1
A/N: dạ xin phép ảo lòi dáng người bạn Duy ở fic này vì bạn là người mẫu, mọi người nhẹ tay, đừng trêu bạn =)))
———
Quang Anh hơi bồn chồn, nhưng không phải theo hướng dễ chịu.
Không phải cảm giác hào hứng khi nhận được một quả job ngon nghẻ tại một trong những tờ tạp chí lớn nhất hiện tại, cũng không phải vì mức lương hiện tại đã gấp ba lần so với trước, cũng không phải vì sáng nay anh chỉ nốc duy nhất một cốc cà phê vào cái bụng rỗng tuếch của mình. Vậy thì cảm giác bồn chồn này là gì.
Quang Anh đã nghe đủ loại lời đồn về Trần Minh Hiếu - giám đốc điều hành của tờ tạp chí Boboongi. Người ta nói rằng Trần Minh Hiếu khi làm việc không giãn mày ra dù chỉ một chút, cực kỳ khắt khe và cầu toàn, khó tính vô cùng. Nhưng người ta cũng nói rằng ngoài giờ làm việc thì y là một người dễ mến. Dù vậy Quang Anh không dám mạo hiểm đối mặt với bất kỳ nguyên tắc làm việc nào của Minh Hiếu, vì thế anh đã chuẩn bị tất cả thiết bị và đến studio ngay khi có thể.
Nhìn quanh căn phòng rộng lớn với trần cao và những bức tường trắng tinh, Quang Anh ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người đã có mặt. Stylists chạy qua chạy lại giữa những giá treo đồ chất đầy trang phục và cửa phụ dẫn vào phòng thay đồ. Bên MUA thì đang vệ sinh cọ và chuẩn bị sẵn những sản phẩm sẽ sử dụng. Thợ làm tóc đến ngay sau Quang Anh, mang theo hàng loạt cốp đựng dụng cụ.
Quang Anh không khỏi cảm thán trước sự chuyên nghiệp của mọi người. Nơi này hiệu suất công việc rõ ràng khác hẳn với công ty cũ, anh ưng rồi đấy nhé.
Để bào chữa cho công ty cũ của mình, thì bên đó vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp và bên nhân sự còn nghèo nàn, Quang Anh không có ý gì đâu, chỉ là họ không có nhiều kinh nghiệm và không thật sự cống hiến cho công việc. Anh cũng khá chắc chắn vụ ông chủ cũ không thích những alpha khác làm việc trong công ty của mình chút nào. Ông ta liên tục thở hổn hển xung quanh Quang Anh và cố gồng lên để khiến mình trông to lớn nhất có thể. Quang Anh thậm chí ám ảnh với mùi của ông ta - mùi bọt cạo râu nồng nặc đến mức làm cho cả văn phòng ngạt thở. Quang Anh thầm thắp nến hy vọng ông chủ mới sẽ đủ tự tin với công việc và vị trí của bản thân để không nhìn anh giống như một mối đe dọa.
Mọi thứ đã sẵn sàng, anh chỉ cần đợi người mẫu đến trang điểm và thay đồ. Trong lúc đó anh sẽ tranh thủ ra quầy đồ ăn và xoa dịu cơn bão đang làm rối tung dạ dày anh nãy giờ.
Ngay khi Quang Anh vừa xếp đầy cái đĩa giấy nhỏ bằng một chiếc bánh donut và hai chiếc bích quy socola chip, studio vốn khá yên tĩnh bỗng loạt xoạt những tiếng thì thầm. Quang Anh ngoái đầu lại và thấy ai đó đang được hai hàng bảo vệ hộ tống vào, có vẻ họ đã thu hút một đám đông fan cuồng đang la hét ngay ngoài cửa.
Quang Anh nghiêng đầu, tò mò và chậm rãi cắn một miếng donut.
Anh chàng vừa đến, theo sau là những người hâm mộ cuồng nhiệt và cần người bảo vệ, chắn chắn là một người mẫu theo đúng nghĩa đen. Cao ráo, thanh thoát, với những đường nét hoản hảo và từng bước chân đều cuốn hút. Em mặc một chiếc sơ mi màu kem và quần vải dù màu đen. Kính râm Prada và mái tóc bạch kim mềm mại rũ trước trán.
Quang Anh quan sát em từ phía bên kia phòng, cảm thấy may mắn vì quầy đồ ăn nằm ở khóc khuất. Vì từ đây, Quang Anh có thể nhận thấy rõ ràng cách mà bạn người mẫu đã làm thay đổi bầu không khí trong studio, khiến tất cả mọi ánh mắt đều không nhịn được đổ dồn vào em. Cảm tưởng như mọi người đều đang nín thở, vì Quang Anh ngửi thấy mùi quả anh đào nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, thoang thoảng trong không khí.
Thơm.
Thơm vãi luôn ấy.
"Chị đoán là họ chưa kịp thông báo cho cậu về Captain, đúng không?"
Quang Anh giật mình khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên phải anh. Cảm giác anh vừa được kéo lên khỏi mặt nước, cứu sống anh khỏi cái chết êm ái.
"Thông báo gì cơ ạ?" Quang Anh lên tiếng, nhìn về người phụ nữ vừa nói chuyện với mình. Cô ấy dùng kẹp để gắp một vài chiếc bánh quy đường. "Chưa, em chưa được nghe nhiều về mấy người mẫu mình sẽ làm việc cùng."
Người phụ nữ khẽ mỉm cười. Ánh mắt sáng lên vẻ thích thú khi nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Quang Anh. "Hơi bất ngờ vì cậu chưa nghe gì về Captain đấy. Mới chỉ hơn một năm thôi mà tên tuổi của cậu ta đã khá có chỗ đứng. Dù là omega... nhưng cậu ta không phải dạng vừa đâu."
Lông mày Quang Anh hơi nhíu lại khi nghe tới omega, nhưng anh giữ im lặng. Anh không chắc cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì nên không vội đưa ra ý kiến.
"Em đã được cảnh báo về Trần Minh Hiếu," Quang Anh đổi chủ đề, tiếp tục nhai miếng donut.
Người phụ nữ cười khẩy. "Sếp của chúng ta à? Cưng ơi, sếp so với cậu Captain thì giống như một con cún hiền lành ấy."
Mắt Quang Anh hơi mở to.
Anh mấp máy môi định hỏi ý nghĩa câu nói đó nhưng ngay lập tức bị ngắt lời bởi môt cú vỗ nhẹ vào vai. Một chàng trai không nhỏ con hơn Quang Anh là mấy đang nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý đằng sau hàng mi dài. Trong tay anh ta là một chiếc máy tính bảng, một ly cafe sữa, nhâm nhi từng ngụm lớn như thể đó là nguồn sống của mình.
"Cậu là Nguyễn Quang Anh?" Anh ta hỏi, đôi môi mỏng hơi mấp máy.
Quang Anh gật đầu.
"Lê Quang Hùng," chàng trai tự giới thiệu, hơi cúi người nhẹ về phía trước. Tôi là quản lý dự án cho buổi chụp này. Hôm nay là ngày đầu đi làm của cậu, phải không?"
Quang Anh lại gật đầu. Cảm giác như thế giới đang quay với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với Lê Quang Hùng trước mặt. Quang Anh thử tìm kiếm một mùi hương nhưng đáp lại anh lại chỉ có mùi nước hoa thanh mát.
Hmm, có vẻ anh ta là một beta
Điều này cũng dễ hiểu. Ít nhất là đối với xã hội, beta thường sẽ được giao các vị trí quản lý và giám sát vì họ ít có khả năng "mất kiểm soát". Quang Anh thầm mừng vì công việc mơ ước của anh luôn là nhiếp ảnh. Nếu anh bị từ chối theo đuổi đam mê chỉ vì giới tính sinh học của mình, chắc anh sẽ bùng nổ và trả thù thế giới.
"Được rồi," Quang Hùng vui vẻ nói, rồi lại đến gần hơn cho Quang Anh xem máy tính bảng của mình. Anh ta gõ nhẹ vào mục lịch trình, nhấn mạnh vào cuối mỗi câu với một cú chọt bút. "Chúng ta đang cố gắng bắt đầu sớm, và có vẻ như mọi thứ đúng như kế hoạch vì bên Duy đã đến. Còn khoảng một tiếng nữa để chuẩn bị, em ấy sẽ thử đồ và trang điểm. Cậu đã xong hết phần thiết bị chưa?"
Quang Anh lại gật đầu lần nữa, vẫn giữ im lặng.
Quang Hùng cười tươi hơn. "Tốt quá! May thật, cậu dễ làm việc hơn nhiều so với người cũ. Cô ấy chụp thì đẹp, nhưng cao su mọi lúc và delay gần cả tiếng khâu chuẩn bị."
Sau khi lắc đầu ngao ngán, Quang Hùng tiếp tục, lướt qua từng phần của buổi chụp mà họ sẽ thực hiện. Mục tiêu của anh là hoàn thành sớm dự án này, và nếu mọi thứ suôn sẻ, họ có thể rút ngày từ ba xuống còn hai ngày.
"Chừng nào bé Duy xong, tôi sẽ gọi cậu," Quang Hùng kết thúc cuộc trò chuyện. Nở một nụ cười trước khi nhấp thêm một ngụm cà phê. "Cứ tự nhiên làm quen với mọi người nhé!"
Khi Quang Hùng vội vã đi sang hướng khác để chọn cho mình đối tượng thẩm vấn tiếp theo, Quang Anh tự hỏi liệu anh ấy có nhận ra rằng xuyên suốt cuộc trò chuyện, Quang Anh thậm chí còn chưa nói một lời nào.
Lượng caffein đó không tốt cho anh ta lắm.
Khẽ thở dài, Quang Anh nhìn xuống chiếc đĩa nhỏ trong tay, đúng là không nên ăn bằng mắt, một chiếc donut là đủ với anh rồi.
Liếc nhìn xung quanh, Quang Anh tự hỏi liệu có thể thực hiện việc giao lưu làm quen không khi mà mọi người đều quá bận rộn. Ngay cả người phụ nữ trước đó nói chuyện với anh cũng đã chạy đi đâu mất.
Quang Anh thường là kiểu người thích duy trì sự im lặng trong các buổi chụp hình. Anh đến để theo đuổi đam mê và hoàn thành công việc của mình, chứ không phải để bắt chuyện hay xây dựng mối quan hệ.
Có lẽ nên đi xem lại bản phác thảo concept.
Một trong những lý do chính khiến Quang Anh quyết định ứng tuyển vào Boboongi là thành tích của công ty trong việc vượt qua các ranh giới sáng tạo. Một số buổi chụp hình yêu thích nhất của Quang Anh đều được tổ chức bởi Boboongi Magazine. Họ cũng là một trong những công ty hiếm hoi công khai ủng hộ các cuộc biểu tình về 'Quyền Lợi Omega' đã diễn ra năm ngoái.
Điều này khiến Quang Anh cảm thấy tự hào khi làm việc cho một nơi chia sẻ những giá trị mà anh trân trọng.
Vậy nên anh mở lại những bản phác thảo đã nhận được vào đầu tuần, bản vẽ đơn giản về Hoàng Đức Duy ngồi trên một chiếc ghế đơn sang trọng, ba hay bốn người mẫu khác nằm rải rác dưới chân anh. Concept xa xỉ cho một thương hiệu nước hoa đắt tiền, một thương hiệu cao cấp. Quang Anh hơi ngạc nhiên khi họ duyệt concept này, hầu hết các nhãn hàng lớn đều phản đối bất kỳ ý tưởng nào thể hiện omegas ở vị trí quyền lực cao.
Thú vị à nha.
Quang Anh quyết định nghỉ một lát. Khi anh vừa kịp đặt bản phác thảo xuống bàn, Hoàng Đức Duy bước ra từ phòng thay đồ và tiến đến khu vực trang điểm và làm tóc. Chỉ riêng bộ trang phục cũng đủ khiến em trông như thể đã sẵn sàng lên bìa một tờ tạp chí cao cấp. Stylists mặc cho em một chiếc áo vest trắng cắt may tinh tế, cùng với quần tây trắng hơi rộng. Áo ngoài của em chỉ được giữ lại bởi một chiếc cúc duy nhất, nằm rất thấp, gần sát bụng. Cổ đeo chuỗi ngọc trai, lấp ló cơ ngực trần óng ả.
Các người mẫu khác bắt đầu lần lượt bước vào, nhưng ánh mắt Quang Anh chỉ dán chặt vào thân ảnh trắng bóc kia. Anh không nghĩ là do bản năng alpha của mình đang bám vào sự hiện diện của một omega xinh đẹp. Xung quanh cũng có một số omega khác, nhưng không gợi cảm xúc của anh như khi đối với Đức Duy, ngay khoảnh khắc đó anh nhận ra rằng sức hút của em không liên quan gì đến giới tính sinh học của anh.
Nói một cách đơn giản nhé, Hoàng Đức Duy rất đẹp, không chỉ nói về ngoại hình đâu.
Cách em cư xử và nói chuyện cùng mọi người khiến Quang Anh phải chăm chú quan sát. Bạn người mẫu dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Đôi mắt lấp lánh và khóe miệng cười xinh, Quang Anh không thể phủ nhận rằng anh thấy sự tự tin của Đức Duy rất hấp dẫn. Mùi quả anh đào thoang thoảng trong không khí, len lỏi thách thức anh bước lại gần và tự giới thiệu trước khi bắt đầu buổi chụp.
Chị MUA đang chăm chủ cho đôi lông mày của Đức Duy, trong khi thợ làm tóc đang vuốt lại phần tóc mái và xịt gôm cố định. Sẽ thật ngốc nghếch nếu Quang Anh làm phiền em vào lúc này.
Nói gì mới được bây giờ?
Liệu em ấy có thấy mùi matcha của mình quá nồng không? Quá khó chịu.
Đm, hình như anh vừa quan tâm đến việc em ấy nghĩ gì về mùi của mình.
Quang Anh không có quá nhiều mối tình trước đây, nhưng tất cả những lần anh phải lòng ai đó đều bắt đầu với việc lo lắng không biết đối phương nghĩ sao về mùi của mình. Mùi của anh không phải là một mùi hấp dẫn, những đứa bạn tồi thời tiểu học đã từng nói vậy.
"Bố tớ bảo omegas thích những mùi vừa êm dịu vừa mạnh mẽ," người bạn khi đó đã giải thích. "Êm dịu để xoa dịu họ, mạnh mẽ để bảo vệ họ khỏi những alpha đáng sợ khác. Còn Bột á? Bột có mùi như cỏ ướt ấy."
Bé Quang Anh đã rất buồn và khóc rất lâu khi về nhà, rồi hôm sau lại tiếp tục đến trường, cười nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi bé Quang Anh tiểu học biến thành bé Quang Anh trung học, rồi bé Quang Anh đại học, anh dần nhận ra mùi của mình vẫn có sức hấp dẫn với một số người, ví dụ như bạn gái cũ gần như nghiện mùi trà xanh của Quang Anh.
Biết đâu Đức Duy cũng thích trà xanh, Quang Anh tự nhủ, quan sát cách omega đang chăm chú lắng nghe từng lời Quang Hùng nói, người quản lý kể em nghe về buổi chụp hình hôm nay sẽ diễn ra như thế nào trong lúc hầu hết các người mẫu đã chuẩn bị xong.
Đột nhiên, ánh mắt của bạn người mẫu hướng về phía Quang Anh đang đứng, có lẽ Quang Hùng đã nói gì đó, điều làm Quang Anh ngạc nhiên là ánh nhìn của em có phần.. nặng nề? Bản năng alpha muốn Quang Anh đấu mắt với em, không lảng tránh, nhưng Quang Anh hay ngại, dễ xấu hổ - chưa bao giờ thích là trung tâm của sự chú ý - lại muốn nhanh chóng quay đi và giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Hay thật. Giờ thì em ấy đã biết mình nhìn ẻm như thằng biến thái rồi.
Cuối cùng, Đức Duy rời mắt khỏi anh trước, nhưng Quang Anh không cảm thấy như mình thắng. Đức Duy chớp mắt một cách chậm rãi rồi quay đi, như thể người em vừa nhìn chẳng có tí thú vị và đáng yêu nào cả, không xứng để em đặt vào mắt.
Hic.
"Được rồi mọi người, chuẩn bị cho cảnh đầu nào!" Giọng của Quang Hùng vang vọng khắp studio.
Đức Duy đứng dậy khỏi ghế và Quang Anh nín thở.
Bắt đầu rồi.
———
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro