Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Cuộc họp kết thúc, kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ nên không có quá nhiều sửa đổi. Trưởng phòng thấy gần đến giờ ăn trưa nên ngỏ ý muốn mời mọi người cùng đến phòng ăn của công ty dùng bữa. Nhưng vì còn có lịch trình vào chiều nay cần phải chuẩn bị, Rhyder không thể ở lại, quản lý cũng khéo léo từ chối, hẹn khi nào kế hoạch hoàn thành sẽ cùng mọi người ăn một bữa cơm chúc mừng.

Khi Rhyder bắt tay chào tạm biệt trưởng phòng, anh lên tiếng đề nghị.

"Tôi có thể xin phương thức liên lạc của một thành viên trong nhóm lần này được không, dù sao kế hoạch cũng cần chỉnh sửa đôi chút, thêm nữa nếu có ý tưởng gì mới tôi cũng dễ trao đổi hơn."

Trưởng phòng hơi bất ngờ, suy nghĩ không biết nên cho thông tin của chính mình hay không thì thấy ánh mắt Rhyder dừng lại trên người Đức Duy.

"À vậy Đức Duy, cậu gửi thông tin liên lạc của mình cho trợ lý của Rhyder đi để tiện trao đổi."

Trưởng phòng hoàn toàn yên tâm về năng lực làm việc của cậu, chuyện này cũng không phải vấn đề gì quá to tác. Đức Duy không khỏi thắc mắc, không hiểu được anh đang có suy nghĩ gì trong đầu, Trưởng phòng cũng đã lên tiếng làm cậu khó mà từ chối. Chỉ đành máy móc gật đầu.

"Dạ được."

-----

Sau khi Rhyder cùng quản lý ra về, Đức Duy mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Từ khi người đó xuất hiện cậu luôn trong trạng thái lo được lo mất. Suốt cả buổi họp hai người không hề trao đổi dù chỉ là một ánh mắt, cuối cùng anh ấy lại muốn lấy phương thức liên lạc của cậu, dù cho có lạc quan đến mấy cũng không thể không để ý.

Rhyder cùng cùng trợ lý và quản lý rời khỏi công ty của Đức Duy, khi tài xế riêng đến, Rhyder vẫn giữ nguyên trạng thái không nói không rằng, cửa xe vừa mở quản lý của cậu đột nhiên lên tiếng.

"Đừng làm việc tùy hứng, cũng đừng để xảy ra điều gì sơ xuất."

Rhyder cười nhạt, giống như đã quá quen với lời nhắc nhở này, quen đến mức trở nên nhàm chán. Không đáp lại câu nào, trực tiếp bước lên xe đóng mạnh cửa rời đi.

Đức Duy theo lời Trưởng phòng gửi thông tin liên lạc của mình cho phía Rhyder, khi nhận được account của cậu, Rhyder đang ở phòng chờ  riêng để nhân viên tạo hình trình diễn. Anh mở xem trang cá nhân của cậu, muốn biết rằng những năm qua cuộc sống của cậu như thế nào. Trang cá nhân chỉ hơn mười bài viết, chủ yếu là những tấm ảnh kỷ niệm cùng bạn bè và gia đình, thứ duy nhất làm Rhyder phải dừng lại rất lâu, là bài đăng cũ nhất, một tấm ảnh chụp mặt trời lặn tại Mahattan. Ánh mặt trời cuối ngày xuyên qua giữa hai tòa nhà, chiếu ra thứ ánh sáng đẹp đẽ phủ lên từng góc đường, từng bóng người dừng lại trên phố, chiếu đến mức khiến anh cảm thấy mắt mình càng nhìn càng đau.

Kể từ khi gửi đi thông tin liên lạc, mọi thứ vẫn tiếp diễn một cách bình thường như chưa có gì xảy ra. Đức Duy tự giễu chính mình đã lo lắng thừa thãi, có lẽ mọi thứ không phức tạp như những gì cậu nghĩ. Hơn một tuần trôi qua, thứ 4 tuần này sẽ là buổi chụp ảnh cùng sản phẩm, sau đó còn có một buổi quay quảng cáo ngoại cảnh và một buổi quay tại studio. Đức Duy cùng một thành viên trong nhóm kế hoạch lần này chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ của quá trình quay chụp, e là số lần chạm mặt không chỉ dừng lại tại buổi họp hôm đó.

------

Đức Duy đã hẹn trước với Dương Minh đến công ty, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đến studio chụp ảnh. Có điều thời tiết hôm nay không chiều lòng người, sáng sớm mây đen đã phủ kín hơn nửa, ai cũng vội vội vàng vàng tránh cho sáng sớm đã bị ướt mưa. Cậu và Dương Minh đến studio từ sớm, lúc này nhân viên tại studio vẫn đang sắp xếp bối cảnh theo concept đã định. Khi mọi thứ gần như đã sẵn sàng, chỉ còn Rhyder là chưa xuất hiện. Hơn hai mươi phút sau, Rhyder cùng trợ lý và nhân viên trang điểm riêng mới đến. Sau khi chào hỏi mọi người, anh cùng nhân viên trang điểm vào phòng chờ để hóa trang. Trợ lý của anh là một chàng trai khá trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, thấy mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng thì tỏ vẻ vô cùng hối lỗi.

"Xin lỗi mọi người, xe trên đường có hơi đông, để mọi người đợi lâu rồi. Rhyder muốn mời mọi người uống nước như lời xin lỗi, mọi người cứ chọn thoải mái, trời có hơi lạnh, xem như uống chút đồ nóng làm ấm, mong mọi người thông cảm."

Mọi người sau khi nghe trợ lý của anh nói xong thì không từ chối, xem như chuyện nhỏ không đáng tức giận, ai cũng hào hứng chọn đồ uống cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro