Chương 2.
Khi vừa định rẽ vào hành lang thì cậu vô tình va phải một người đàn ông đang từ bên trong bước ra. Người đàn ông cũng bất ngờ khi va phải cậu, chỉ có điều phản ứng nhanh hơn cậu một chút, hai tay kịp thời đỡ lấy tránh cho cậu ngã về phía sau. Ánh đèn trong quán không quá sáng, cộng thêm việc bất ngờ va phải người khác làm cậu hơi chút lảo đảo. Người đàn ông hơi cúi người, nhẹ giọng:
"Xin lỗi cậu, có va trúng đầu không, cậu ổn chứ ?"
Đức Duy tay vẫn đang đỡ một bên trán, ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Khuôn mặt giống như một diễn viên, lúc hỏi chuyện lộ ra đồng tiền bên má, cả người toát ra phong thái như một quý công tử, trên người mặc một chiếc áo sơ mi tối màu.
Cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao.
"Không, không sao đâu, xin lỗi tôi có hơi không chú ý."
Người đàn ông cười nhẹ.
"Lỗi của tôi mới phải, vội quá nên có hơi bất cẩn, nhưng cậu có ổn thật không, tôi xem trán giúp cậu."
"Không sao, không cần đâu, chỉ chạm nhẹ một chút thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Đức Duy vừa nói vừa thả tay, trán cậu đúng là có hơi đỏ một chút, ngoài ra không có vấn đề gì.
"Để tôi nhờ phục vụ mang cho cậu ít đá để chườm."
Đức Duy vội xua tay, không cần phải làm vậy. Cậu đang định nói với người đàn ông không cần thiết thì có một nhóm người cũng rẽ vào hành lang, có lẽ người đàn ông cũng cảm thấy không tiện khi đứng nói chuyện ở chỗ này. Cậu lên tiếng: "Tôi thật sự không sau đâu, chỉ là va chạm nhẹ không cố ý, xem như không có gì là được."
Thấy cậu cũng không muốn mọi việc trở nên phức tạp, người đàn ông rút từ túi áo vest một tấm danh thiếp đưa cho cậu, nói với cậu nếu có vấn đề gì cứ liên lạc, sau đó gật đầu rời đi. Cậu cũng không quá chú ý, tiện tay nhét danh thiếp vào túi áo rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
-----
Trong lúc cậu quay lưng nói chuyện cùng người đàn ông, ngoài phía cửa cũng có vài người đang tiến vào. Một trong số đó đeo kính râm, đội một chiếc nón che gần như nửa gương mặt, lộ ra chút đuôi tóc đã tẩy sạch màu sắc vốn có. Người đi bên cạnh chỉ đeo một chiếc khẩu trang, nhưng ngữ điệu khi nói chuyện không khó nhận ra sự ngạc nhiên: "Sếp mới đúng là y như trong lời đồn, chưa uống rượu mà đã có người đẹp chặn bước rồi ha."
Nhưng điều người bên cạnh chú ý không phải là sếp mới của công ty đang làm gì, đôi mắt dưới cặp kính râm chỉ chằm chằm nhìn vào người đang đứng quay lưng lại, cảm thấy hình như mình đã bị ảo giác, chưa uống đã say đến mức nhìn ai cũng thấy bóng hình người đó. Cho đến khi bóng lưng ấy khuất sau bức tường hành lang Rhyder mới thôi nhìn theo, hôm nay đến đây chủ yếu là tham gia tiệc mừng phó giám đốc mới đến nhận chức, cũng chẳng có quá nhiều chuyện để nói, anh đến đây xem như điểm danh cho có mặt.
Đức Duy trở lại bàn cũng không còn mấy tâm trạng để trò chuyện, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn có chuyện đau đầu hơn chờ cậu. Nghĩ đến đây cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật dài, sáng sớm cũng không cần phải đến công ty đi làm nữa. An Đặng cũng vừa lúc kết thúc cuộc gọi với bạn trai, cả hai đều hiểu ý nhau chuẩn bị ra về, cũng không quên nhắc nhở cậu chuyện tụ họp vào tháng sau để tránh cho nô lệ tư bản như cậu tham công tiếc việc lại quên mất.
Tài xế riêng của An Đặng đã đến, cậu chào tạm biệt rồi nhìn chiếc xe chạy xa dần rẽ vào góc ngã tư đường. Biết hôm nay uống rượu nên cậu đã không đi xe đến mà gọi grab, cách cửa quán rượu vài bước chân có một trạm xe buýt nhỏ, cậu đi đến ngồi xuống đợi xe. Giờ đã không còn là thời gian hoạt động của trạm xe, nhưng hộp đèn thông báo số trạm vẫn sáng, chút ánh sáng nhỏ nhoi của nó hòa vào ánh đèn rực rỡ của đường phố. Vào một đêm nào đó trong những kí ức vụn vặt còn sót lại, Đức Duy nhớ cậu cũng đã từng ngồi ở trạm xe buýt như thế này chỉ để đợi một người kết thúc công việc làm thêm của mình, cả hai cùng nhau ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, dù là không xuống cùng một trạm dừng nhưng chưa từng buông bàn tay trong suốt chuyến xe.
Tiếng thông báo tài xế đã đến vang lên từ di động, Đức Duy bước lên xe, radio ngẫu nhiên phát một bài hát xa lạ nào đó cậu chưa từng nghe qua, giống như tất cả chỉ vừa trôi qua trong một cái chớp mắt, có những chuyện cậu nghĩ rằng thay vì tiếp tục trốn tránh thì cũng đã đến lúc học cách tự mình đối diện.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro