứng trước mặt tới nơi rồi.

Quang Hưng nuốt không nổi cục tức này, hắn cười khinh nhìn vào cửa nhà lần cuối rồi đi thẳng ra cổng để về nhà.

Gần tết rồi hắn còn có ý định gì xấu với Đức Duy?

Quang Anh bế Duy vào trong phòng cũng được 5 phút rồi mà cậu không nói một lời cứ nằm đó ôm nó. Đức Duy kéo chăn chùm kín người chỉ để lộ ra hai con mắt nhìn lên trần nhà.

"Mày làm gì đó? bỏ bố ra nhanh!"

"Nằm yên đi Duy, láo nháo là tao đấm mày đấy"

Đức Duy bật dậy xắn tay áo hoodie lên thủ thế với cậu - "Mày giỏi thì nhào vô, coi thằng nào ăn đấm"

Quang Anh đểu cán nhìn nó - "Không khóc và mách ngoại nhá Duy? cho mày suy nghĩ lại"

"Đm đó giờ tao đi đánh nhau mà chơi mách à? Hay mày sợ ngon nhào vô bố đánh mày khỏi ăn tết luôn"

Quang Anh túm lấy hai tay Duy dè lên giường, thằng nhóc con này láo thật rõ bị yếu thế nhưng mồm thì cũng không nói được lời nào dễ nghe.

"Láo quá Duy ạ!"

"Đcm bỏ tao raaa! Mày chơi chó vừaaa thả raaa"

Quang Anh cúi người xuống hôn liên tiếp mấy cái vào môi Duy đồng thời cũng làm nó bất động, 2 mắt mở to hết cỡ vì bị bất ngờ định mở miệng chửi tiếp chưa kịp phát ra tiếng đã bị cậu chiếm lấy môi lần nữa.

Lần này Quang Anh cậy miệng Duy đưa lưỡi của cậu và nó trao nhau Quang Anh niếm hết khoang miệng Duy cuối cùng cũng rời môi vì dường như Đức Duy sắp chịu hết nỗi cần được tiếp thêm oxi để hô hấp.

"Đấm kỉu này không được Duy nhờ? không biết em Duy có thích không"

"Má mày điên à! huhu.. chó Quang Anh tao ghét mày...hức..hức..."

Ơ thôi bạn Duy nhỏ bị đấm nên bây giờ ăn vạ lăn ra khóc rồi, Quang Anh hôn lên môi, mắt và trán Duy để an ủi.

"Đã bảo tao đấm là không khóc mà Duy? hửm"

"Chó Quang Anh ai bảo mày hôn tao"

Cậu lại hôn lên môi nó một cái, chết thật môi Duy hình như có chất kích thích càng hôn càng nghiện là như nào ấy.

"Con chó này hình như nghiện mày rồi Duy ạ, sao lúc nào trong mắt tao mày cũng đáng yêu hết vậy? quái thật"

"Sao tao biết, đm Quang Anh bỏ Duy ra! " - Đức Duy vùng vẫy thế mà cái cha này hôn xong nói khùng nói điên rồi nằm ngủ luôn trên người nó.

"Con mẹ nó nằm hẵn hoi cho tao ngủ! Chó Quang Anh khó thở đấy"

Quang Anh nằm lại ngay ngắn úp mặt vào trong gối tay vẫn vòng qua ôm eo Đức Duy, còn nó thì đưa 2 tay lên che mặt cảm giác mặt Duy đã đỏ như trái cà chua.

Duy cũng không biết cảm xúc của mình đối với Quang Anh là như thế nào nữa, dưng cậu chủ động hôn nó thì Đức Duy cũng không bài xích hay ghét bỏ nhường cực kì giận vì Quang Anh tự ý hôn mình (Đánh bằng môi đáy).

Sáng sớm ra khỏi phòng Quang Anh bị bà ngoại bắt đi chở mình lên chợ để mua đồ, nhưng đó chưa phải lý do mà là bà ngoại muốn khoe với mấy người trong xóm mình có thằng cháu (cháu rể hay sao thì có lẻ ai cũng đón được) đẹp trai học giỏi từ thành phố về đây ăn tết.

Vẻ ngoài đúng thật là có sức hút siêu nhiên, Quang Anh mặc quần đen dài mang đôi giày trắng mặc chiếc áo thun tay cộc bên ngoài còn khoác thêm cái áo hoodie mà hôm qua Đức Duy đã mặc của cậu.

"Ầy bà hai thằng cháu đẹp trai dữ à, Có người yêu chưa đó hay để con giới thiệu nhỏ nhà con cho cháu bà hai hen" - Dì ngồi ở sạp thịt thấy bà ngoại và Quang Anh thì nhanh nhẩu bắt mói.

"Con gái mày cũng được, nhưng mà thằng cháu này của tao chắc gì đã chịu mày ơi
Lấy cho bà miếng ba rọi này đi"

"Dạ rồi của bà hai hết 230 nghìn"

Bà ngoại trả tiền xong thì đưa bọc thịt cho cậu xách, 2 bà cháu đi hết luôn cái chợ đến gần trưa mới về tới nhà. Quang Anh cũng phụ bà mang hết đồ đạc mua đem vào trong nhà vật gì mua cúng tết thì đưa cho ông ngoại để lên trên bàn thờ chưng.

Cậu đi vào phòng tìm Đức Duy nhưng chẳng thấy còn định đi hỏi nhỏ Ngọc thì ông ngoại lên tiếng.

"Thằng Duy sáng này mới đem đồ ra mã của mẹ nó dọn dẹp rồi con
Mầy kím nó hả để ông chỉ đường ra ngoài đó" - Ông ngoại cứ thấy cậu đứng ngồi không yên nên cũng muốn chỉ đường cho cậu ra đó với Đức Duy.

"Dạ thôi ạ, con ở nhà đợi Duy về cũng được" - Quang Anh ngồi xuống uống nước trà với ông, tay thì chóng vào mặt cứ lâu lâu lại ngước nhìn ra đằng trước sân nhà.

Trong lòng Quang Anh tự dưng lại cồn cào và có một nỗi bất an đến cả cậu còn không hiểu, Đức Duy ra tảo mộ của mẹ từ sáng cho đến bây giờ đã gần 16h chiều vẫn chưa thấy có mặt ở nhà làm nỗi bất an ở trong lòng Quang Anh càng lúc càng nhiều.

Cậu phải chạy đi tìm ông ngoại để hỏi đường ra ngoài đấy tìm Duy, tay còn cầm theo chiếc điện thoại liên tục gọi vào số điện thoại của nó nhưng đáp lại cậu chỉ là một hồi chuông dài khong ai bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro