Chương 25: Chơi Lô Tô
Cơm nước xong xuôi, trước nhà ông bà ngoại Duy lại tụ lại một hội có một vài người Quang Anh biết mặt do hôm trước xuống mấy người đó còn ở lại nhà chơi lô tô, như là:
Con cậu mợ 2 - Anh 2 của Duy là Trần Đăng Dĩnh, kế tiếp là chị 3 là Trần Thị Ngọc Hương.
Còn mấy đứa gần nhà như là Trương Hồng Xuân Mai, Nguyễn Trần Bảo Khương, Nguyễn Hải Minh, Trần Thị Thuý Kiều
Hôm nay còn có thêm hai người nữa, nghe từ miệng nhỏ Ngọc nói với Quang Anh là anh Hưng ( Nguyễn Quang Hưng ) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền em gái của anh Hưng con trai yêu quý của dì Trân.
"Duy lạnh hả em? có cần anh cho mượn thêm áo không nè" - Quang Hưng ngồi trên nền gạch nhà đối diện với Đức Duy hỏi thăm.
Đức Duy đang mặc chiếc áo hoodie lúc sáng của Quang Anh vừa mới tắm xong nên có chút hơi lạnh mới bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Duy liền túm lấy cái áo trong phòng rồi mặc vào, biết là áo của Quang Anh cơ mà thơm và ấm nên Duy mặc luôn.
"Không cần đâu anh Hưng, áo này đủ ấm rồi"
Mọi người bắt đầu chọn tờ lô tô theo ý thích của mình, để tiền vào một chiếc đĩa chính giữa trong đó còn có nước và bánh kẹo bà ngoại Duy đãi tụi nhỏ.
"Xong hết chưa? Tụi bây bỏ tiền vào chưa đó
Đứa nào quên bỏ một lát kinh là tao không có cho lấy tiền đâu nha" - Đăng Dĩnh tay lắc lắc cái túi trên tay miệng liên tục bảo tụi kia để tiền bàn vào chính giữa.
"Ấy từ từ... em để vào đã" - Nhỏ Xuân Mai móc trong túi ra tờ mười nghìn cho vào trong đĩa.
Mọi người đã sẵn sàng, Đăng Dĩnh cũng đã bắt đầu bóc từng con số đọc lên (Người ta hay gọi là kêu lô tô), mới ván đầu có vẻ mọi người cũng hào hứng.
Đức Duy cảm nhận được lâu lâu nó lại bị ánh mắt của ai nhìn chằm chằm vào nó, có hơi mất tự nhiên.
"42"
"Kinh!"
"Vãi ngồi chưa có nóng đích nữa đấy Ngọc"
"Eo hên dữ à nha bà, vừa vào đã kinh rồi"
"Chết rồi cho tao xin tí vía coi Ngọc"
"Lẹ lẹ chơi bàn mới đi"
"Xin mọi người nha, haha thơm quá à" - Nhỏ Ngọc cười haha rồi đếm số tiền vừa kinh 110 nghìn vừa khởi đầu đã hên năm nay có lẻ Bảo Ngọc làm ăn khá được.
"Số 15"
"Kinh"
...
"66"
"Em kinh nữa rồi!"
...
"21"
"Kinh!! haha"
"Đm tao không kêu nữa, Ngọc hên vậy em? anh kêu mày toàn kinh có chia không đấy" - Đăng Dĩnh nhướng mày nhìn nhỏ em đang ngồi đếm lại tiền vừa mới kinh ván này.
"Hong được đâu anh, ai lại cho tiền nhau trên sòng bạc chứ"
"Để em kêu số cho" - Thằng nhóc Bảo Khương bon chen giựt lấy túi số lô tô trên tay Đăng Dĩnh.
Ván mới bắt đầu, mọi người hết sức tập trung dò từng số mà Bảo Khương đọc.
"Kinh rồi!" - Quang Anh ở phía sau Đức Duy đột nhiên lên tiếng, làm nó giật mình quay lại nhìn cậu, Quang Anh đưa tay lên xoa xoa lưng nó miệng cười cười.
"Anh kinh rồi nhóc"
"Aa lẹ vậy anh" - Bảo Khương dò lại số cho Quang Anh xác nhận chuẩn hết rồi đưa trả lại tờ giấy với tiền bàn.
....
"Kinh!" - Quang Hưng ngước mặt lên cắt đứt kêu số của thằng Khương.
Thằng nhỏ dò lại số xong nó cũng chán nản trả lại túi số cho mấy anh chị.
Chơi với nhau từ 19h đến 23h, Bảo Khương với Xuân Mai đã chịu thua rời sòng hai đứa dắt tay nhau chạy về nhà ngủ.
Chuông điện thoại trong túi áo khoác Duy rung lên theo thói quen nó móc ra xem là ai gọi nhìn lại kỉ một hồi thì đây là điện thoại Quang Anh, nó khều tay cậu để đưa chiếc điện thoại.
Lúc nãy quá xui chơi 10 ván mà Duy chẳng kinh được bàn nào nên quyết định chẳng thèm chơi nữa, nó nhường chỗ cho Quang Anh ngồi còn mình thì ra phía sau nghịch điện thoại, giờ Quang Anh đi nghe điện thoại Duy lại đành phải vào dò nốt ván chơi đang chơi giữa chừng của cậu.
Quang Hưng ở đối diện quan sát hết một lượt hành động của 2 người nhíu mày lại nhìn Đức Duy đang ngồi vào chỗ Quang Anh để tiếp tục chơi.
"Kinh! á đùuu vãi thật cuối cùng cũng đã hết xui" - Đức Duy kinh ngạc nhìn dòng số được gạch hàng ngang trên giấy.
"Phải công nhận là tay mày đen thiệt Duy ơi" - Ngọc Hương chê bai thằng em vận đen hơn bầu trời giông bão nữa.
"Thôi nghỉ đi tụi bây, để mai chơi tiếp" - Đăng Dĩnh ngáp liền 2 cái đưa ra đề nghị, anh là người lớn nhất ở đây nên tiếng nói cũng có một phần trọng lượng, mấy đứa kia nghe xong cũng đứng dậy tạm biệt nhau rồi ra về.
"Hương mày vào ngủ với Bảo Ngọc kìa, thức quài đi tao"
"Biết rồi mà, anh cũng đi ngủ đi ngáp quài mà ngồi một cục ở đây"
"Kệ tao, đi ngủ siết lên"
Ngọc Hương lôi kéo nhỏ Ngọc vào phòng, 2 chị em rửa tay chân lau khô xong liền lao lên giường ngủ.
"Chưa về hả Hưng? em mày về rồi à"
Quang Hưng vẫn ngồi yên một tư thế, mắt dán lên người của Duy, Quang Anh ngoài kia cũng nghe điện thoại xong.
"Duy về rồi lúc nào đi nữa em?"
"Mùng 2 em đi"
Đăng Dĩnh cảm thấy hơi bất ngờ - "Bình thường em toàn để mùng 5 mùng 6 mới đi mà? năm nay lên Sài Gòn sớm vậy"
Đức Duy đưa mắt nhìn thắng con trai đang cầm điện thoại đi vào, còn không phải tại cậu à? khi không lại về đây ăn tết làm nó mùng 2 phải dẫn Quang Anh về nhà để trả cho ba mẹ cậu.
"Duy năm nay về lạ anh rồi hả? sao em ít nói chuyện với anh thế"
"Có năm nào em nói chuyện nhiều với anh Hưng à
Với lại anh cũng đừng có quá thân với em sao này lại không tìm được người yêu lại đỡ thừa thằng em trai này là khổ anh ơi"
"..."
Quang Anh ý cười trong mắt lại nhiều thêm một chút đến cả Đăng Dĩnh có thể nhìn ra được thằng nhóc này đang khá vui nhưng không chắc là vì ăn tiền lô tô mà là vì thằng em đầu trắng của mình.
"Duy dứng dậy trả áo tao" - Quang Anh bước đến định đỡ Duy ngồi dậy.
"Áo của Quang Anh à? hai đứa...l-là người yêu nhau à?" - Quang Hưng mở to mắt hơi mất tự nhiên.
Suy luận của Hưng cũng đúng đấy chứ, chứ không phải người yêu mà dẫn về tận quê ăn tết con mặc áo của nhau, với hắn để ý lúc nãy Quang Anh có hơi đụng chạm vào người Duy nhưng nó chẳng phản ứng gì... có lẻ suy luận của Hưng là đúng rồi.
"Chưa nhưng mà sắp rồi anh ạ!" - Quang Anh nhe răng cười với Hưng rồi lại kéo Duy đứng dậy.
"Anh Dĩnh cũng ngủ sớm nha, em với thằng Duy giải quyết chuyện riêng với nhau đã"
"Chuyện gì? ... Ê khoan!" - Duy chưa kịp nói xong đã bị Quang Anh bế luôn đi vào phòng.
Quang Hưng định tiến đến nhưng đã bị Đăng Dĩnh ngăn lại, anh cũng không phải là không thích Quang Hưng nhưng mà thằng này chỉ thích hợp làm bạn, chứ mà có ý đồ với em anh hả có mà ăn đấm nhé. Trần Đăng Dĩnh chỉ duyệt mỗi thằng Quang Anh làm em rể còn Quang Hưng hay gì đó thì không có cửa.
[27tết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro