Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Lại một cuối tuần nữa đến Quang Anh tưởng chừng rằng mình có thể ngủ hết nguyên ngày hôm nhưng đồng hồ điểm chỉ 9h sáng, mẹ cậu đã vác nồi nêu xoong chảo vào phòng để gọi thằng con trai yêu quý của mình dậy.

"Aaaaa Mẹ Để Cho Con Ngủ Thêm Tí" - Cậu chúm kín mặt lăn qua lăn lại trên giường.

"5 Phút nữa nhe Quang Anh, không xuống nhà thì mẹ cuốn gói cho con đi theo ba" - Mẹ nhẹ nhàng mang đống đồ nghề xuống dưới nhà, cánh cửa phòng vừa đóng lại thì cậu cũng bật dậy.

Nói gì thì nói chứ Nguyễn Quang Anh sợ mẹ số 2 thì không ai số 1, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để xuống nhà.

"Một lát nữa con sang nhà dì Nữ lấy đồ về đây cho mẹ"

"Dạ làm gì thế mẹ?" - Cậu vừa húp vội tô súp thắc mắc.

"Bữa mẹ với dì có làm ít chả nguội, để bên nhà bển hổm giờ lát con qua lấy rồi về mình để giành ăn"

"Vâng ạ"

Quang Anh chùm kín mít đội nón bảo hiểm rồi phóng trên con xe sh của mẹ , nhà của cậu cách nhà dì Nữ tầm 20p đi  xe máy thoáng chốc Quang Anh đã đậu ngay cổng nhà.

"Anh Quang Anh!" - Thằng nhóc đang chơi trong sân ngó nghiêng thấy cậu đang đứng ngoài cổng thì vội vàng chạy ra.

"Mẹ em có nhà không Huy?" - Được thằng bé mở cổng Quang Anh nhanh phóng con xe vào trong sân rồi tháo nón bảo hiểm xuống thuận tay chỉnh lại mái tóc.

Thằng bé thích cậu lắm nên rất vui vẻ dẫn cậu vào nhà - "Có ạ, mẹ em đang ở trong nhà"

Bước vào nhà cậu thoáng thấy bóng người hơi quen mắt nói đúng hơn là cái đầu đỏ chói kia nhìn có chút quen thuộc.

"Quang Anh đến rồi hả con, có ở lại chơi với em Huy không? hay là về liền" - Bà Tôn Huyền Nữ ở trong bếp mang 2 phần bánh ngọt kèm nước lên.

Bà là bạn thân của mẹ Quang Anh từ cấp ba sau khi tốt nghiệp và lấy chồng thì hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau cũng thường xuyên sang nhà nhau để buôn dưa trò chuyện.

"Anh ở lại chơi với em một lát đi

Hôm qua ba mới mua cho em một bộ đồ chơi lắp ráp anh giúp em ráp nó nha" - Thằng bé Hoàng Tôn Gia Huy là con trai của bà Nữ, nó đứng ngay kế bên cậu lắc lắc cái tay với ánh mắt mong đợi.

"Được vậy Huy dẫn anh đi xem nha"

Gia Huy phấn khích xin phép mẹ được dẫn cậu lên phòng nó để cùng nhau chơi láp ráp, thằng nhỏ đi trước cứ luyên thuyên nhiều truyện trên trời dưới đất Quang Anh theo sau tay bưng khay bánh nước mà mẹ nó đưa lúc nãy.

Sau 1 tiếng 30 phút hì hục vận dụng hết công suất của bộ não Quang Anh cùng Gia Huy đã hoàn thành xong cái mô hình với nhiều chi tiết nhỏ lớn phức tạp.

"Anh về nhé Huy, trưa rồi anh còn phải mang đồ về cho mẹ nữa"

"Vâng ạ

Lần sau anh Quang Anh đến chơi với em nữa nha"

Thằng Huy mở cửa phòng ra trước cậu đi theo sau vừa ra khỏi phòng thì bất gặp Hoàng Đức Duy cùng từ phòng đối diện đi ra, sau lưng còn có thêm một cô gái nhỏ.

"Mày làm gì ở đây thế Duy?"

"Việc nhà mày à? hỏi lắm" - Đức Duy tự nhiên cáu gắt nhất là khi ánh mắt nhìn thằng nhỏ trước mặt cậu.

Quang Anh gáng lục lọi lại trí nhớ của mình, cô bé đứng phía sau Duy là nhỏ người yêu mà mấy đứa trên trường hay đồn vậy chắc là thằng nhóc con này sang chơi với người yêu? đúng không nhỉ?

Xuống dưới nhà, mẹ Huy thấy 4 đứa nhỏ cùng lúc đi xuống thì có chút khó xử trên tay bà còn cầm theo một túi bóng đen để đưa cho Quang Anh.

"Duy, hôm nay con có ở lại ăn cơm với ba con không?"

Đức Duy đen mặt khó chịu biểu cảm, thằng nhõi còn đang quạo cái vụ nhóc Gia Huy làm bể cái tú kính trưng gấu trong phòng nhỏ Ngọc làm nhỏ phải dọn mớ kính rơi vụng trên sàn tay bị thương.

"Dì nói với ổng con đưa Ngọc ra ngoài ở, không phải lo

Vì mấy năm trước ổng không lo thì con vẫn sống được" - Đức Duy nắm tay Ngọc rời khỏi nhà, nhỏ cũng chẳng dám lên tiếng khi thấy Duy đang quạo.

Bà cười trừ với Quang Anh rồi đưa túi đồ cho cậu - "Thằng bé là con vợ trước của chồng dì, một năm nay sống ở ngoài ít khi về nhà"

"Vâng ạ... Dì đừng có buồn nhiều quá

Con xin phép về trước"

Quang Anh suy nghĩ thật nhiều, cậu biết mẹ con Gia Huy rất lâu nhưng hình như gần một năm trở lại đây dì Nữ mới về ở nhà chồng, mà theo như tin tức cậu được nghe trên confession của trường thời gian mẹ Duy mất cũng tầm một năm trước, thế mà thằng nhóc Huy đã 6-7 tuổi vậy là ba của Đức Duy ngoại tình trước khi mẹ nó mất? Quang Anh cũng không tin sự thật là như vậy, nếu mà như vậy thì cuộc đời của thằng Duy cũng đáng thương quá.

Ơ mà còn Bảo Ngọc là sao nữa nhớ? cậu lại không hiểu bọn nó là người yêu nhau cơ mà... thôi kệ phải mang đồ về cho mẫu hậu trước đã để khi nào rảnh cậu sẽ từ từ hỏi mẹ mình coi bà có biết hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro