Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Về Quê Ăn Tết

Suốt nhiều tuần liền Quang Anh bám theo Duy, tình hình là hội đồng quản trị cũng đã có 2 giờ đồng hồ để giáo huấn và định hướng lại cho cậu nhưng mà Quang Anh bảo.

"Mấy thằng điên, tao với thằng Duy làm bạn thì không được gì?

Bọn mày suy nghĩ lệch lạc cái gì đấy"

"Bạn thật không? Tao không có tin được mặt mày"

"Ừ đúng rồi, mồm bạn đêu hoa thế sao chúng tôi biết được"

"Có khi lời nguyền của thằng Thượng Long đã được duyệt và thằng Quang Anh đang phải lãnh nghiệp"

"Xàm! tao nói rồi nha, tao với nó chỉ làm bạn hai thằng con trai yêu yêu cái gì?"

Minh Hiếu thấy thằng bạn nói vậy thì lập tức phản kháng - " Vậy là mày kì thị bọn tao? đm bạn bè cái chó gì"

"Chó Quang Anh thì ra mày là cái đứa như thế" - Đăng Dương cũng chọt vào một câu trách cứ cậu.

"Là sao nữa hai cha? Kì thị đéo gì ở đây nữa"

"Thằng Dương đang quen Thanh Pháp, còn tao đang quen với Thành An mày nói vậy là kì thị hai đứa tao rồi còn gì"

"Trời ơi hai cha con lạy thiệt, hai đứa mày là khác

Với lại mày nhìn tao với thằng Duy giống 4 đứa tụi mày à?

Hơn nữa thằng Duy nó điệu đà giống Thanh Pháp hay là Thành An đâu

Mày chưa thấy nó đấm người ta rớt luôn răng cửa hay gì"

"Ai biết được mày, lỡ đâu mày kèo dưới rồi sao

Đúng không" - Minh Hiếu huýt vai Trường Sinh tỏ ý lên tiếng cùng.

"Chuẩn rồi, mai mốt mà bảo thích thằng Duy là tao vả vô trong mặt liền"

"Xời khỏi lo, tao còn yêu con gái lắm nên bọn mày cứ để đến kiếp sau đi"

"Ừ thì Chờ xem!" - Mấy đứa bạn điều đồng thanh gì chứ nhìn thằng Quang Anh cũng có thể lắm, nhớ đến đợt trước khi mà hai đứa nó đánh nhau trên cổ cậu còn để lại nguyên một vết cào do Duy gây ra.... Rất hiểu lầm.

Dạo gần đây tình hình học tập của Đức Duy có chút không liên kết với nhau, hay bị mất tập trung cũng thường xuyên quên trước quên sau, đám bạn sợ nó bị trầm cảm nên cũng cố gắng pha trò và ngồi hàng tiếng đồng hồ làm bài tập cùng Duy.

Qua lễ giáng sinh tình hình của Duy ngày càn có biểu hiện bất ổn rõ rệt. Nghe nhỏ Ngọc bảo là Duy hay ngồi một góc ôm bức hình của mẹ nhìn xa sâm.

"Duy bị làm sao?" - Quang Anh từ đâu nhảy ra làm nguyên hội Voi Bản Đôn giật thoát tim.

Thằng Tú Bùi tán vào vai cậu một cái -"Má sao nhiều chuyện vậy mày? đám bạn mày đâu mà chạy được ra đây vậy"

"Nói mới nhớ, hôm bữa thằng Duy sang thăm mẹ tao rồi bữa đó trời mưa nên nó ở nhà tao ngủ một hôm

Nó lâu lâu cứ nhìn mẹ tao rồi mắt buồn buồn kỉu gì ý nhưng tao hỏi thì nó bảo không có gì" - Mỹ Linh đang uống ly trà sữa cũng phải bỏ xuống để nói hết câu chuyện.

"Ùm tao thấy sau giáng sinh cái nó trầm hẵn " - Thành An quay sang Quang Anh - "Hôm giáng sinh mày đi chơi với thằng Duy nhỏ phải không?"

"Ừ đúng rồi, bữa đó nó bình thường mà có buồn hay bị gì đâu"

Cả đám ngồi lại suy nghĩ nguyên nhân gì mà mấy nay thằng Duy cứ là lạ đến cả Bảo Ngọc ở cùng nhà cũng chẳng moi mót được thông tin gì.

"Ê hong lẻ nhỏ bị trầm cảm thật" - Thanh Pháp cũng lo sợ Duy bị như thế thật, vì bình thường nó là cái thằng ồn nhoi nhất nhóm mà đột nhiên nó im hẵn không nói gì cũng sợ.

____

Gần tết đến mấy đứa học sinh ai cũng nôn nao, có đứa còn làm hẵn một cái đầu nhiều màu để chơi tết vì trường cũng không có luật cấm nhuộm tóc nên bọn nó rất tự nhiên.

Riêng Quang Anh lại thấy thiếu thiếu gì đó, mấy tháng gần đây cậu có xu thế ăn dầm nằm dề bên nhà nhó Duy một phần vì do tụi bạn của nó đề xuất sợ Duy ngày càn bị trầm cảm nên cần phải có một đứa nói nhiều và lì cở Quang Anh sáng ở đấy, còn một phần khác thì cậu sợ thằng Duy nó có suy nghĩ bậy bạ rồi 44 nên mới xin mẹ cho qua ở ké với thằng Duy đến gần tết rồi hẵn về.

Mặc cho Duy có thái độ không niềm nở là mấy nhưng đổi lại nhỏ Ngọc tốt bụng dọn luôn một phòng để cho Quang Anh ngủ.

"Mày sau không về nhà đi? ở đây quài thế gần tết rồi mẹ mày không chửi à?"

Quang Anh nằm trên sofa tay cầm điện thoại - "Không, à mà chiều nay ăn gì Duy nhờ? nào mày dọn nhà có cần phụ không

Còn nữa tết mày có mua sắm gì trong nhà không? để tao nói mẹ dẫn mày đi mua" - Cậu nhiệt tình đến lạ thường.

Duy lôi hai cái vali lớn ra tới sofa - "Cho mày 15 phút đến dọn đồ đi về nhà liền

Tao với Ngọc về quê ăn tết"

Bảo Ngọc cũng mang một cái balo trên lưng đi xuống, nhỏ vui vẻ đưa cái balo cho Quang Anh - "Anh Quang Anh ăn tết vui vẻ nha, em với anh Duy về quê đây

Cho em gửi lời chúc tết đến ba mẹ anh với ạ"

Quang Anh cứ tưởng năm nay Duy với nhỏ Ngọc đón năm mới ở đây nên sợ hai đứa nó buồn thế mà giờ bọn nó lên xe còn vẫy tay chào tạm biệt cậu nữa. Nhỏ Ngọc cười toe toét ôm cánh tay Duy ngồi yên vị trên chiếc xe 4 bánh quay ra cửa kính vẩy tay với Quang Anh.

Cậu cũng không biết là Duy còn có nhà ông bà ngoại ở dưới quê, thôi vậy ôm đồ về nhà ăn tết với mẫu hậu thôi.

_____

Quang Anh chúc Đức Duy năm mới quên đi nhiều muộn phiền, luôn vui vẻ và sẽ có thật nhiều người yêu quý.

[25 Tết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro