Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tắm sông(2)

Chap hôm nay hơi ngắn aaa vì tớ còn học bài mai ktra nữa😿


Sau khi ăn đã đời, Quang Anh rủ đi chọc ngỗng và cái kết là cả ba bị đàn ngỗng rượt chạy thở không kịp, Đăng Dương còn dẫm đuôi chó để ba người bị cả hai thế lực rượt đến chạy cắm đầu vô bụi chuối hết ba người. Đăng Dương, Đức Duy và Quang Anh đều lắm lem như mèo, mà đắng nhất phải là Đăng Dương, đã mệt thì thôi còn bị dồn cả tấn cơm vào mồm.

"Duy mệt không, dơ hết cả mặt rồi này"

"Dạ không, vui mà"

"Thôi thôi lắm lem hết rồi, đi tắm sông đi ha?"

Đăng Dương lên tiếng cắt ngang bầu không khí đầy mùi ái tình này, cảm tưởng thêm vài phút nữa thì hắn biến thành cái bóng đèn cháy nhất hôm nay mất.

"Ừm, Duy muốn đi tắm sông không nè?"

"Dạ đi chứ!"


"Huhu, lần đầu Duy để cả người dơ đến thế á"

Đức Duy cảm thán, bình thường Quang Anh không dám để em lắm lem như này đâu! Anh chăm kỹ lắm em có muốn bầy hầy tí cũng không được.

Giờ đã điểm 3h chiều, 'tam thái tử' nhà Nguyễn lại rủ nhau đi tắm sông. Quang Anh đan tay thành hình vòng cung để Duy ngồi lên, vì mùa nước nổi nước sông cao lắm, anh biết Duy đứng không tới đâu mà có đứng tới thì anh cũng không muốn đôi chân trắng trẻo đó đạp lên bùn lầy dưới đáy đâu, em sẽ hét toáng lên đấy!

"Duy đừng có quấy, anh bóp mông em đấy"

"Ewwwww"

Đăng Dương thấy sợ rồi, thằng út nhà hắn biến thái vãi! Không có hắn ở đây chắc Quang Anh đè ra tại đây mất.

"Anh im đi..ghét vãi"

Đức Duy che mặt lấy tay tát nước vào mặt anh, nói gì vậy chứ, nói thế chết em rồi ngại muốn đào hố chui xuống mất.

"Aa anh trêu mà"

"Đáng chết! Tạt nước chết con mẹ nó đi!"

Đăng Dương cũng phụ một tay, lâu lắm mới có một dịp tát nước thằng em hắn thả ga như vậy phải tận hưởng thôi. Mà, nhóc Quang Anh cũng thương thằng nhỏ này ghê, bị gì cũng không dám buông tay, cỡ mà hắn ngồi đó thì nãy giờ đang ngồi uống trà với hồn ma trên tàu titanic rồi.

"Duy, tắm xong đi ra vườn chơi không?"

"Đi ạ!"

"Nghe thằng Quang Anh bảo Duy sợ chó lắm hả"

"Vâng, em sợ nhất trên đời luôn á"

Đăng Dương nhìn anh, hai người thầm cười với nhau rồi quay trở lại như bình thường, không ai biết"



"Oaaaaa mẹ ơi anh Quang Anh với anh Dương để Duy bị chó rượt chạy té đau ơi là đau, hức huhu"

Em chạy vào nhà, mặt mày lắm lem nước mắt sụt sịt với vết thương rỉ máu trên đầu gối nhìn tội lắm. Theo sau em là hai kẻ chủ mưu chạy theo bịt miệng mà không được, bất lực nhìn em kể lể với mẹ. Ay da thì là thế này, chuyện kể Đức Duy hiền hậu bị hai người tàn ác dụ đi chọc chó sau cùng bị rượt chạy té khói, sau cùng đã té nát mông còn bị chó cắn đau điếng mà còn bị hai người cười quê muốn chết!

"Chúng mày ra đây, hôm nay chết với mẹ!"

Mẹ Nguyễn nắm đầu hai thằng con nghịch tử nhà mình, mang ra sau bếp chửi tan tát vuốt mặt không kịp còn bị cho quỳ vỏ sầu riêng, hai tay dang ngang mỗi bên một xô nước đến khi nào Đức Duy nhà bà hết khóc hết đau thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro