Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sĩ sĩ z thoi chứ thích thiệt

1. Khi hai người anh em thân thiết quá hóa "mờ ám"

Captain và Rhyder vốn là anh em chí cốt.

Thề sống thề chết rằng chỉ là bạn thân, không có gì hơn.

Lúc nào cũng vỗ vai bá cổ, trêu chọc nhau, thậm chí còn ngủ chung giường mấy lần sau khi đi diễn về mệt.

Tất cả đều rất bình thường…

Cho đến khi bị ship.

Ban đầu, hai người chỉ cười cho qua.

— Hả? Tụi tui mà yêu nhau á?

— Không bao giờ!

Nhưng khi fan càng ship, những trò đùa càng trở nên quá trớn.

— Nhìn ánh mắt hai người dành cho nhau kìa!

— Rhyder chiều Đức Duy vô điều kiện, chắc chắn có gì đó!

— Tui cá là họ lén lút hẹn hò mà chưa chịu thừa nhận thôi!

Rồi không hiểu sao cả hai bắt đầu để ý thật.

---

2. Khi những thứ từng bình thường trở nên đặc biệt

Một ngày nọ, trong lúc đang luyện tập, Rhyder đưa cho Đức Duy chai nước như mọi khi.

Cậu vừa cầm lấy thì nghe staff chọc:

— Ui cha, quan tâm nhau ghê ha?

Bình thường câu này không có gì, nhưng hôm nay lại khác.

Đức Duy đột nhiên thấy cổ họng khô khốc.

Cậu lén nhìn Rhyder… và phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt anh… có gì đó rất lạ.

Tim cậu đập nhanh hơn một chút.

Tại sao? Đây là Rhyder mà?

Là ông anh thân nhất của cậu cơ mà?

— Làm gì nhìn anh dữ vậy?

Rhyder hơi nhướng mày, khóe môi cong lên trêu chọc.

Đức Duy giật mình, vội quay đi:

— Ai nhìn! Ông bớt ảo tưởng đê!

Nhưng từ hôm đó, cậu không còn tự nhiên như trước nữa.

Và Rhyder cũng vậy.

---

3. Khi trò đùa không còn là trò đùa

Cả hai đều nhận ra có gì đó đã thay đổi, nhưng không ai dám nói ra trước.

Đến khi fan đẩy mạnh quá mức, thậm chí ghép video, phân tích từng ánh mắt, từng nụ cười…

Rhyder thở dài, quay sang Đức Duy:

— Hay là mình yêu nhau thật đi?

— Hả???

Đức Duy trợn mắt, suýt sặc nước.

— Ông cứ khéo đùa?!

Rhyder nhìn thẳng vào mắt cậu, không còn cợt nhả như mọi khi.

— Anh không biết.

— …

Đức Duy cũng không biết nữa.

Cậu chỉ biết rằng, từ khi bị ship quá nhiều, cậu bắt đầu muốn giữ Rhyder cho riêng mình.

Bắt đầu thích nhìn thấy anh cười với cậu hơn là với người khác.

Bắt đầu muốn ở gần anh hơn một chút.

Có lẽ, mọi thứ đều bắt đầu từ một trò đùa.

Nhưng khi cả hai đều không muốn kết thúc trò đùa này…

Thì đó không còn là đùa nữa.

---
4. Khi người ta nhận ra đây không phải là trò đùa

Sau cái hôm “đề nghị yêu nhau cho vui”, cả hai đều tránh né chuyện này.

Không phải vì không nghĩ tới…

Mà là nghĩ quá nhiều.

Bình thường thì thân thiết không ngại gì hết, vậy mà bây giờ đứng gần nhau lại thấy kỳ cục.

Fan vẫn tiếp tục ship, thậm chí còn làm hẳn clip edit đầy tình cảm.

Có hôm Đức Duy lướt TikTok, vô tình thấy video ghép cảnh hai người cười với nhau, ánh mắt siêu ngọt.

Nhạc nền còn là bài ballad thất tình.

Cậu nổi hết da gà, mặt đỏ bừng.

— Làm gì ghê vậy trời?!

Nhưng trong lòng thì cảm xúc rối tung rối mù.

Vậy nên, tối hôm đó, cậu quyết định nói chuyện cho ra lẽ.

---

5. Khi Đức Duy muốn làm rõ mọi thứ

Sau buổi tập, Đức Duy kéo Rhyder ra góc sân thượng công ty.

Gió thổi lồng lộng, cảnh đêm lãng mạn như phim.

Nhưng không ai nói gì.

Im lặng vài phút.

Cuối cùng, chính Rhyder là người lên tiếng trước:

— Sao? Muốn gì?

— Muốn anh giải thích.

— Giải thích cái gì?

— Cái hôm anh nói "Hay là yêu nhau thật đi" ấy.

Rhyder nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười khẽ:

— Anh không đùa đâu.

Đức Duy đứng hình.

— Anh nói thật hả?

— Ừ.

— Nhưng… nhưng tụi mình là anh em mà?

— Anh không có coi em là em trai.

— …

Đức Duy hoảng hốt, nhưng trong lòng lại có chút vui vui.

Mặt cậu nóng bừng, nhưng vẫn cố gắng cứng miệng:

— Vậy… anh coi em là gì?

Rhyder bước lại gần, cúi xuống nhìn cậu.

— Là người anh muốn yêu.

---

6. Khi sĩ sĩ quá hóa ngại ngùng

Tim Đức Duy đập loạn xạ.

Cậu cảm thấy muốn hét lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm bộ sĩ sĩ.

— Hả? Yêu em hả?

— Chứ không phải em cũng thích anh sao?

— Ai nói?!

— Vậy em dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói "Em không thích anh" không?

Đức Duy há miệng, nhưng không nói được.

Bởi vì… cậu thật sự không làm được.

Cậu cắn môi, quay đi, giọng nhỏ xíu:

— … Em không biết.

Rhyder bật cười, xoa đầu cậu.

— Không biết thì từ từ tìm hiểu. Nhưng từ nay anh không để em chạy thoát đâu.

— …

— Tối nay, cho anh một câu trả lời, được không?

Đức Duy không đáp, nhưng mặt thì đỏ muốn bốc cháy.

Cậu biết, cậu đã có câu trả lời từ lâu rồi.

Chỉ là… cậu vẫn còn ngại thôi.

Nhưng chắc chắn, đây không còn là trò đùa nữa.

---

7. Khi Đức Duy quyết định không chạy nữa

Tối hôm đó, sau khi về phòng, Đức Duy vật vã lăn lộn trên giường.

Làm sao đây?

Cậu thích Rhyder.

Thích từ khi nào?

Cậu cũng không biết nữa.

Có lẽ là từ lúc được anh dỗ dành mỗi khi cậu bực mình.

Hay là từ những lần tập luyện khuya, Rhyder luôn chờ cậu về cùng?

Hay là từ khi bị ship quá nhiều, cậu mới nhận ra bản thân không hề ghét chuyện này?

Dù là từ khi nào đi nữa… thì đến bây giờ, cậu không muốn chối nữa.

Vậy nên, cậu cầm điện thoại lên, mở danh bạ, bấm gọi.

Rhyder bắt máy ngay.

— Sao vậy? Nhớ anh rồi à?

— Không có!

— Vậy gọi anh làm gì?

— …

Đức Duy nuốt nước bọt, lấy hết can đảm.

— Làm người yêu em nha?

Đầu dây bên kia im lặng hẳn.

Tim Đức Duy đập mạnh đến mức cậu sợ Rhyder cũng nghe thấy.

Rồi Rhyder phá ra cười.

— Cuối cùng cũng chịu nói rồi hả?

— Anh có đồng ý không thì nói đi, cười gì mà cười?!

— Tất nhiên là đồng ý rồi.

— …

— Nhưng mà…

— Nhưng mà cái gì?!

— Làm bạn trai anh nha?

— Anh điên hả?! Em vừa tỏ tình xong!

— Thì sao? Ai tỏ tình trước không quan trọng. Quan trọng là em chịu làm người yêu anh rồi.

— …

— Đức Duy? Còn đó không?

— … Em dập máy đây!

“Tút! Tút! Tút!”

---

8. Khi yêu rồi nhưng vẫn nhõng nhẽo

Sáng hôm sau, Đức Duy đi vào phòng tập với một khuôn mặt không thể bình thường hơn.

Nhưng vừa thấy Rhyder, cậu lập tức quay đầu, giả vờ đi hướng khác.

Rhyder không nhịn được cười, chạy tới kéo áo cậu lại.

— Bạn trai, chạy đi đâu vậy?

— Anh nhỏ tiếng lại coi!

— Giờ tụi mình là người yêu, anh muốn gọi thế nào cũng được mà.

— …

— Hay em thích "bé yêu" hơn?

— RHYDER!

Rhyder phá ra cười, kéo Đức Duy vào ôm chặt.

Đức Duy giãy giãy một chút rồi cũng im, mặc cho tim đập mạnh.

Cậu biết mọi thứ đã thay đổi.

Nhưng cũng tốt thôi.

Vì bây giờ, cậu đang yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro