quang anh hay bờ lè
"Anh với cún, chọn đi!"
Trong căn hộ nhỏ, không khí những ngày gần đây có chút… lạ. Cụ thể là, có một người đang cảm thấy mình bị thất sủng.
Quang Anh khoanh tay đứng trước sofa, ánh mắt đầy ai oán nhìn về phía Đức Duy – người đang ngồi bệt dưới sàn, tay ôm một bé cún lông xù màu kem, cưng nựng hết mực.
— "Bờ Lè ngoan quá! Cún con đáng yêu của em ~"
Cậu vừa nói vừa cọ cọ mũi vào cái đầu nhỏ của Bờ Lè, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn mang theo ba phần hờn dỗi, bảy phần ghen tị của Quang Anh.
Bờ Lè là bé cún Đức Duy mới nhận nuôi được vài ngày. Ban đầu, Quang Anh cũng thấy bình thường, thậm chí còn hứng thú chơi cùng. Nhưng mà… cái gì cũng có giới hạn! Kể từ khi Bờ Lè xuất hiện, Đức Duy dường như chỉ quan tâm đến cún con mà quên luôn người yêu.
Từ sáng đến tối, câu cửa miệng của cậu đều là:
— "Bờ Lè ăn chưa?"
— "Bờ Lè buồn ngủ chưa?"
— "Bờ Lè ơi, lại đây với ba nào ~"
Quang Anh đứng bên cạnh nhìn mà muốn bó tay. Trước đây, những câu đó chẳng phải dành cho anh sao? Bây giờ thì hay rồi, anh bị giáng cấp xuống làm "người dưng nước lã".
Đỉnh điểm là tối nay, khi Đức Duy vừa tắm cho Bờ Lè xong, bế cún vào lòng lau khô, thơm thơm vào cái mũi đen nhỏ rồi cười ngọt lịm:
— "Cún của em thơm quáaa, yêu quáaa!"
Quang Anh chịu không nổi nữa. Cậu đi đến, ngồi xuống trước mặt Đức Duy, nghiêm túc nói:
— "Đức Duy, anh với Bờ Lè, chọn đi!"
Đức Duy đang vuốt lông cho Bờ Lè, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhíu mày:
— "Gì mà chọn?"
— "Em chỉ được chọn một trong hai thôi, hoặc anh, hoặc Bờ Lè."
Lần này thì Đức Duy bật cười. Cậu đặt Bờ Lè qua một bên, bò đến gần Quang Anh, hai tay vòng qua cổ anh, hạ giọng trêu chọc:
— "Ủa? Ghen với cả cún luôn đó hả?"
— "Không ghen, chỉ là cảm thấy mình bị bơ thôi." Quang Anh nhăn mặt, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút ấm ức.
Đức Duy cười khúc khích, kéo anh lại gần, nhẹ nhàng thơm lên má một cái:
— "Thôi mà, em thương anh nhất. Nhưng mà cún con đáng yêu quá, em không kiềm được."
Quang Anh vẫn còn bĩu môi, nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của Đức Duy, cậu cũng đành thở dài, kéo người kia vào lòng.
— "Thương anh nhất thật không?"
— "Thật! Thề luôn!"
Bên cạnh, Bờ Lè chớp chớp mắt, vẫy đuôi phấn khích. Cuối cùng, Quang Anh đành chịu thua, vươn tay xoa đầu cả hai "bé con" của mình – một bé cún, một bé người.
"Anh là người yêu, không phải bảo mẫu của Bờ Lè!"
Mấy ngày sau, tình hình trong nhà vẫn không có gì thay đổi. Đức Duy vẫn cưng nựng Bờ Lè hết mức, ôm cún ngủ, bế cún đi vòng vòng trong nhà, thậm chí còn bày ra nguyên một thực đơn riêng cho bé cún, tự tay nấu luôn. Còn Quang Anh… vẫn bị bơ như cũ.
Hôm nay, cậu đi làm về muộn, vừa mở cửa ra đã thấy Đức Duy đang nằm dài trên sofa, tay vươn lên đung đưa một món đồ chơi trước mặt Bờ Lè. Bé cún vui vẻ nhảy lên cắn, đuôi vẫy liên tục.
Quang Anh cất túi xách, bước đến cạnh sofa, chờ xem Đức Duy có phát hiện ra mình không. Một giây, hai giây… một phút trôi qua… vẫn không ai để ý đến cậu.
Không nhịn được nữa, Quang Anh cúi xuống, chống hai tay lên thành ghế, thấp giọng nói ngay bên tai Đức Duy:
— "Anh đi làm về rồi đây."
— "Ừa, anh về rồi hả?" Đức Duy đáp lại trong vô thức, mắt vẫn không rời khỏi Bờ Lè.
Quang Anh: "..."
Cậu im lặng đứng dậy, giả vờ ho một tiếng.
— "Hôm nay anh hơi mệt, có ai hỏi thăm không ta?"
— "Bờ Lè ơi, bắt bóng nào!" Đức Duy tiếp tục chơi với cún.
Quang Anh: "..."
Được rồi. Hết chịu nổi.
Cậu bước thẳng đến, cúi xuống bế thốc Đức Duy lên khỏi sofa. Người kia giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Quang Anh.
— "Ủa! Gì vậy!"
— "Giờ mới để ý đến anh đúng không?" Quang Anh nheo mắt, cố tình siết tay chặt hơn một chút.
— "Trời ơi, anh đang ghen với cún nữa hả?" Đức Duy bật cười, nhưng khi thấy ánh mắt có chút tủi thân của Quang Anh thì vội vàng ôm chặt lấy anh, dỗ dành: "Thôi mà, em thương anh nhất mà."
Quang Anh hừ một tiếng, đặt cậu xuống giường, còn mình thì chống tay lên hai bên người cậu, gương mặt kề sát.
— "Anh là người yêu em, không phải bảo mẫu của Bờ Lè."
— "Rồi rồi, em biết rồi mà." Đức Duy cười khúc khích, vươn tay vòng qua cổ anh, kéo xuống hôn nhẹ lên má. "Anh vẫn là nhất, Bờ Lè chỉ là bé con thôi."
— "Vậy ai đêm nào cũng ôm bé con ngủ mà không ôm anh?"
— "Ầy, tối nay em ôm anh, chịu không?"
Quang Anh chưa kịp trả lời thì Bờ Lè dưới sàn sủa lên một tiếng, rồi lon ton nhảy lên giường, chui ngay vào lòng Đức Duy. Cậu cúi xuống bế cún lên, cười ngọt ngào:
— "Bờ Lè cũng muốn ngủ chung với ba hả~"
Quang Anh: "..."
Thôi được rồi. Xem ra tối nay cậu lại bị đá ra rìa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro