Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vòng Xoáy Nguy Hiểm

Đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng càng lúc càng tối tăm. Không khí trở nên ngột ngạt, như thể họ đang bước vào một không gian không thuộc về thế giới này. Dưới chân họ, những mảng đất lạ lùng như đang thở, phát ra ánh sáng mờ nhạt.

“Cậu cảm thấy gì không?” Quang Anh hỏi, tay siết chặt chiếc vòng.

Đức Duy khẽ gật, ánh mắt cảnh giác. “Năng lượng này… không tự nhiên. Có vẻ chúng ta sắp gặp một thứ gì đó không hề dễ chịu.”

Họ dừng lại khi đến một ngã ba. Con đường bên trái dẫn sâu vào bóng tối dày đặc, trong khi con đường bên phải lại mờ mịt bởi sương trắng. Trước sự lựa chọn này, cả hai đều chần chừ.

“Chọn sai đường có thể khiến chúng ta mắc kẹt mãi mãi,” Đức Duy nói, giọng trầm.

“Vậy thì chúng ta không thể để bản thân bị dẫn dắt bởi nỗi sợ,” Quang Anh đáp. “Hãy tin vào trực giác.”

Nhưng ngay khi họ chuẩn bị bước đi, một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Các ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi đây dễ dàng như vậy sao?”

Cả hai quay phắt lại. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, đôi mắt màu đỏ sẫm và một nụ cười lạnh lẽo trên môi. Hắn mặc một bộ áo giáp đen bóng, phủ lên đó là những ký hiệu cổ xưa tỏa ra ánh sáng u ám.

“Ngươi là ai?” Quang Anh hỏi, giọng đầy cảnh giác.

“Tên của ta không quan trọng. Nhưng các ngươi có thể gọi ta là Hắc Minh kẻ hủy diệt niềm hy vọng cuối cùng của thế giới này.”

Hắc Minh giơ tay, và một luồng năng lượng đen tối bao trùm lấy không gian. Những ngọn cây héo úa trong tích tắc, mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Coi chừng!” Đức Duy hét lớn, lao đến kéo Quang Anh ra khỏi luồng sáng vừa xé toạc mặt đất.

“Các ngươi không có cơ hội chống lại ta đâu,” Hắc Minh nói, giọng hắn đầy khinh miệt. “Quang Anh, ngươi thậm chí còn không hiểu rõ sức mạnh mà ngươi đang mang. Ngươi chỉ là một cái vỏ trống rỗng, kẻ sống nhờ quá khứ mà thôi.”

Những lời nói đó như mũi dao đâm vào lòng Quang Anh, nhưng cậu không cho phép bản thân dao động. Cậu siết chặt chiếc vòng, ánh sáng từ nó bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Cậu giữ chân hắn. Tôi sẽ chuẩn bị đòn quyết định,” Quang Anh nói, ánh mắt kiên định.

“Hiểu rồi,” Đức Duy đáp, lưỡi kiếm trong tay cậu ta phát sáng.

Trận chiến bùng nổ. Đức Duy lao vào trước, lưỡi kiếm xoay tròn, từng đòn đánh của cậu đều sắc bén và chính xác. Nhưng Hắc Minh quá nhanh nhẹn, hắn dễ dàng né tránh và phản công bằng những luồng năng lượng đen tối mạnh mẽ.

Quang Anh đứng ở phía sau, tập trung toàn bộ ý chí vào chiếc vòng tay. Cậu cảm nhận được sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể, nhưng nó không hề dễ dàng để kiểm soát.

“Cố lên, Quang Anh!” Đức Duy hét lớn, khi bị luồng năng lượng của Hắc Minh đẩy lùi.

Một luồng sáng chói lòa bất ngờ bùng lên từ tay Quang Anh. Cậu hét lớn, giải phóng một tia sáng mạnh mẽ về phía Hắc Minh.

Nhưng Hắc Minh chỉ cười khẩy, giơ tay tạo ra một tấm khiên đen kịt để chặn lại. “Sức mạnh của ngươi vẫn quá yếu. Ngươi nghĩ thứ ánh sáng nhỏ nhoi đó có thể chống lại ta sao?”
Quang Anh không trả lời, nhưng ánh mắt cậu không hề nao núng. Cậu tiếp tục dồn sức mạnh vào chiếc vòng, và lần này, ánh sáng không chỉ bùng nổ mà còn lan tỏa ra khắp không gian, xua tan bóng tối bao trùm.

“Ngươi... đang làm gì?” Hắc Minh bắt đầu lùi lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Tôi không cần phải mạnh hơn ngươi,” Quang Anh nói, giọng cứng rắn. “Tôi chỉ cần phá tan lớp mặt nạ ngụy trang của ngươi.”

Ánh sáng từ chiếc vòng lan rộng, và trong tích tắc, Hắc Minh gào lên đau đớn. Bóng tối quanh hắn bị xé toạc, để lộ một hình dáng khác đầy yếu ớt và mờ nhạt hơn rất nhiều.

“Không thể nào...” Hắc Minh rít lên, đôi mắt đỏ rực giờ đây chỉ còn là tia sáng le lói.

Đức Duy không bỏ lỡ cơ hội. Cậu lao tới, lưỡi kiếm ánh sáng trong tay đâm thẳng vào trái tim của Hắc Minh. Một tiếng nổ vang lên, và cơ thể hắn tan biến trong làn khói đen.
________________

Không gian dần trở lại bình thường, nhưng cả hai đều biết đây chỉ là khởi đầu.

“Chúng ta đã làm được,” Đức Duy nói, giọng vẫn còn thở dốc.

“Nhưng đây chưa phải là kết thúc,” Quang Anh đáp, ánh mắt đầy trăn trở. “Hắc Minh chỉ là một trong số những kẻ phục vụ cho Lạc Quân. Điều gì đang chờ chúng ta phía trước còn đáng sợ hơn nhiều.”

Họ đứng yên một lúc, cả hai đều cảm nhận được sức nặng của nhiệm vụ. Nhưng ánh mắt của Đức Duy vẫn luôn kiên định, như một ngọn lửa dẫn đường trong bóng tối.

“Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để anh gục ngã,” Đức Duy nói, nụ cười nhẹ trên môi.

Quang Anh im lặng, nhưng ánh sáng từ chiếc vòng tay của cậu dường như mạnh mẽ hơn.

“Đi thôi,” cậu nói. “Chúng ta còn nhiều việc phải làm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro