1. Rước dâu về nhà
Đức Duy ngồi trong khuê phòng, tim em đập rộn rã theo tiếng lòng bồi hồi. Hôm nay là ngày rước dâu, em Hoàng khoác lên người chiếc áo dài nam được thêu bằng lụa đỏ đính lên đó chữ "Hỷ" được mẹ ruột đích thân may lên từ những sợi chỉ vàng. Không phải hôn nhân ép buộc, cũng chẳng phải hôn nhân chính trị, sau tất cả cuối cùng Hoàng Đức Duy em cũng đã được thành hôn với người con trai mà chính em chọn.
Sau những cảm xúc bồi hồi tuổi 15, đến lúc này, thời khắc quan trọng năm 25. 10 năm một con người, Đức Duy thầm nhoẻn miệng cười, em nghĩ bản thân sẽ viết được một bộ tiểu thuyết tình yêu dài đằng đẳng.
"Đức Duy của mẹ, sau này mẹ sẽ nhớ con lắm"
Tiếng nói nghẹn ngào của mẹ Hoàng xé đi nỗi lòng xao xuyến tự nãy giờ. Đức Duy xoay sang nhìn mẹ, hai mắt bà đã rưng rưng nước mắt.
"Con sẽ về thăm thường xuyên mà"
Đưa tay lau đi giọt lệ trên gò má có hơi nhăn lại do tuổi già, Đức Duy ôm lấy mẹ thật chặt như an ủi lấy người đàn bà hằng ngày vẫn luôn giữ một gương mặt khó đoán, thái độ uy quyền lúc bấy giờ lại mềm yếu đến tội nghiệp.
Sau cùng thì hôm nay cũng là ngày vui, hít một hơi thật sâu, mẹ Hoàng lấy lại tinh thần và dắt tay em ra ngoài phòng khách ra mắt gia đình hai bên.
Đức Duy đứng cạnh người thương, từ nãy đến giờ tay Quang Anh vẫn nắm chặt tay Đức Duy, anh vốn biết người bên cạnh đã lo lắng run rẩy cả người.
Hương đã đưa đến tay, Đức Duy nhắm mắt vái lạy vài cái rồi cùng anh cắm lên lư hương trên bàn thờ gia tiên.
Sau khi làm lễ gia tiên cũng là lúc trao nhẫn, Quang Anh cẩn thận đeo cho em những món trang sức vàng óng ánh bản thân đã làm lụng, dành dụm suốt tuổi thanh xuân. Từng cử chỉ, động tác của anh chứng thật cho lời hứa hẹn năm 15 rằng sẽ bảo bọc, nâng niu em suốt cả cuộc đời. Bên cạnh cử chỉ yêu chiều là ánh mắt xôn xao trong lòng, người ngoài chỉ cần nhìn là sẽ biết vì sao nhà họ Hoàng chịu gả con trai út cho người con trai bình thường ấy.
Sau khi kết thúc tiệt ngọt, mẹ Nguyễn chủ trương xin phép rước dâu về nhà. Và sau đó, Quang Anh chủ động dìu Đức Duy ra đến chiếc xe 16 chỗ đã đậu sẵn, người thương anh đã hồi hộp đến đi không nỗi rồi.
Trên xe, anh khẽ vuốt mái tóc có hơi cứng do keo định hình nếp tóc, lòng anh bồi hồi cũng chẳng khác gì Đức Duy nhưng thấy em như vậy anh cũng không dám thể hiện ra bên ngoài để em cảm thấy an tâm.
Khi cánh đồng vàng quen thuộc hiện ra, cho thấy đã rời xa nơi thành thị tấp nập rộn ràng. Lúc bấy giờ, làn sóng trong lòng anh mới dịu lại.
Đã thực hiện xong những nghi lễ tương tự ở nhà dâu, mẹ Hoàng giúp em thay ra đồ cưới mới, chỉnh trang tóc và đưa Đức Duy ra ngoài gặp Quang Anh tiến hành bữa tiệc chính.
"Duy nhé, cưới rồi thì phải hạnh phúc, không thì anh vặt đầu thằng nhóc Quang Anh đấy"
Thanh Bảo vỗ vai em, cười cười đùa cợt với đứa út nhà mình, cậu thương thằng nhỏ này lắm Quang Anh mà làm gì em thì Thanh Bảo nhất định sẽ cho anh một bài học!
"Vâng vâng, em biết rồi"
Quang Anh gật gật, tay vẫn dán chặt trên eo Đức Duy nhoẻn miệng cong thành hình vòng cung đáp lại anh vợ. Nguyễn Quang Anh chắc chắn đinh ninh em sẽ chẳng thể rơi một giọt lệ nào khi bên cạnh anh, có khóc thì cũng là vì hạnh phúc.
Sau màn chia ly đầy cảm xúc của em với cha mẹ đẻ của mình, Đức Duy vẫn còn đang nức nở trong vòng tay anh tương tự mẹ Hoàng khóc oa oa trong lòng ngược ba Hoàng...à.. mẹ Nguyễn cũng vì đồng cảm mà tu tu với ông Nguyễn. [ ê buồn cười quá🥲 ]
"Thôi được rồi, Duy đi theo anh thay đồ ra cho mát"
Ngày đầu tiên làm dâu, Đức Duy cẩn trọng định dậy từ 5 giờ sáng, thế nhưng sao 5 giờ này có nắng đậm thế ta. À, mẹ Nguyễn đã đánh phủ đầu dặn Quang Anh tắt ngủm đi đồng hồ báo thức trên điện thoại em, để con dâu quý nhà mình ngủ đến tận 12 rưỡi trưa mới thức.
Ngượng ngùng bước ra khỏi buồng ngủ với đồ ngủ bông được in hình cá mập, tay dụi dụi mắt kèm biểu hiện ngáy ngủ làm Đăng Dương - anh chồng của em cười khờ.
"Dậy rồi hả, Quang Anh nó ra đồng từ sáng rồi, xíu nó về, mẹ chừa đồ ăn sáng trên bàn cho em đó, ăn đi rồi chồng về dẫn đi chơi"
Xoa xoa mái tóc mềm mại, Đăng Dương chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ có hơi cũ, rồi hắn lon ton chạy ra nhà trước chơi cờ tướng với ba Nguyễn.
"Duy dậy chưa hai"
Quang Anh về nhà, tay anh cầm con gà trống bon bon đi vào nhà. Áo thun mỏng có hơi ướt do mồ hôi, lộ ra thớ cơ săn chắc rất có tính mời gọi a.
"Rồi, chắc mới ăn sáng xong á"
Rồi tự dưng nghe thấy tiếng nhạc ở sau nhà, đi ra xem mới biết là Đức Duy rủ mẹ quay tik tok, hai người không mẹ quên động tác thì là Đức Duy sai nhịp, mẹ mẹ con con quay đi quay lại khiến ai nhìn vào cũng phải được một trận cười khoái chí.
"Mẹ, bác 2 cho"
Quang Anh mắt vẫn dán vào vợ, tay chìa con gà lên phía trước, tưởng chừng bình thường lại khiến Đức Duy giật mình nhảy tọt sang chỗ khác.
Thấy biểu hiện của em, anh giật lại con gà sắp đến tay mẹ đưa sang hù em chạy tới chạy lui chạy khắp nhà, sau cùng em tìm được chỗ nấp vững trãi, không những tránh được anh còn khiến anh bị kí đầu một cái rõ đau - núp sau Đăng Dương.
Cái não của tớ nghĩ được đến đây thôi🥲 nhạt quá đii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro