Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III

Chiếc Porsche đen bóng loáng dừng lại tại một góc vắng của bến cảng. Người trong xe vẫn ngồi ở đó, cho đến khi một chiếc Porsche khác dần đến. Có lẽ đó là dấu hiệu để hai bên nhận diện nhau. Chầm chậm tiến về phía đối phương. Đến khi chỉ cách còn chừng cánh tay.

"Y a-t-il suffisamment de quantité dont j'ai besoin?" (Có đủ số hàng tôi cần không?)

"J'ai apporté assez de marchandises" (Tôi mang đủ rồi)

"Je dois vérifier si c'est vrai" (Tôi cần xem xét)

Bảo Khang đảo mắt vài vòng. Mở chiếc va-li chứa năm cân hàng cấm. Đối phương cầm thử một túi lên, lật qua lật lại kiểm tra.

"Est-ce réel?" (Đồ thật?)

"Yah, sure!" (Yah, chắc chắn rồi!)

"Tu mens" (Mày đang bịp!)

"Quel est le problème?" (Có vấn đề gì sao?)

"C'est de la farine" (Đây là bột mì)

Hắn nhìn chăm chăm tên "khách hàng" rồi nhếch miệng cười: "A été découvert" (Bị phát hiện rồi)

Đợi lúc đối phương rút khẩu súng lục trong túi ra, hắn đã nhanh tay hơn một viên giết người. Máu tươi bê bết lan ra mặt đất, tên xã hội đen chết không kịp nhắm mắt.

Quang Anh ngồi trong xe từ đầu cũng chịu mở cửa rời khỏi. Đi đến bên cạnh cái xác, lục tìm trong túi áo măng tô thứ gì đó. Sau khi lấy được chiếc USB mình muốn, anh nhìn Bảo Khang cười mãn nguyện mà đứng dậy.

"Tôi biết thể gì nó cũng ở đây mà"

"Còn tên đần này chú xử lí thế nào?" - Khang hỏi.

Nhìn cái tử thi nằm trên đất, anh thở dài: "Đốt đi. Phần còn lại ném xuống biển"

"Chiếc xe này thì sao?"

"Mang về nhà, tôi cho người thay biển số rồi nó sẽ thuộc về anh"

"Được rồi. Chú về trước đi, phần còn lại để anh"

Quanh Anh đánh xe trở về nhà. Để hắn ở lại xử lí mọi tàn dư. Trên đường lái xe, mắt liên tục ngắm nghía chiến lợi phẩm trên tay.

"Minh Hiếu, anh có trong đấy không?" - Anh gõ cửa phòng nghiên cứu của gã.

"Vào đi, không khoá!"

Nhận được hồi đáp, anh lập tức mở cửa đi vào bên trong. Gã đang ngồi trên ghế gỗ, đeo găng tay cùng cặp kính, trên người khoác chiếc blouse trắng, tay bên trái là ống thí nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ, bên còn lại là màu tím. Có vẻ là đang tìm ra loại ma túy mới được giá hơn.

"Tôi mang về được rồi"

Bỏ hai ống nghiệm vào khay, gã cầm chiếc USB lên xem xét một lúc rồi cất lời: "Đồ giả, bị lừa rồi"

"Hả?" - Quang Anh vội vàng chụp lấy nó - "Sao có thể như vậy?"

"Cộm cán đấy. Chắc là biết trước ta dùng bột mì rồi, tương kế tựu kế. Không đơn giản như ta nghĩ"

"Anh có kế hoạch gì không?"

Minh Hiếu trầm ngâm lắc đầu. Jacob là một đối tượng khó nhằng, hắn không đơn thuần là một Lão đại. Phía sau hắn có cảnh sát, vì một phần gia tài đồ sộ đã được quyên góp cho Nhà nước, được sủng ái là điều hiển nhiên.

"Mắt xanh đâu?" - Gã tiếp lời.

"Hửm? Anh hỏi Duy à?"

Gã đưa ống nghiệm lên trước con ngươi, lắc vài cái: "Ừ, tôi cần thằng bé, ngay bây giờ"

"Tôi sẽ đi tìm"

Vội vã lao ra ngoài, anh đi thẳng đến phòng ngủ. Hình ảnh đầu tiên sau khi mở cửa là một Đức Duy ngồi trên khung cửa sổ lớn, mắt nhìn xa xăm về phía cánh rừng.

"Duy"

Em giật mình ngoảnh đầu lại: "Hả?"

"Đi theo tôi!"

"Đi đâu?"

"Phòng thí nghiệm"

Quang Anh không nói không rằng đi đến bên cạnh nắm lấy cổ tay em, một mạch lôi đến chỗ Minh Hiếu.

"Tôi mang cậu ta đến rồi"

"Ừ" - Gã gật đầu - "Cậu ngồi xuống đi" - Chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Đức Duy ngoan ngoãn nghe theo, đặt mông lên chiếc ghế gỗ ba chân.

"Có hiểu tôi đang nói gì không?" - Gã hỏi em.

"Duy không..."

Minh Hiếu cắt ngang lời anh: "Im lặng, tôi không hỏi cậu" - Lại nhìn sang em - "Hiểu không?"

"Một chút"

"Do you understand what i am saying?" (Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?)

"Yes" (Tôi hiểu)

Gã đánh mắt sang Quang Anh: "Xem ra ta nên dạy cho nhóc này tiếng Việt nhiều hơn rồi" - Đưa cho em chiếc USB vừa nãy - "Biết đây là gì không?"

"USB"

"Đúng rồi. Dùng để làm gì?"

"Giết!"

Cứ tưởng mình nghe nhầm, gã hỏi lại lần nữa: "Cậu vừa bảo gì?"

"Lưu trữ thông tin"

"Giỏi lắm"

"Gọi tôi đến đây làm gì?"

"Tôi có việc cần cậu giúp"

Gã tường thuật cặn kẽ lại cho em mọi chuyện, mọi việc cần đến em. Đức Duy vừa nghe vừa gật đầu, còn việc hiểu bao nhiêu thì chỉ mình em biết.

"Tức là cần tôi giết người sao?"

"Không. Cậu chẳng phải kết liễu ai cả, chỉ việc làm tình báo thôi. Nhưng việc đầu tiên cần là cậu phải thông thạo tiếng Việt và tiếng Pháp đã. Từ bây giờ cậu chính thức là thành viên của tổ chức GrolfD. Phản bội đồng nghĩa với chết!"

"Tôi không hiểu lắm. Nhưng có vẻ như tôi đã được tham gia vào hội nhóm gì đó rồi phải không?"

"Là GroflD" - Anh giải thích.

"GroflD? GroflD là gì?"

"Là tên tổ chức"

"À, hiểu rồi"

Anh đưa Đức Duy lên xe. Tự chính tay lái đến trung tâm thành phố. Ghé vào rất nhiều cửa tiệm, mua sắm quần áo phụ kiện cho em. Bây giờ thì trông em có vẻ giống một thành viên của tổ chức hơn rồi.

"Where are we going?" (Chúng ta đang đi đâu vậy?)

"Nói tiếng Việt đi. Tôi đến tiệm tóc, giúp cậu thay đổi ngoại hình"

"Oh, barber shop" (Ồ, tiệm cắt tóc)

"Tiếng Việt!"

"Tiệm cắt tóc"

"Tốt!"

Sau khi hoàn tất các "thủ tục", Quang Anh đưa em về nhà. Minh Hiếu vừa nhìn thấy diện mạo mới của Đức Duy thì không khỏi trầm trồ ngạc nhiên.

"Ngầu đấy!"

"Trông bảnh trai phết ra đó mắt xanh!" - Thành An đưa ngón cái.

"Tôi tên là Hoàng Đức Duy hoặc Ed. Không phải mắt xanh"

"Không thích. Anh thích gọi cậu là mắt xanh"

Em không quan tâm đến cậu nữa. Mở màn một chủ đề khác: "Anh Hiếu, trong vòng một tháng, giúp tôi thông thạo tiếng Việt"

Gã nghe thấy lời đề nghị của em thì tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, nhóc này nghiêm túc phết!"

Đức Duy thật sự nghiêm túc với một loại ngôn ngữ châu Á này. Trong vòng một tháng đó, em đã rất cần mẫn học hành và chăm chỉ giao tiếp để khiến mình giỏi Việt ngữ hơn. Cuối cùng, Minh Hiếu và Quang Anh, kể cả Bảo Khang và Thành An đã đạt chỉ tiêu đề ra. Đức Duy thật sự đã sành sỏi hơn rất nhiều so với lúc vừa gặp mặt.

"Được rồi, khẩu này thì thay đạn nhanh hơn một chút, nhưng tầm bắn không xa như khẩu này"

"Vậy nên dùng lúc cận chiến sẽ có được lợi thế hơn?"

"Chính xác! Cậu hiểu vấn đề rồi đó"

"Tuyệt lắm. Cảm giác bây giờ tôi có thể tự tay bóp cò bắn nát não mấy tên kia vậy"

"Mấy tên nào?" - Quang Anh ngạc nhiên vì câu nói của em.

"À... Ý tôi là... kẻ thù tương lai"

Chấp nhận câu trả lời của em, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó khó hiểu.

"Quang Anh, có việc cho mắt xanh làm rồi" - Thành An xông cửa vào.

"Việc gì?"

"Giao dịch với BigShizk"

"Tên lạ thật, ai vậy?"

"Đi rồi sẽ rõ"

-Hết hồi III-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro