8. Duy bị bệnh
Ryan viết chap trở lại ruii hih nhm chắc lúc viết cái này cũng lâu á=)) Ryan hay ngâm chap lắm hí hí
Năm mới vui vẻ nha mấy bà
Trong khu bếp của gia đình Nguyễn, một thân đàn ông cao ráo quỳ rạp trên thảm massage, hai tay giơ cao nước mắt trào ra như con nít nhìn mẹ mình. Haiz, khổ thân lắm cơ, anh bị mẹ phạt vì dẫn Duy đi chơi mà bất cẩn để em té xuống sông không những đạp phải miễn chai bấy nhầy hai cái chân còn bị cảm sốt đến mê man không biết ai là ai. Bây giờ vừa áy náy vừa thương xót cho vợ trong buồng không voi được mà còn bị mẹ cho quỳ thế này còn mắng anh nữa, bây giờ chỉ có Đức Duy dỗ mới có thể nín dứt được thôi.
"Tết tới nơi rồi còn để thằng nhỏ bệnh, mẹ giỡn mặt với mày hả?!"
"Con..con muốn dẫn Duy đi chợ hoa thôi mà..em ấy chưa được đi..Duy thích hoa.."
Quang Anh bật khóc to hơn rồi, anh muốn phóng thẳng vào trong buồng xem Đức Duy của mình thế nào nếu không chắc chắn người sốt sắn đến ngất đi chính là mình.
"Trời ơi con nít hả mà khóc? Thôi ông đứng lên đi vô canh vợ cho tôi nhờ đi"
Cuối cùng thương con trai cũng là mẹ Nguyễn, Quang Anh mắt mũi tèm nhem chạy thẳng vào phòng chỗ Đức Duy đang ngồi uống thuốc. Em ngồi trên giường có vẻ đã đỡ sốt nhiều, ngồi ôm ly nước yên lặng nhìn về phía cạnh giường không có chút động tĩnh gì.
Quang Anh như mèo lấy tay áo lau vội cái mặt rồi quỳ xuống bên cạnh giường em, đưa tay mân mê tay mềm khiến Đức Duy được phen giật mình.
"Quang Anh vào chơi với Duy hả, hong đau hong đau. Sao khóc thế, mẹ phạt hả thôi em thương"
"Anh xin lỗi Duy, anh xót quá à"
Quang Anh chạm đến bàn chân được băng bó kỹ càng của em, xoa xoa rồi đưa lên áp lên má anh.
"Không cần phải như vậy mà..được rồi.."
"Ước gì cái thứ anh cảm nhận là chân trần của em, mấy miếng băng gạt này không có mềm, không có thơm giống da thịt em"
"...."
Đức Duy không biết Quang Anh bị sao mà cứ quấn em giống như mèo vậy? Cứu Duy với cứu Duy với bà con ơi.
Xịt keo được một lúc, tới khi nhận ra thì Quang Anh đã chồm lên ôm lấy eo em, dụi đầu vào chỗ bụng đã toi đi mấy cân mỡ mà bản thân nuôi cực khổ suốt mười năm, à đâu qua 2025 rồi mười một năm lận. Đáng ghét.
"Duy ơi mẹ phạt anh đau, cho anh nạp năng lương một chút nha, em đừng đẩy anh buồn"
"...."
"Quang Anh ơi em đói"
Không biết đã qua bao lâu, bây giờ Đức Duy nằm lọt thỏm trong lồng ngược Quang Anh, hơi thở nóng hừng hực từ em phả vào người Quang Anh rồi dội lại vào mặt em khó chịu chết đi được! Phải chuồn thôi.
Nghe câu đói của em như nghe lệnh mẹ chiếu xuống Quang Anh vội hỏi em muốn ăn gì Duy chỉ bảo muốn ăn cháo, anh lật chạy vào bếp chuẩn bị nấu. Chưa kịp bật bếp đã nghe tiếng em kêu nên chạy vào, nghe em nói đau đầu liền chạy đi chôm chai dầu dừa của ba Nguyễn, vừa đặt cái muôi xuống chuẩn bị khoáy cháo nghe em kêu vào bảo lấy nước thì giật luôn ly nước Đăng Dương mới đi ngang cửa phòng em rồi chạy ra nấu cháo tiếp, chưa múc cháo ra tô thì nghe em nói băng gạt băng chân bị lỏng thì chạy đi lấy đồ sơ cứu của mẹ Nguyễn đang sài.
"Phù..bây giờ ăn cháo uống thuốc rồi đi ngủ là xong rồi."
"Duy há mồm ăn nhanh nào"
"Anh phải làm máy bay cơ"
"Rồi rồi..máy bay bay vèooooo"
"Eo, Quang Anh làm máy bay giả quá thôi đút bình thường đi"
Đức Duy phồng má, lấy gối làm khiên ngồi nép vào trong góc giường nhìn Quang Anh..em không muốn uống thuốc đâu mà.
"Không đắng, uống xong là ăn kẹo vào ngay mà, ngoan ngoan uống đi mà."
"Không! Đắng!"
"Uống đi anh thương"
"Duy không uống anh thương người khác à!"
"Thương Duy mà thương Duy, uống đi mới hết bệnh đi chơi được"
"Hông mà!"
"Anh mớm cho Duy đó nha?"
"Hông mà"
"Uống ngoan rồi mình đi ngủ, không đắng"
Quang Anh quá mệt mỏi rồi, anh muốn đi tắm rồi vô ôm vợ ngủ tới sáng rồi sáng mai vợ hết bệnh hôn anh đền đáp vì đã chăm ẻm, ôi nghĩ đến thôi là thấy chả ai sướng bằng Quang Anh rồi, các bạn có được vậy hông? Liu liu.
"Uống xong..là cho Duy kẹo liền đó nha.."
"Ừm, ngoan"
"Oaaa đắn-..kẹo gì ngon quá dạ, cho Duy xin thêm với ạ"
Quang Anh nhìn Đức Duy cuối cùng cũng uống thuốc xong mà nhẹ cả người, anh xoa đầu em, hôn lên môi em một cái thật kêu rồi đưa thêm hai viên nữa sau đó cởi áo đi vô nhà tắm.
Lúc sau, bước ra khỏi nhà tắm một người đàn ông với mái đầu bạch kim vẫn còn có hơi ướt. Anh lau khô hẳn phần tóc của mình rồi mới thay ra bộ đồ ngủ cá mập bằng lông mà Duy thích để đêm em ôm anh cho ấm sau đó nhảy tọt lên giường ôm người nhỏ kéo vào lòng, tay vỗ vỗ mông đứa nhỏ họ Hoàng để nó dễ ngủ rồi hít hà mùi thơm trên tóc người thương một chút.
"Anh thương Đức Duy, mau hết bệnh đi chơi với anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro