2. người đó tên Quang Anh
Cũng đã một tuần kể từ ngày Duy chuyển đến ngôi trường mới, em cũng đã dần quen với môi trường này, bạn bè cũng như thầy cô đều quan tâm và đối xử với em rất tốt.
Duy chỉ có tên Đăng Dương ngồi cạnh là khó hiểu. Hắn chẳng bao giờ chịu nói chuyện với em cả, lời nói như thể là vàng là bạc. Ngoài những lần thầy cô bắt hắn đọc bài ra thì không bao giờ hắn nói một câu trọn vẹn với em. Hắn lâu lâu vẫn hay tương tác với em bằng ánh mắt sắt như dao, nên việc ngồi cạnh hắn làm cho em thở cũng không dám.
"cậu im cho tôi nhờ"
Trên là câu nói hắn dùng nhiều nhất mỗi khi giao tiếp với em. Còn những câu khác như "im mồm" "nín" hay "đừng nói nữa" nhưng thường chỉ được dùng khi hắn thật sự rất cọc.
Duy cũng không hiểu tại sao hắn lại phải gắt gỏng với em như thế, dù sao em cũng chưa cắn hắn bao giờ. Mấy lần còn tốt bụng mua đồ ăn cho hắn nữa mà, chẳng biết hắn giận ai rồi đổ hết lên đầu em nữa.
__
Hôm nay trời nắng đẹp, Đức Duy đến trường với tâm trạng rất vui nhưng có vẻ như mọi chuyện không theo tâm trạng của em rồi. Vừa đến lớp đã thấy tên Đăng Dương mặt nặng mày nhẹ chẳng thèm nói năng gì. Em hỏi tới cũng chỉ im re không trả lời. Đến câu nói "cậu im cho tôi nhờ" cũng bị hắn nuốt trôi luôn chẳng nghe thấy.
"này có sao thì nói, cậu cứ im như thế tôi biết phải làm sao?"
"tôi nhờ cậu sao?"
Câu hỏi của hắn khiến em có chút mất tự nhiên, nói thẳng ra thì là quê lắm luôn. Ừ thì cũng do em nhiều chuyện, muốn biết xem rốt cuộc là hắn bị gì mà cứ lạnh lùng như thế nhưng hắn đã nắm thóp điểm yếu đấy, vả cho cậu một phát đau điếng.
"ừm thì tôi chỉ là tốt bụng muốn quan tâm cậu thôi mà" - Duy ương bướng khi thấy lòng tốt của mình bị hắn phũ phàng phớt lờ như thế.
"lắm chuyện, đây không cần"
Nói rồi hắn úp mặt xuống bàn và không dành cho cậu một chút thái độ gì là muốn cảm ơn.
Duy lẩm bẩm "đúng là đồ vô cảm"
__
Giờ ra chơi Duy chỉ thấy Dương đi đâu mất dạng, em cũng không nghĩ nhiều do đôi khi hắn vẫn sẽ ra ngoài lớp để đi chơi với bạn. Nhưng hôm nay rất lạ, Dương không chỉ đi không rồi về, hắn còn dắt thêm ai về nữa cơ.
Người kia chỉ đi song song với hắn, mặt mày cũng cau có y chang tên khó ưa kia. Cả hai nói chuyện lí nhí chỉ đủ cho nhau nghe, tay lâu lâu lại vuốt mãi tóc rũ xuống mắt. Nhưng thật sự đẹp, rất đẹp. Duy đây là con trai nhìn còn mê cả hai con người đấy.
Mấy đứa con gái thì hú hét ầm trời, cứ chèo kéo người bạn xa lạ kia ở lại lớp 11a2 chơi lâu lâu. Nhiều đứa còn trêu chọc bảo Dương sau này dắt bạn này về lớp chơi nhiều nhiều một tí.
"tụi bây im hộ tao" - chỉ một câu, hắn thành công dẹp loạn tụi mê trai kia quay lại việc mà bọn nó đang làm.
"anh này ngầu nhỉ"
Bạn nam lạ quắc kia bĩu môi khinh khỉnh, như đang châm biếm tên Đăng Dương xấu xa kia. Hắn không nói gì chỉ lục lọi hộc bàn của bản thân, lấy ra cái máy tính rồi đưa tên kia.
"cầm và phắn"
Duy nhiều lần tự hỏi liệu Đăng Dương nói chuyện với bạn mình thì sẽ thế nào, hay là sẽ như cách hắn đã nói chuyện với em. Hóa ra em và bạn hắn đều cỏ lúa bằng nhau. Ai cũng bị hắn đối xử như con.
Nhưng chuyện Đăng Dương thế nào thì mặc kệ, Duy lúc này đặt mọi sự chú ý đến tên lạnh lùng còn lại. Tuy vẻ mặt cả hai đều gợi đòn và khó ưa như nhau, nhưng tên bạn của hắn lại mang chút hiền chứ không hỗn như hắn.
Duy bị thu hút và choáng ngợp hoàn toàn trước vẻ đẹp của người kia. Thật sự rất đẹp.
"ê, bạn cậu à" - Duy huýt tay Dương hỏi han.
Đăng Dương không nói gì, chỉ lườm em một cái rồi gật đầu.
"đẹp thế nhỉ?" - Duy gật đầu cảm thán nhan sắc sớm đã rời khỏi lớp em.
"thì?"
"thì tôi nói thế thôi, có cắn miếng thịt nào của cậu đâu mà căng thế"
Dương cười một cái. Không biết em có thấy nhầm không nhưng Dương đã cười một cách rất nhẹ nhàng sau khi Duy nói. Không phải nụ cười cợt nhã hay khinh bỉ mà mọi khi hắn hay dùng đâu. Đây chính xác là một nụ cười rất đẹp.
Đoạn hắn đặt một chai nước lên bàn của Duy.
"hôm nay quên mang nước nhỉ?" - Dương nhìn em rồi giọng đều đều nói.
Duy sửng sốt, có thể nói đây là câu nói trọn vẹn nhất em từng nghe từ vị trí của người tên Trần Đăng Dương đây.
Thật ra đây không phải lần đầu em được hắn mua nước cho, nhưng bình thường hắn sẽ nói là tao mua dư và uống không hết nên đưa em. Em sợ bỏ đi thì phí nên cứ thể tiêu thụ hết cho hắn.
Mà hôm nay chẳng giống mọi ngày, chai nước còn mới nguyên vẹn, đã vậy hắn còn nói thêm câu nói ấy. Là hắn đang quan tâm em sao?
"ừm"
"uống đi, tôi mua cho đấy" - Dương nói rồi tiếp tục tư thế yêu thích, gối tay lại rồi rục đầu mình vào trong. Mắt nhắm nghiền rồi lại cất tiếng nói "người đó tên quang anh"
Duy nhìn hắn ngỡ ngàng, cái gì cơ?
"cậu nói gì cơ?"
Dương mệt mỏi ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt như thể sắp băm cậu ra thành trăm mảnh.
"tôi nói, người vừa đi tên quang anh" Dương thở hắt rồi nói tiếp "học 11a1 bên cạnh"
Cuối cùng thì, Duy cũng đã nghe được cu cậu Trần Đăng Dương nói chuyện đàng hoàn với mình rồi. Kì này Duy thắng đời 2-0. Vừa được nghe Dương nói rõ nhiều, vừa biết thông tin của trai đẹp kia.
__
.
.
.
__
viết hồi duongcap thiệt đó trời^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro