6. Chưa thể trả lời(2)
Tự nhiên Ryan nghĩ ra cái yt em Duy phũ anh Qanh xong hai năm sau anh khám trĩ cho ẻm=)) ei xaml qua thoi đọc truyện i dco để ý
Tui ráng hoàn thànhh cái chuyện 10 năm truoc trong chap này nên tình tiết nó đi nhanh với hong có được thiết thực mong dc bỏ quaa🥲
Giữa bầu trời đêm đen đi cùng những vì sao kiêu sa, bên bãi cỏ xanh hiếm hoi nơi sài thành có hai bóng lưng kề cạnh nhau. Sự khác biệt về kích thước cả hai khiến người ta vừa nhìn là đã phân biệt được đâu là kẻ bắt nạt Quang Anh đâu là thiếu gia kiêm nạn nhân Đức Duy.
"Gia An, tên em gái nhóc à?"
"Ừm, vừa mất năm ngoái"
"...."
Quang Anh nghiên đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh, gương mặt không chút biểu tình ấy chẳng thể giấu được nỗi lòng sâu trong đôi mắt đang dạy sóng kia. Có ai nói với nhóc này là nó giấu cảm xúc rất tệ không nhỉ? Cái vẻ tỏ ra mình ổn đó thì chắc là chưa.
"Xin lỗi, tôi không biết"
"Không sao"
"Này"
"Hửm?"
"Một tháng 10 triệu, bảo kê cho tôi đi"
"Hả?!"
"Chỉ cần đưa tôi về được rồi..làm ơn.."
"Ấy! Rồi đừng có khóc mà, nhưng mà..sao lại bảo tôi làm vậy?"
"Anh không cần biết, chỉ vậy đủ rồi"
"Kể tôi nghe, tôi giúp em không công"
"...."
"Thôi không kể cũng được, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, không cần tiền"
Sau đêm đó một tháng, ngày nào Đức Duy cũng có một tên vệ sĩ cao to đưa về cùng hôm nay có lẽ cũng sẽ như thế nếu trời chẳng mưa tầm tả, nếu Quang Anh không đến trễ và nếu..đám nổi loạn ấy không đưa em đi.
Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy hôm đó Quang Anh đỡ lấy một thân thể mềm nhũn, quần áo xộc xệch toàn thân đầy vết thương nghiêm trọng.
"Đức Duy.."
Tia nắng ấm đánh thức tâm trí Đức Duy khỏi giấc mộng tối, đưa ý thức em về lại đại não mà chưa kịp nhận định bản thân là ai tay đã cảm thấy hơi ấm bao bọc mà dường như còn kèm theo những giọt nước mắt tèm nhem. Eo ôi đéo phải, là nước mũi! Địt mẹ tèm nhem cả rồi!
"Gì đấy! Au! Ui.."
"Nào cẩn thận.."
Quang Anh bật người dậy, đưa tay đỡ lấy tấm lưng nhỏ nhắn được thay băng gạt gọn gàng. Rõ ràng bị nặng đến vậy, mà gọi về nhà em lại chẳng ai nghe máy?
"Sao người nhà nhóc không tới?"
"Sao anh lại cứu tôi?"
"Ai dạy em trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi thế?"
"Anh trả lời tôi trước đi, sao không để tôi chết con mẹ nó đi?"
"Tôi..."
"Vì ở hiện trường..ở chỗ đó có dấu vân tay của tôi rồi, không muốn bị vạ lây"
"Vậy thì về được rồi"
Quang Anh vẫn im thin thít nhìn em.
"Mau về đi?!"
"Câu hỏi của tôi em vẫn chưa trả lời"
"Anh phiền thật"
Vò lấy mái tóc xơ xác do lâu ngày không dưỡng, từ đầu đến cuối đôi mắt cười ấy vẫn dính chặt đến hàng vạn ánh sáng rực rỡ ngoài kia.
"Họ bận"
"Chuyện hôm đó là sao"
"Sao anh hỏi nhiều vậy"
"Sao người có một mẩu mà bướng thế"
"Sao cao to mà lì lợm thế? Tôi đang đuổi anh đó"
"Vì tôi dính cái mác thân nhân nuôi bệnh nhân Hoàng Đức Duy rồi"
"...."
"Kể tôi nghe đi, trong này không có wifi, chán lắm"
"Tôi đói"
"Con mẹ em, tôi giỡn mặt với em hả?"
"Mua đi lên tôi trả lại tiền cho anh, phiền não quá"
Quang Anh đến chịu với tên nhóc trước mắt mình rồi, dường như nó xem anh như tên sai vặt thật, nhỏ mà không phải crush của anh thì nãy giờ anh vứt từ trên tầng thượng xuống rồi!
"Ăn xong chưa"
"Rồi"
"Kể tôi nghe đi"
"...."
"Sao thế? Tôi tiêm cho em một mũi đấy nhé"
"Lớn hơn tôi 3 tuổi đó, cầm đồ chơi doạ nhau như vậy sao"
"Ủa, nhìn giả lắm hả"
"Ừ"
"Nhưng mà kể tôi nghe đi"
"Duy ơi, kể tôi nghe đi"
"Duy à"
"Duy ới"
"D-"
"Nín, kể là được đúng không?"
Đức Duy nhìn tên ngồi gần hết giường bệnh của mình, nè? Em là bệnh nhân đó?
"Hôm đó.."
Đức Duy vẫn như thường lệ định đứng chờ anh ở trước cổng nhưng hôm đó lại mưa to nên em đứng trú ở trạm xe buýt gần đó tạm. Vài lọn tóc bị ướt do nước mưa buông thỏng xuống, nhỏ từng giọt lên vai áo em khiến thân người đã lạnh lúc ấy lại còn buốt hơn.
"Ái chà ai đây ta? Bạn học Duy đó sao?"
Đỗ Ngọc Khương - cái tên nổi như cồn bật nhất trong trường em với tiền án tiền sự ngổ ngáo, từng đánh giáo viên đến mức thành người thực vật mà chẳng bị hề hấn gì. Khi trước em là nạn nhân bị bọn Ngọc Khương nhắm đến, nhưng do có Quang Anh đại ca hắn dặn dò người bên này bảo vệ cậu cho kỹ nên chẳng đá động gì đến được thế mà nay lại có cơ hội tốt thế này. Quang Anh không đến đón, mưa nên đường ít người, đây gọi là ông trời độ cho hắn rồi.
Sau khi bắt cóc đưa vào hẻm nhỏ, Đức Duy như trở về ngày tháng cũ bị đánh đập mang ra làm mấy trò tiêu khiển thoả thích niềm vui.
"Làm sao? Con nhà tài phiệt hả? Mày chỉ núp bóng cái họ Lưu thôi. Lưu Đức Huy mới chính là người thừa kế."
*Họ Lưu là nhà đã nhận nuôi Duy tẻnn xong sau này em mới nhận là được ba mẹ nên trong thgian này Duy tẻn là con cháu họ Lưu
"Thế nên đừng có tỏ vẻ không ai bằng mình nhé?"
"Anh Quang Anh cũng bị mày dụ đến ngơ ngẩn cả ngày, cái ngưỡng như mày..mơ đi mà được đến gần ảnh"
"Dừng, em bảo thằng đó là ai?"
"Ngọc Khương"
"Đỗ Ngọc Khương? Khối A?"
"Đúng"
"Tôi biết rồi, đảm bảo thằng chó chết đó không dám đến trường đâu, yên tâm đi"
"Anh làm gì à?"
"Bớt nhiều chuyện"
"Sao im thế? Nói gì đó đi?"
"Haiz, ngoan ngoãn dưỡng thương đi, có cần tôi gọi người nhà-"
"Thôi khỏi, họ bận"
"Chẳng lẽ một hai câu hỏi thăm cũng không à?"
"Mơ đi mà có"
"...."
"Sao mà sống nổi trong tình trạng đó vậy, là tôi thì tôi chết lâu rồi"
"Phải, tôi cũng muốn lắm chứ."
"Hả? Nói nhỏ thế"
"Không có gì"
Nửa đêm, Đức Duy nhìn con dao gọt trái cây trong tay mình. Xem nào, em ít bạn, gia đình không có, đứa em gái thương nhất lại bị tai nạn mà qua đời, Đức Duy còn gì để tiếp tục sống đây?
Nhìn cổ tay cũng có mấy vết, lại nhìn về nơi mũi dao hướng xuống. Đôi mắt em nhoè đi nhiều do một tầng sương lệ mỏng vương vấng trên đôi mi.
Tối đó bác sĩ trong bệnh viện phải thực hiện một ca chữa trị cực lực cho bệnh nhân tự tử. May mắn chỉ mất máu nhiều quá, sau vài giờ đồng hồ chữa trị và nghỉ ngơi mọi thứ lại trở về như cũ.
"Cái thằng nhóc này?! Nghĩ cái gì vậy hả?"
"Chết quách mẹ đi cho xong, còn cái gì níu kéo tôi nữa đâu?"
Đến cứng họng với tên nhóc khó đoán này, Quang Anh xách cổ áo em lên, mặt đối mặt anh nhìn thẳng vào thái độ bất cần đời trên mặt em mà tức điên lên. Biết bao nhiêu người đấu tranh để được sống, đứa nhỏ này lại muốn từ bỏ cơ hội được sống?
"Không được, em không được chết"
"Tại sao?"
".....Bây giờ chưa trả lời được, em cứ biết là sẽ có người đau lòng."
"Thằng Quang Anh! Mày dám bắt nạt con mẹ!"
"Ấy! Mười năm rồi mà mẹ huhu"
"Không biết! Tôi đánh bù anh, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"
"Con thương con tiếc vợ con chứ nhỏ hoa con ngọc là ai mà tiếc với thương! Hic vợ ơi cứu cứu"
Hih hơi trễ hong biecc co ai coi hong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro