Hồi II.
Gã đập mạnh xuống bàn rõ kêu: "Sao cậu lại tùy tiện chuộc người như vậy? Mang về đây nhằm mục đích gì? Chăm sóc như thế nào?"
Thấy Minh Hiếu như thế, anh nhẹ giọng trấn an: "Bình tĩnh đã, anh nên nghe tôi nói"
Thở dài một hơi, gã hạ tông: "Ừ"
"Cậu nhóc này không phải tôi tùy tiện chuộc. Anh cũng biết tôi không phải hạng người thích ném tiền ra cửa sổ mà. Nếu ta biết cách giáo huấn, nó sẽ trở nên chuyên nghiệp như anh Khang. Như thế thì được việc lắm đấy!"
"Bằng cách nào?"
Anh có chút lấp lửng: "Ờ... thì... Cái này tôi vẫn chưa nghĩ ra"
Gã ôm trán sầu não: "Đến bao giờ cậu mới bỏ được cái tật không biết suy nghĩ đây? Cứ cho là cứu người đi, nhưng không có khả năng chăm sóc cho người ta thì vẫn là đang làm hại người ta rồi!"
"Dù sao cũng là tiền của tôi, anh đâu cần phản ứng như vậy?" - Anh có hơi bực mình.
"Vấn đề không phải là tiền của ai mà là cậu chịu trách nhiệm với thằng bé thế nào"
"Thì anh cứ để mặc tôi đi. Tôi tự có cách của mình"
"Cậu nghĩ cậu lớn rồi à? Muốn làm gì thì làm sao?"
Cảm xúc của anh có chút mất kiểm soát: "Minh Hiếu! Anh đừng nghĩ bố tôi giao trách nhiệm cho anh rồi lại muốn lên mặt với tôi! Xét về thân phận, tôi vẫn là chủ của anh đấy! Tôi cũng chả nhận mình to lớn gì cả, anh đừng có thêm bớt!"
"Tôi không lên mặt với cậu, tôi vẫn đang nói chuyện rất tử tế. Nếu muốn dạy bảo cậu thì họng Deagle đang chỉa vào trán cậu rồi. Đúng thật tôi vẫn là cấp dưới, nhưng nên nhớ tôi thấy Mặt trời trước cậu năm năm đấy, đừng có tỏ thái độ bất kính như vậy, không phải chuyện cậu nên làm đâu"
"Từ khi nào anh có quyền chen chân vào chuyện của tôi vậy?"
Minh Hiếu nắm lấy cổ áo anh, kéo người đứng dậy: "Cậu..."
"Cho hỏi...?" - Cánh cửa phòng nhẹ hé, gương mặt em lấp ló đằng sau, có chút rụt rè - "Bánh mì và sữa... để ở đâu vậy...?"
Hai người ngưng lại cuộc cãi vã. Gã buông tay ra khỏi cổ áo người kia. Quang Anh nhanh chóng đi đến đứng trước mặt em.
"Cậu xuống bếp, nhờ thằng An lấy hộ nhé. Tất cả đều ở đấy"
"Cảm ơn!" - Em rời đi ngay sau đó.
Quang Anh có vẻ bình tĩnh hơn, nhìn gã hạ giọng: "Tôi biết mình phải làm gì" - Rồi nhẹ nhàng đóng cạch cánh cửa lại.
Minh Hiếu ngã người xuống sô-pha. Đưa tay xoa hai bên thái dương đầy sầu não: "Nếu sự việc năm ấy lại tái diễn. Người đau khổ sẽ là cậu"
"Hết rồi à?" - Quang Anh đi xuống bếp, vừa hay nhìn thấy em đang lọ mọ tìm mấy ổ bánh.
"Hết rồi. Không gặp An"
"Chắc là thú cưng của tao ăn mất rồi. Đồ mới đây!" - Cậu đặt túi đồ ăn vừa mang từ trung tâm thương mại về. Có lẽ là trữ cho cả tuần.
"Thú cưng?"
"Ừ, đây này!" - Thành An chìa tay ra, một con Gaboon Viper đang nằm cuộn mình lè lưỡi.
"CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY?!" - Anh hét.
"Không biết à?" - Nhìn Đức Duy - "Em biết không mắt xanh?"
"Rắn"
"Đúng vậy! Con rắn đó!"
"D-Fuck! Mày mang thứ này về đây làm gì vậy?"
Thành An vuốt ve thứ đang ngọ nguậy trên tay: "Sao lại gọi cục cưng của tao là thứ này thứ nọ chứ. Nó mới nở hai tuần thôi đấy!"
"Một là cho nó cút, hai là tao bắn mày. Chọn đi!"
"Nào... Nó không đáng sợ thế đâu. Sờ thử không?" - Cậu đưa nó đến trước mặt anh.
Bị Thành An doạ sợ, Quang Anh mất kiếm soát mà hét: "BIẾN ĐI CHỖ KHÁC!"
"Rắn cũng biết ăn bánh mì ư?" - Em nghiên đầu thắc mắc.
Lúc này, cậu dời sự chú ý đến em, giải thích: "À không! Ý anh là đồ ăn của bé Bi đã ăn mất rồi"
"Là sao?"
Quang Anh vỗ vào vai cậu: "Cậu ta không sỏi tiếng Việt. Nói gì đơn giản thôi"
"Mấy con chuột ăn mất bánh mì rồi. Bé Bi thì ăn chuột, nên có thể coi bé Bi ăn mất bánh mì của nhóc"
"Bé Bi là ai?"
"Là nó" - Cậu chìa con rắn đến trước mặt em với mong muốn doạ Đức Duy sợ như anh.
Em bình tĩnh, nói chầm chậm: "Dễ thương quá!"
Phản ứng của em khiến Thành An có hơi thất vọng. Đành rụt tay về mà vuốt ve rắn nhỏ.
"Quang Anh, định để thằng nhóc này ngủ ở đâu?"
"Phòng mày"
"À, chỗ đó cũng được..." - Cảm giác mình vừa nghe nhầm, cậu hỏi lại lần nữa - "Hả?! Ở đâu cơ?"
"Phòng của mày!"
"Are you serious? Còn tao?" (Mày nói nghiêm túc chứ?)
"Mày lên gác mái mà ngủ"
"Không! Tao không nhường!"
"Mày phải nhường!"
"Tao không nhường!"
"Phải nhường!"
"Không nhường!"
"Phải-"
"Để tôi ngủ ở gác mái" - Có vẻ cảm thấy cuộc tranh luận này vô ích, Đức Duy chủ động lên tiếng.
"Không được!" - Quang Anh liền ngăn cản.
Thành An tỏ thái độ hoang mang trước câu trả lời của Quang Anh: "Da-Fuck bro?"
"Cậu là người của tôi. Mạng sống của cậu cũng do tôi quyết. Tôi bảo cậu ngủ phòng thằng An thì cứ yên phận đi" - Anh nhìn cậu - "Còn mày, có ý kiến gì nữa không?"
"Được rồi. Gác mái thì gác mái"
"Sao không để nó ngủ cùng phòng với cậu, còn An thì cứ ngủ phòng của cậu ta đi" - Minh Hiếu rảo bước từng bậc thang, vừa đi vừa châm điếu thuốc lá.
"Phòng tôi?"
"Ừ. Cậu là người chuộc thằng bé về, đương nhiên nó phải ngủ phòng của cậu. Hà cớ gì phải làm phiền đến Thành An?"
Thành An nghe những gì gã nói thì gật đầu tăm tắp. Quả là người mà cậu tin tưởng.
Anh nhìn Đức Duy: "Phiền không?"
"Không" - Em lắc đầu.
Mùa thu, bầu trời xám xịt, trông có vẻ u ám. Cánh rừng già cũng lốm đốm ánh vàng của lá thu sắp rụng. Mùa thu cũng là mùa Quang Anh thích nhất, nó không oi ả như hè, cũng chẳng ê buốt như đông, chỉ đơn giản vài cơn gió se se lạnh tạt qua làm dịu tâm hồn.
"Được rồi, tạm thời cậu cứ ngủ ở đây nhé! Khi nào có giường cho cậu thì chuyển sang ngủ ở đấy"
"Ừm, cảm ơn!" - Em đáp.
"Cậu có tên gốc không nhỉ?"
"Tên gốc?"
"Ý tôi là... Cậu có quốc tịch Anh, tại sao chẳng nói tên tiếng Anh mà lại là tên tiếng Việt và Pháp?"
"Tôi quên mất rồi"
"Quên? Sao có thể quên tên mình được chứ?"
"Thật ra..."
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người. Minh Hiếu tùy tiện bước vào: "Họp!"
"Ừ, tôi đến ngay!" - Anh nhìn em - "Ngủ một chút đi, tôi có việc bận" - Quang Anh rời đi ngay sau đó.
Đến phòng mật, là căn phòng chỉ riêng những thành viên của tổ chức biết về sử tồn tại của nó. Anh kéo ghế, ngồi vào vị trí của mình.
"Có chuyện gì?"
"Cậu xem đoạn clip này chưa?" - Minh Hiếu đưa điện thoại cho anh. Quang Anh vừa hoang mang vừa nhận lấy.
Sau khi xem xong, mặt liền biến sắc: "Cái mẹ gì đây? Sao có thể như vậy được?"
"Tao cũng không biết, người gửi cũng không thể xác định"
"Anh nghĩ chú nên đích thân ra mặt một lần. Dù sao cũng là công sức của Bố già, cậu là con ông ấy, nên có trách nhiệm một chút!" - Bảo Khang nghiêm túc.
"Tùy tiện giết người ở địa phận của ta. Chắc chắn phía sau có thế lực chống lưng, không đơn giản đâu"
Minh Hiếu nhướng mày: "Cậu nghĩ đó là ai?"
"Jacob, tên đấy chắc chắn có liên quan đến vụ này"
"Sao cậu lại nghĩ là hắn?"
"Mọi người xem kĩ lại đoạn clip đi. Khủy tay trong của cánh trái có xăm biểu tượng đầu lâu. Đây chắc chắn là đứa thân cận. Đụng vào nó chẳng khác gì đùa với lửa"
"Vậy ý mày là muốn nhịn?"
"Ừ, nhịn thôi. Không thể bứt dây động rừng được. Bên đó tinh vi lắm, chết không kịp ngáp là có thật đấy"
"Thế bây giờ phải làm sao?"
Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Đột nhiên nhớ đến Đức Duy.
"Tao có cách rồi!"
"Cách gì?"
-Hết hồi II-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro