2
- chào mọi người
em lấy hết cơn đảm bước vào , khẽ vẫy tay chào mấy bạn bên trong.
mấy bạn thấy em , liền hớn hở chào đón , mừng nhất là thằng nhóc nhỏ con. nó thấy em , chạy lại nắm tay em mà bắt lấy bắt để.
- chào , anh tên gì thế ạ?
- hả? mình tên đức duy , hoàng đức duy
- à dạ , em tên thành an , đặng thành an ạ
nói xong , thành an kéo tay em đi lại chỗ mọi người , giới thiệu từng người cho em.
- đây đây , đây là bảo khang , còn phía kia á là quang anh , cậu ấy ít nói lắm , anh cẩn thận cậu ấy nhá
- chào nha , tớ là bảo khang , rất vui được biết bạn
- dạ , rất vui được biết mọi người
- đúng rồi , bạn bao nhiêu tuổi đấy? , ây tớ hỏi không phải có ý gì đâu , tớ sợ xưng hô không đúng thôi
bảo khang cười cười , em thì đứng ngờ cả người ra , em tưởng là lúc mới vào em sẽ kiểu bắt chuyện với từng người từng người . ai mà có dè , người ta đi trước em cơ. em muốn làm người chủ độngg.
- mình 17 tuổi ạ
•wtf??
nghe em nói , thành an sốc đến tận óc , gì thằng nhóc trong lớn thế này mà nhỏ hơn thành an á hả???
- có chuyện gì không ạ?
- anh 19 tuổi
- tớ 18 tuổi
wtf?? giờ tới em sốc nè , thế là em nhỏ tuổi nhất trong tất cả mọi người ở đây hả ?? lúc em mới bước vào , nhìn thấy thành an , em còn tưởng chỉ tầm 15 16 tuổi thôi , ai ngờ lớn thế.
- không sao không sao , thì coi như vị trí em út trong phòng này nhường cho bé duy
- thế an hết thành bé út cưng hả?
- mày được thằng hiếu cưng là đủ rồi
- em đi méc hiếu
trong lúc bảo khang và thành an đang tranh cãi , em quay đầu nhìn về phía quang anh. người mà nãy giờ im im ngồi nghe nhạc nãy giờ.
cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình , quang anh quay đầu lại , ánh mắt hai người lại chạm nhau , quang anh nhìn đức duy bằng ánh mắt sắc bén . rồi quay đầu về tiếp tục thưởng thức bản nhạc đang nghe dở.
thấy em đứng im , thành an từ đâu gác đầu lên vai em , thì thầm to nhỏ.
- cậu ấy là như vậy đấy , không nói chuyện , không tiếp xúc với mọi người , trông như người thực vật vậy.
- an nhiều lúc cũng muốn bắt chuyện mà quang anh khó quá , cứ thấy ai lại gần mình là liếc người đó , trông hung dữ vô cùng.
- an nghe mấy anh chị khối trên kể là quang anh từng bị một ông chú lạ xâm hại , nên từ đó cậu ấy cách xa với thế giới , ai mà đụng chạm là y như rằng hưởng trọn cả cú đấm từ cậu ấy . nặng hơn là bị cậu ấy đánh đến nhập viện.
em nghe xong chỉ biết há hóc mồm , từ cảm thấy quang anh kì lạ , em bây giờ chỉ muốn đến gần quang anh ôm cậu ấy một cái , để xoa dịu vết thương trong lòng cậu ấy , biết là vết thương ấy sẽ mãi mãi ghim vào trong lòng.
- an , hiếu kiếm kìa
an đang gác đầu lên vai đức duy , nghe khang bảo anh hiếu của mình đang tìm mình liền rút đầu lại , chạy về phía cửa.
thấy anh hiếu , em chồm lên thơm vào má anh một cái , khiến anh đang ôm cục ghen trong lòng cũng phải bậc cười trước cục bông
- ai đấy?
- bạn mới trong phòng an ạ , bạn ấy dễ thương , hòa đồng lắm í hiếu
- an mà khen thêm một câu nữa , anh hiếu nghỉ mua kem cho an luôn
- ơ
- ơ gì mà ơ , anh cũng biết ghen đấy
- thuiii an xin lỗii , anh hiếu dii mua kem cho an đi
em nắm tay anh hiếu , dắt anh đi mua kem cho mình.
giờ trong phòng chỉ còn em , bảo khang , quang anh.
bảo khang ở lại một chút , sau đó được một bạn rủ đi chơi
em , quang anh
ngồi trong phòng im lặng , căn phòng khột khạt đến lạ , em có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình luôn đấy.
- ơ quên mất
em nhìn qua chiếc vali của mình đang còn để trước cửa , em chỉ biết cười trừ cho sự hậu đậu của mình
em lấy đồ trong vali ra nào là quần áo , đồ cá nhân , 2 3 cuốn sách bài tập toán , sách và vở ,...
lấy từng món xếp gọn để trên nền gạch , sau đó em sắp xếp nó vào tủ đồ , xong xuôi . em lại quay đầu về phía quang anh , thấy cậu ấy không có động tĩnh gì . em định bụng sẽ đi lại bắt chuyện với cậu ấy , nhưng mà em lại sợ , cậu ấy sẽ đấm em thêm một phát nữa. nghĩ đây thôi , em đã thấy nổi da gà rồi.
em cứ đứng đấy , thẫn thờ. quang anh đứng dậy , đi ra khỏi phòng , thấy thế em bám theo quang anh . đến bãi đất sau kí túc xá , em thấy quang anh đi lại nói chuyện với một người con trai , trong hai người có vẻ rất thân thiết , cười nói , bá vai nhau và cả....hôn nhau cơ???
em nhìn cảnh tượng đấy, miệng há hóc , không tin những gì mình vừa thấy . em dịu mắt , cố nhìn đi nhìn lại , đấy là sự thật , quang anh bị người khác hôn môi?
sốc thật đấy
em lùi đi , vô tình chân dẫm vào lon nước ngọt , khiến nó kêu một tiếng không lớn không nhỏ , nhưng với khung cảnh bây giờ , nó có thể để người khác nghe thấy. thấy có tiếng động , quang anh và người đó mới dứt môi ra , nhìn về phía tạo ra tiếng động .người con trai ấy lập tức lên tiếng.
- ai đấy
em chỉ biết bịt miệng mình lại mà chạy về phòng. đứng trước cửa phòng , em thấy thành an , bảo khang qua tấm kính ở cửa , em lắng tay nghe.
- em nghĩ chắc không phải đâu
- mày nghỉ một đứa chỉ mới 17 tuổi , mới vào đã bị một thằng ắc ơ nào đó đánh , thì có tức không? , nó ghim thù đấy , an ạ
- anh làm như duy trẻ con lắm ấy , em thấy duy tốt lắm chứ đùa
- ai mà biết được , ngoài nó như vậy biết tâm nó thế nào
em đứng ngơ ra , người mà an đang nhắc tới là em à?
em đẩy cửa bước vào , thấy em , thành an khoắc em lại.
- duy này , an muốn hỏi duy chuyện này?
- hả?
- duy không phải người đăng clip đó lên mạng đúng không?
- trả lời cho an biết đi
đầu em hiện lên vài dấu chấm hỏi , clip nào cơ?? em đăng clip nào , em từ từ nhớ ra vụ việc hồi nãy , không lẽ là quang anh...
- duy này , nếu mà em phải người đó thì em xóa clip đi nhé
- không phải em , em không biết clip nào hết , anh và an đang nói chuyện gì thế ạ
- nói đi an
- nãy anh mạnh miệng lắm mà
bảo khang gục đầu xuống , không biết phải mở lời như thế nào cho đúng.
- chuyện là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro