Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoàng Đức Duy cậu trai sinh viên năm hai học ở Khoa Kinh tế ngành Quản trị, Đức Duy chính xác là cậu ấm từ nhỏ sinh ra ở sẵn vạch đích mà ngậm thìa vàng, là con út trong gia đình Đức Duy đương nhiên được ba mẹ và anh trai cưng chiều hết mực không bao giờ để em chịu thiệt thòi. 

Tuy luôn được chiều chuộng hết mực nhưng Đức Duy lại là người có cá tính mạnh mẽ, em thích bản thân độc lập hơn là phải dựa dẫm vào người khác...nhưng mà em vẫn có ngoại lệ mà, chỉ dựa dẫm vào anh trai một chút vào bố mẹ một chút thôi. Bởi em là cục vàng cục bạc của cả nhà mà, em không dựa thì cả nhà bắt em phải dựa.

Trong căn phòng rộng lớn ở biệt thự xa hoa, Đức Duy vẫn còn chìm trong mộng đẹp, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, điều hòa để ở mức thấp, Đức Duy rất thích bật điều hòa ở nhiệt độ thấp rồi cuộn tròn trong chăn bông. Trên cái giường lớn ngoài em ra thì còn rất nhiều gấu bông nào cừu nào vịt và một con rái cá siêu to khổng lồ.

Trường Sinh - anh trai của em nhưng lại theo họ mẹ mở của phòng em, vừa bước vào Trường Sinh đã thấy lạnh cả sống lưng vội đưa tay tắt điều hòa của phòng rồi nhanh chóng đi lại đánh thức cục bông trắng xinh kia dậy.

"Bé...bé, dậy thôi. Đến giờ đi học rồi"

"Ưm..." 

Cái chăn khẽ động đậy nhưng người trong chăn không có dấu hiệu sẽ chui ra. Trường Sinh cười bất lực đưa tay xoa chỏm tóc đỏ thò ra rồi nhẹ nhàng kéo chăn xuống, nắm lấy hai tay của em mà lôi dậy

"Nhanh nào, mẹ nấu súp gà cho em đó. Không dậy nhanh thì hai với ba sẽ ăn hết của em"

"Súp gà, hai với ba không được ăn hết của em"

Nghe đến món ăn yêu thích sắp bị hai người "xử sạch" Đức Duy tỉnh cả ngủ mà chồm lên ôm cổ Trường Sinh kéo xuống giường, Trường Sinh mất đà bị đứa em đè lên người nhưng vẫn nở nụ cười đầy sự nuông chiều

"Rồi, hai không ăn...nhưng bé không xuống nhanh là ba ăn hết đấy"

Như có động lực, Đức Duy bật dậy khỏi người anh trai nhanh chóng chạy lại tủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm, Trường Sinh thở dài nhìn theo bóng em rồi đi lại bàn trang điểm lấy sẵn một vài phụ kiện cho Đức Duy nào là đồng hồ, vòng cổ vòng tay, đảo mắt một lượt trên cái kệ lớn Trường Sinh đã lựa được cho Đức Duy một lọ nước hoa là mùi mà em yêu thích ( cũng không hẳn là vậy mà là vì ai đó nên mới thích thôi).

Khoảng 20p sau, Đức Duy đi ra với bộ đồng phục trên người, tóc đã được vuốt keo chỉnh chu, em tiến lại bàn ngồi xuống đeo cà vạt cùng với mấy món đồ kia, cầm chai nước hoa trên tay Đức Duy chán nản nói với Trường Sinh

"Hai ơi...đổi nước hoa cho em nha, mấy mùi này hăng quá em không thích" - bỏ chai nước hoa đó sang bên, Đức Duy lấy trong hộp tủ một chai nước hoa nhỏ

"Sao thế? Hết thích rồi?"

"Không phải gu em...anh đổi mùi nào mà ngọt ngọt thơm thơm như kẹo bông ý. Giống mùi này càng tốt" Đức Duy chai nước hoa cho anh mình

"Giống mùi kẹo bông nhỉ?" Trường Sinh đưa lên mũi ngửi "Được rồi...chiều nay anh sẽ mua, còn mấy lọ này" 

"Vứt đi ạ..."

"Được thôi"

Xong xuôi cả hai cùng xuống nhà dùng bữa sáng, lão gia và phu nhân Hoàng đã ngồi trên bàn ăn tuy nhiên vẫn chưa động đũa vì còn đợi hai anh em, Đức Duy khoác balo vui vẻ đi lại chào ba rồi chào mẹ bằng một nụ hôn ở má, phu nhân Hoàng vui vẻ hôn nhẹ lên má em.

"Trường Sinh này..." Hoàng lão gia lên tiếng

"Dạ ba?"

"Thời gian tới ba với mẹ có chuyện phải qua Pháp một thời gian, con ở nhà chăm sóc Đức Duy cẩn thận chút"

"Lúc về có quà không ạ?" nhai miếng thịt gà trong miệng Đức Duy nhìn ba mình

"Có khi nào mà bọn ta đi về tay không hả? Lần nào quà của con cũng chất thành núi đó" ông cưng chiều nhìn con trai

Bố Đức Duy là chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh trang sức có tiếng, mẹ em lại là một luật sư có tiếng, tuy công việc của họ lúc nào cũng bận rộn nhưng dường như chưa bao giờ để hai anh em chịu thiệc, những ngày lễ trong năm cho dù có bận bịu như thế nào thì họ cũng đều dành thời gian cho con trai.

"Ba mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ chăm em ấy thật tốt"

------------------

Đại học SayHi

Trường Sinh là giảng viên ở đây, đồng thời là chủ tịch của lớp marketing- một lớp học tụ tập đầy đủ hội trai xinh gái đẹp, học giỏi. Đức Duy tạm biệt Trường Sinh ở bãi đỗ xe rồi lon ton chạy lên lớp quản trị. Chạy đến chỗ ngồi quen thuộc, mấy người bạn em đã đến từ sớm và đang trò chuyện rôm rả

'A bé Duy đến rồi đấy à" Thành An vừa thấy em đến giơ tay chào hỏi

"Hello buổi sáng cả nhà iu của bé" Đức Duy hớn hở ngồi xuống cạnh bên

"Ê mùi gì thơm thế? Thằng An ăn kẹo mà hong rủ mẹ hả?" Pháp Kiều chun mũi quay sang 

"Ê hong có nha, sáng giờ có mỗi cái bánh mì vào bụng thôi đó"

"Duy đổi nước hoa à?" Quang Hùng - người tinh tế luôn nhận ra sự thay đổi của mấy đứa bạn

"Đúng rồi á...thơm hong?" 

"Gì? Duy mà dùng cái mùi ngọt này á hả?" Pháp Kiều nhíu mày

"Ủa tưởng ông nam thần khoa du lịch thích mấy cái mùi mà kiểu nó sang sang ró rù quyến chớ"- Thành An

"Nè tao đổi nước hoa không liên quan gì đến ông đó nha" Đức Duy bĩu môi

"Gì vậy trời, gọi là ông đó luôn rồi, mọi hôm là anh Huy, anh Huy ngọt sớt mà" Quang Hùng nhướng mày

"Thôi đừng nhắc tên đó nữa...vào học rồi"

Một buổi học dài cứ thế trôi qua, chuông vừa reo Đức Duy đã hí hửng cất gọn đồ vào balo rồi chạy đi đâu đó

"Ủa đi đâu mà nhanh vậy?" Thành An hỏi

"Chắc lại sang khoa du lịch đi ăn trưa cùng anh Huy của nó chứ gì" 

Thanh Pháp đã quá quen với việc Đức Duy ngày nào cũng sau giờ học liền lao ngay sang bên khoa du lịch để cùng đi ăn trưa với tên đàn anh kia, nghe nói là tên đó thích Đức Duy lắm, còn đang theo đuổi em nữa mà Kiều nói riêng với đám bạn nói chung không hiểu sao Duy lại có thể để ý đến thằng cha đó mà không phải một người đàn anh bên lớp thầy Sinh, người đó nhìn ra dáng người hơn tên Huy kia nhiều....

"Đâu, Duy chạy hướng ngược lại kìa" Quang Hùng chỉ

"Nay bão to..." Thành An lắc đầu

Gần đây Đức Duy có vài biểu hiện thay đổi lạ làm ba người bạn hoang mang lắm nhưng rồi cũng chẳng để ý gì nhiều bởi cả đám coi đấy là một điều tích cực, c/ất gọn đồ xong xuôi ba con người kia cũng khoác vai nhau đi sang bên lớp marketing

--------

Ngoài cửa lớp, một cục bột dễ thương đang cúi chào các anh chị. Ai nhìn thấy em cũng đều có chút bất ngờ, hiếm lắm mới thấy crush quốc dân ghé sang bên khu này, thường nếu mà muốn thấy em phải sang tận lớp hoặc sang bên khu du lịch, lớp marketing được phen náo nhiệt

"Ê tụi mày, tao có nhìn nhầm không? Bé crush quốc dân hôm nay sang lớp mình nè" một nữ sinh trợn tròn mắt nhìn em

"Ngọn gió nào đứa bé ấy đến đây vậy ta"

"Ê ê Duy kìa..." tiếng nói phát lên ở một nhóm sinh viên bàn trên đối diện bàn giáo viên

Minh Hiếu có hơi bất ngờ khi thấy Đức Duy - crush của thằng bạn mình đứng lấp ló ở cửa lớp, Hiếu nhanh chóng đập đập vào vai người có mái đầu bạch kim còn đang nằm ườn ra bàn.

"Hửm?" Quang Anh đang trong cơn ngủ phải mở mắt ngồi dậy

"Bé Duy kia..." Đăng Dương nói, tay chỉ ra phía cửa

Quang Anh dụi mắt mơ màng quay ra nhìn, có chút bất ngờ với cảnh tượng trước mắt anh vội đưa tay lên dụi mắt. Mở mắt lần hai thì Đức Duy đã đứng trước mặt từ bào giờ

"Anh Quang Anh ơi..."

Trời ơi, cái giọng nó dịu mà nó ngọt hơn đường, đám sinh viên kia nghe xong mà đổ cái đùng, Quang Anh nghe em gọi tên mình mà tai bất giác đỏ lên, tim đập thình thịch, mấy thằng bạn anh cũng phải bất ngờ nữa

"Duy vừa gọi thằng Bột à?" Bảo Khang há hốc miệng, miếng snack trên tay rơi xuống đất

"Má vl...giọng cục vàng nhà thấy Sinh ngọt vãi" Thượng Long ngồi bên cảm thán

Quang Anh vẫn còn đơ người, thấy anh không trả lời Đức Duy hạ người thấp xuống chút, quơ tay qua lại trước mặt anh

"Anh Quang Anh ơi....anh ơi"

Đùng...Quang Anh xịt máu mũi rồi, lắp bắp đáp lại

"A-Anh đây...."

"Máu...máu bây ơi" Minh Hiếu vội rút trong cặp ra bịch giấy lau nhỏ lau mũi cho thằng bạn mình

Đức Duy cũng hoảng, vội cầm giấy giúp anh lau đi, một loạt hành động của em làm cả bọn ngơ ngác, nhóm Thành An đã đứng ở cửa túc lúc nào, nhìn mà cũng đơ theo luôn.

"Bé ơi bé...." Đăng Dương chạy lại đứng cạnh Quang Hùng

"Bống ơi...nay bãi hả? Sao Duy nó thay đổi 180 độ luôn vậy?" Quang Hùng ngơ ngác

"Em để ý kĩ rồi, từ cái hôm mà Duy nó ngã nhập viện. Ra viện cái nó thay đổi chóng mặt luôn" Pháp Kiều nói

"Tao phải ra đây đứng chứ không hồi bị thồn cơm quá" Minh Hiếu đi ra

"Mặt dù hơi hoang mang, nhưng anh thấy có chút mừng khi Duy có chít quan tâm tới Quang Anh" Bảo Khang

"Ê, có khi nào Duy rung động rồi không?" Thượng Long

"Thế thì nam thần khoa du lịch vứt đi đâu ta?" Thành An nói với giọng đùa giỡn

"Thùng rác chứ đâu" Thanh Pháp đanh đá nói "Chắc là Duy thấm đẫm mấy lời mà tụi mình nói rồi. Ngộ ra rồi..."

"Quang Anh có cơ hội rồi...." Đăng Dương mừng rỡ

"Duy cũng đổi nước hoa luôn rồi, mùi này rất giống mùi ở cái chai nước hoa mà anh Quang Anh tặng Duy hôm sinh nhật " Quang Hùng nói

"Chốt rồi...động lòng là chắc rồi. Kìa kìa, Quang Anh đỏ hết mặt rồi" Thượng Long chỉ về phía chỗ Quang Anh và Đức Duy đang ngồi

"Anh ơi...đi ăn với em nha. Nha....hong được từ chối"

"Đ-Được....Duy chờ anh chút nha"

"Dạ...." mỉm cười nhìn anh

"Á....nam thần lớp mình được crush rủ đi ăn. Lên cfs ngay...cho bọn du lịch tức chơi" một nam sinh lấy điện thoại ra nhanh tay chụp ảnh hai người

"Ê lấy ảnh này nè, vừa nãy đó...bé Duy nhìn Quang Anh lớp mình tình vaiii" nữ sinh bên cạnh đưa điện thoại sang

Bên khoa du lịch
"Này Minh Huy...bé cừu nhỏ của mày đâu rồi?" Hoàng đi lại vỗ vai Huy

"Chắc lại chạy lung tung rồi" - nhếch môi

"Ê Huy...cừu nhỏ của mày đi ăn với thằng Quang Anh rồi kìa" một đứa bạn chạy vào

"Ơ kìa...lơ là một chút liền bị tình địch hớt tay trên" Hoàng nở nụ cười trêu chọc

"Thằng quê mùa đấy có cửa đấu với tao chắc, chờ đi...tao sắp tỏ tình với Duy rồi" Minh Huy nở nụ cười không có gì gọi là tốt đẹp cả

End 1.

canhcut🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro