Chương 13: Nguyễn Thanh Pháp
Trên xe từ thành phố về Vĩnh Long, mẹ Kiều đã nói rất nhiều điều trong lòng mình cho em hiểu những nỗi lòng mà mình đã giấu nhẹm suốt 17 năm không cho em hay biết
Bà biết con trai mình thuộc cộng đồng LGBT, bà không cổ xúy và cũng chẳng bài xích việc này, bà chỉ có một đứa con duy nhất là Thanh Pháp trên nên cũng mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em
Năm Thanh Pháp lên 9 tuổi, ba mẹ đã ly hôn em cứ đổ hết mọi sự việc lên người mình, vì mình không phải là một đứa con trai bình thường nên mới bị ba ghét bỏ
Em sợ mẹ cũng vì thế mà bỏ em, lúc đó những cái ôm thay lời an ủi của mẹ cũng làm em đủ ấm lòng...
Ba không cần mẹ với em thì em cũng chẳng ông ấy làm gì, trên đời này chỉ cần có mẹ là đủ em cầu mong cho mẹ có thật nhiều sức khỏe để có thể sống với mình lâu hơn thời gian bây giờ
Việc tranh chấp và chia tài sản cũng đã giải quyết xong, tài sản chung của hai người cũng được chia đôi về phần nuôi con mẹ em cũng chẳng đồi hỏi gì nhiều chỉ yêu cầu từ đây về sau không được có bất cứ liên lạc gì với hai mẹ con là được
Miếng đất dưới quê được mẹ em giành lại, bà đang có ý định mở một quán cà phê ở đây để kinh doanh nhỏ, em thì rất ủng hộ việc này của mẹ vì nhiều năm nay bà đã kiếm tiền đủ mệt rồi giờ đây mở quán cà-phê nhỏ thuê nhân viên còn mình thì chỉ việc đi du lịch check in các địa điểm cho khuây khỏa
Em còn có đám bạn, tụi nó hay chửi nhau chí chóe nhưng chả có được nào giận hay tự ái cả, bọn nó yêu thương nhau như anh em trong nhà nên việc chia sẻ tâm sự gia đình là điều rất bình thường trong nhóm
Trong nhóm trừ em và thằng Duy nhỏ ra thì những đứa còn lại điều có ba mẹ rất yêu thương tụi nó, tính ra thì em và Duy cũng chẳng thiệt vì vẫn có được phần yêu thương từ ba mẹ của 10 đứa còn lại
Kiều xem được video tụi kia gửi trong nhóm chat, cái thằng đầu đỏ da trắng sáng đang ngồi bắn rap bản nguyên tổ hòa học một cách rất nhiệt huyết
Em mĩm cười rồi nhắc nhở vài dòng trong nhóm, bản thân cũng đã tự nạp năng lượng cuối ngày em mong ngày mai trời mau sáng để còn lại được gặp những đứa bạn của mình, để còn được nghe chúng nó chí chóe kể chuyện cho nhau nghe
Hạnh phúc gói gọn như thế cũng đã đủ rồi, bây giờ em cũng không cần gì hơn chỉ mong mẹ sớm tìm được hạnh phúc mới của bà...
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro