Chương 2
tại một quán bar trên con đường tấp nập, nơi ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình. ở vị trí cao nhất của câu lạc bộ, quang anh ngồi chễm chệ cùng vài người bạn nữa mình, bên cạnh còn có vài cô gái. đám bạn của anh nâng ly cụng với nhau rồi uống cạn, các cô gái ngồi bên cạnh lại tiếp tục rót rượu vào.
trần minh hiếu đặt ly rượu xuống, bỡn cợt hỏi anh.
"học trưởng quang anh đi tư vấn học đường tốt chứ? có chỉ mấy em đi bar bủng gì không đấy?"
"đương nhiên là tốt. tao rất được yêu thích đấy."
"kiếm được em nào xinh chứ?"
"được cũng không chỉ cho mày."
anh nhún vai, cười khẩy, vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài. đột nhiên nhìn ra một gương mặt quen thuộc bên dưới khiến anh không thể không nheo mắt.
không phải là cậu bé xinh đẹp hắn đã gặp ở trường tuần trước đó sao? anh đã nhớ ra em là ai rồi, chính là một cậu bạn của thằng em họ anh. anh đã thấy em trên bức hình được đăng trên trang cá nhân của đăng dương. gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ xung quanh gần chục người khác khiến anh rất ấn tượng. nhưng sao bé con đó lại ở đây nhỉ? bạn trai em ấy ngu ngốc đến mức để em ấy đi đến chỗ này sao?
anh nhíu mày muốn nhìn kĩ hơn, phát hiện xung quanh còn có người quen của anh. để đoán xem nào...cậu nhóc tóc nâu đang lè nhè tán gẫu với em là thanh pháp này, còn cái thằng đang nằm vật vờ trên đùi thanh pháp là thằng em họ của anh. có vẻ vì là học sinh nên tửu lượng không tốt lắm, chúng đều đã say mèm mà vật vờ ra ghế cả rồi. chỉ còn em là tỉnh táo một chút có thể ngồi thẳng lưng được.
anh cẩn thận nhìn ngắm em. để cho đúng bầu không khí thì đương nhiên em cũng diện trang phục ăn chơi và sexy. đó là áo sơ mi ôm người, hở toàn bộ phần lưng, phô diện từng đường cong hoàn mĩ trên người em ra ngoài, em còn tinh tế khoác hờ một cái áo khoác da bên ngoài để có thể giữ ấm phần nào và nhìn cũng không trở thành phản cảm.
quang anh không thể không thừa nhận rằng trông em bây giờ cực kì quyến rũ, bờ vai gợi cảm lộ rõ ra ngoài với làn da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, đôi chân chân thon dài. nổi bật nhất là bờ môi đỏ mọng, thường xuyên mấp máy cảm nhận vị chát của rượu.
chắc em sẽ không bao giờ biết được bản thân mình bây giờ hấp dẫn con người đến mức nào. những ánh nhìn không đứng đắn từ đám lang sói xung quanh liên tục dồn về em. anh cảm thấy bất an lạ thường.
"tao đi vệ sinh."
anh để lại một câu như thế rồi mới xuống lầu. vừa xuống đến cầu thang, từ xa anh đã nhìn thấy một vài tên đang bỏ thứ bột trắng gì vào ly rượu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về bàn tiệc của em. đúng là linh cảm của anh chưa bao giờ sai mà. tên đó tiến gần đến em, chưa kịp cất lời dụ dỗ "con mồi" anh đã đi đến, cầm ly rượu lên hất vào người hai tên đó.
"nếu không muốn ăn cơm tù sớm thì khôn hồn biến đi. hai tên rác rưởi này."
một tên hơi khó chiu, đẩy vai khiêu khích anh.
"mày nghĩ mày là ai mà mày có quyền nói câu đó. muốn chết không?"
"tao hả? là chủ của chỗ này."
anh ngoắc một bồi bàn gần đó lại gần, thì thầm gì đó với anh ta. sau khi anh ta rời đi, vài phút sau bảo vệ đã đến lôi hai tên đó đi. giải quyết xong xuôi, anh quay sang nhìn em một cái, thở dài rồi quay lưng rời đi. dù gì cũng đã có người yêu, không nên vấn vương gì nhiều.
vừa đi đến chỗ sáng đèn, anh dựa vào vách tường, ngậm một điếu thuốc lá lên môi và châm lửa cho nó. nhưng có vẻ bật lửa của anh đã hết dầu rồi, bật hoài chẳng thấy lên. nhưng đột nhiên đầu điếu thuốc lại lóe đỏ lên và bắt đầu cháy. anh nhìn sang bên cạnh, đức duy hững hờ nhìn anh, cất lại cái bật lửa vào túi áo khoác. khóe môi anh bất giác cong lên một nửa, nhìn em lè nhè, mắt mở không lên, chân đứng còn không vững, da thịt lại trắng hồng, khiêu gợi như thế thật khiến người ta muốn phạm tội mà.
"cảm ơn em."
em dựa người vào tường ngay bên cạnh anh, xua tay nhàn nhạt nói.
"anh vừa giúp tôi khỏi mấy người kia mà. một hơi bật lửa cũng không là gì."
"ừ. nhưng mà sao em lại đến chỗ này thế?"
"cũng không có gì to tát. tôi chia tay người yêu. đến nhậu thôi và...để tìm một người mới nữa."
anh vui mừng như cá gặp được nước, che miệng cười thầm. người ta vừa chia tay mà lại cười như thế không hay tí nào nhỉ? anh từ từ tiến lại gần em hơn một cách rất tự nhiên.
"em thấy tôi thế nào?"
em nhướng mày, hiểu rõ ý anh muốn nhưng vẫn giả vờ hỏi lại, tay không yên phận vuốt ve phần cổ gân guốc của anh.
"ý anh là gì cơ? anh muốn tôi nhận xét về ngoại hình của anh...hay là có thích hợp để lên giường không?"
từng vùng da được bàn tay lạnh lẽo của em lướt qua đều rợn cả lên. cảm giác rạo rực trong anh lại trào dâng. người này rốt cuộc có mê lực gì khiến anh say mê như vậy chứ? bắt lấy cổ tay của em, đặt nhẹ một nụ hôn lên bàn tay, mờ ám thì thầm.
"nếu em không chê, tôi sẽ khiến cho em không còn cảm giác đau buồn gì về người yêu cũ của em cả."
"vậy thì nhờ anh nhé."
"rất sẵn lòng."
anh cười hài lòng, bế em lên đi về phía cuối hành lang, bước vào thang máy dẫn lên khách sạn dành riêng cho khách vip.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro