Chương 2
Sau hôm đấy, hắn đối với cậu chính là chống đối, dù cậu có nói điều gì đều bị hắn phản bác lại. Hơn hết đó là kịch liệt tránh mặt cậu, mối quan hệ của cả hai tưởng chừng vô cùng không thể cứu vãn, cho đến khi.
Hôm đấy như thường lệ, cả hai tan học, mỗi người rẽ một hướng để về nhà. Thế quái nào Quang Anh lại muốn đi theo hướng của cậu. Hắn cứ đi kè kè phía sau, Đức Duy từ đằng trước muốn làm lơ, cậu bước chậm, người đằng sau liền bước chậm hơn một bước. Cậu bước nhanh, thì đối phương lại bước nhanh hơn.
Đức Duy khó chịu liền dừng lại, quay ra phía sau đối mặt với người kia. Hắn vì bị hành động đột ngột của cậu mà không kịp dừng, hai người va vào nhau, đầu của Đức Duy đập vào cằm của Quang Anh.
"Đệ không có mắt à."
Hắn cau có trách mắng.
"Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng, con mẹ nó ngươi đi theo ta làm gì?"
Quang Anh nghe lời thốt ra từ miệng đối phương, liền trợn mắt lên như vẻ không tin được.
"Cái miệng xinh thế mà thốt những lời thô tục vậy."
Cậu thấy mình đã lỡ lời, miệng cậu mím lại không muốn giải thích. Lúc này là tầm giờ chiều, là khoảng thời gian mà ánh nắng hoàng hôn rực rỡ nhất, chiếu thẳng xuống bờ sông khiến mọi thứ sáng bừng lên, cành cây liễu đung đưa yếu ớt từ đằng xa càng làm tôn lên vẻ đẹp của Kinh Thành đầy màu sắc này.
Không biết có phải là vì ánh nắng chiếu vào hay sao đó, gương mặt trắng nõn của Đức Duy càng khiến người ta không thể rời mắt được, đôi long mày cau lại, đôi gò má ửng hồng, làm cho Quang Anh ngẩn ra vài giây.
"Không có việc gì thì ta đi trước."
Cậu thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm mình lại không muốn nán lại lâu như vậy. Hắn bị thanh âm nhẹ nhàng của người kia kéo về thực tại liền nhanh chóng kéo tay Đức Duy.
"Ta đưa đệ về. Còn nữa, phải gọi ta là huynh."
"Tại sao phải đưa ta về?"
Dù Đức Duy không hiểu ý đối phương là gì, nhưng cậu không thể cắt cái đuôi này được.
Mặc kệ người kia, cậu nhanh chóng đi về trước khi trời tối. Đi được một lúc, thì cậu thấy từ đằng xa đã có 3, 4 tên con trai đứng đó. Tay cậu nắm chặt lại, cúi gầm mặt như muốn tránh né ánh mắt của tụi nó.
Hắn đi từ đằng sau quan sát đã thấy mọi thứ, thế nhưng cũng không tỏ vẻ gì, cứ im lặng đi theo. Khi sắp bước qua, có một bàn tay đưa ra kéo Đức Duy lại.
"Này, tiền đâu?"
Một trong 4 tên con trai lên tiếng.
"Hôm nay không mang."
Cậu giọng run rẩy đáp.
"Thiếu gia như mày mà không mang tiền trong người, kể chuyện cười à?"
Nói rồi tụi nó đưa tay bóp chặt cằm của Đức Duy khiến cho cậu phải ngẩng mặt lên, đôi mắt của cậu lúc này cũng đã ươn ướt.
"Còn khóc, ta đây đâu làm gì ngươi, gương mặt xinh đẹp như thế này mà khóc thì khác nào ta đây ăn hiếp mỹ nhân."
Dứt lời, đám con trai liền cười phá lên. Gọi một đứa con trai là mỹ nhân, khác nào ví họ là một tiểu cô nương, Đức Duy vô cùng tức giận, cậu nhớ đến những trận đòn trước đó khi cậu phản kháng, nên liền im bặt mà chịu đựng.
"Á"
Tiếng hét chói tai phát ra từ tên con trai đang vuốt ve gương mặt cậu.
"Miệng chó không mọc được ngà voi à?"
Quang Anh một tay bẻ tay tên kia, tay còn lại đưa lên bên hông, giống như muốn rút kiếm ra.
"Mày chửi ai?"
"Là chó thật này, không hiểu tiếng người à?"
Hắn trào phúng đáp lại.
Sau đó với khả năng tự vệ được rèn luyện từ bé, hắn nhanh chóng khiến cho bọn kia nằm rạp trên đường, kêu trời gọi đất. Mặc kệ đám kia chửi rủa liền kéo tay Đức Duy đi.
Cả quãng đường đi cả hai không ai lên tiếng trước. Tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay cậu. Đức Duy có vùng vẫy thế nào, người kia vẫn không buông. Đến trước nhà Đức Duy, hắn lúc này mới từ từ buông tay. Cậu xoa xoa cổ tay đã sưng đỏ lên của mình.
"Không...không sao chứ?"
Hắn nhìn cổ tay người kia đã hằn lên vệt đỏ, lúc này mới vội lên tiếng.
"Không sao, cái đó cảm ơn ngươi."
"Huynh."
"Được rồi, cảm ơn huynh".
Xì, trẻ con.
"Đệ đang chửi ta."
Quang Anh nhìn thẳng vào người kia mà lên tiếng.
"Không có."
Tên này điên à.
"Đệ vẫn đang chửi ta."
"..."
"Không có chuyện gì nữa ta vào trước đây."
Đức Duy bối rối xoay lưng muốn đi vào.
"Này! Vì sao lại chịu đựng bọn nó."
Cậu nghe vậy, liền biết bọn nó mà hắn nhắc đến là ai.
"Ta sợ bị đánh, một mình ta không đấu lại được."
"Sẽ không."
"Hửm? Huynh nói gì cơ?"
"Ta sẽ không để tụi nó bắt nạt đệ nữa."
Hắn đáp lại với giọng chắc nịch.
"Chẳng phải huynh ghét ta sao?"
"Không có, ta không có ghét đệ, chỉ là lần đầu có người cãi lời ta nên ta không thoải mái lắm."
Nói xong gương mặt hắn đỏ bừng.
"Tùy huynh, ta vào trong trước, mau đi về đi kẻo gió lạnh"
"Vậy ta về trước."
Sau ngày hôm đó, Quang Anh thực hiện đúng lời hứa của mình, mỗi ngày đều đến đưa đón Đức Duy đi học, cũng nhờ vậy mà mối quan hệ của cả hai cũng cải thiện lên không ít, cả hai như thế lớn lên cùng nhau.
Quang Anh ngày ngày đều đến nhà Đức Duy chơi, căn biệt phủ rộng rãi nhưng lại vô cùng lạnh lẽo đó giờ đây đã có thêm nhiều tiếng cười. Ông bà của cậu thấy mối quan hệ cả hai tốt như vậy cũng vui lên không ít.
Đối với bọn trẻ con điều này vô cùng bình thường, nhưng trong mắt người lớn thì đây là điều tốt, bởi lẽ, với gia thế của Quang Anh, sau này Đức Duy lớn lên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Mà gia đình của Quang Anh với việc này cũng không mấy khó chịu, đám quan trong cung mỗi khi muốn bàn chuyện làm ăn, đều lấy cớ đến nhà hát của họ Hoàng mà bàn, từ đó hai bên gia đình ngấm ngầm hợp tác vô cùng khắng khít. Chỉ có bọn trẻ con vô tư không biết chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro