2.
tuần đầu tiên khi nhạc viện bắt đầu nhập học, hàng phượng già trong sân vườn cũng dần rụng cánh, từng lớp từng lớp hoa đỏ vương vãi ở một góc trường, lẫn vào trong ánh nắng dìu dịu của mùa thu.
phòng học của khóa k73 là một căn phòng ở đặc biệt trong khu nhà b, tách biệt với những căn phòng khác. nơi đây hè đón nắng, đông gió lùa, lâu lâu lại có những đợt mưa lây phây rả rích ngoài khung cửa sổ, mang đến vô số xúc cảm sáng tác cho những tâm hồn nghệ thuật. căn phòng được nhà trường trang hoàng đầy đủ những thiết bị âm nhạc, cùng thiết ghế vị trí như một stadium cỡ lớn với những chiếc bàn nâng lên dần kèm theo 4 bảng đen, 2 màn chiếu, 2 loa lớn, rải rác những loa nhỏ xung quanh và đủ loại nhạc cụ để phục vụ cho việc học tập.
hoàng đức duy đăng kí học vào ca chiều, cùng với nhóm bạn bảo minh, hoàng long cùng trung hiếu học chung một buổi nhằm phong phú thêm năm tháng đại học của mình. cậu đã điền vào tờ đơn của mình tổng cộng đâu đó hai mươi mấy môn, trong đó có cả những môn học tích hợp học chung với vài đàn anh khóa trên, hay có cách gọi khác là lớp chuyên môn dành cho những người có định hướng rõ ràng và nhắm đến học phần, học bổng của nhà trường.
buổi học đầu tiên với đức duy diễn ra khá bình thường và suôn sẻ, không có gì quá đáng lưu ý. mọi thứ chỉ quanh quẩn vài vấn đề giới thiệu và chứng minh bản thân, rồi phân chia nhóm để làm bài kiểm tra năng lực thanh nhạc và kĩ năng đầu vào của mỗi người. hoàng đức duy nghe xong liền không quá lo lắng đến chuyện ấy. dù sao cậu cũng mang trên mình mác thủ khoa đầu vào của nhạc viện mà, thành tích cũng chỉ kém người cao nhất trong 10 năm gần đây vài con số có lẻ.
lớp học kết thúc vào khoảng 5 rưỡi chiều, đức duy lê la một chút với đám bạn ở quán cypher quen rồi đi tới chỗ làm, tiếp tục một vòng tuần hoàn quen thuộc đến 12h khuya mới trở về.
ngày đầu tiên đi học ở đại học thật khác với những năm tháng tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, đức duy cảm thấy nó vừa tất bật mà cũng vừa nặng nề. vồn vã, nhanh chóng, thoáng qua như thể chẳng có gì đáng để đọng lại trong tâm trí cậu dù chỉ một chút.
màn hình điện thoại sáng đèn trong lúc cậu thay đồng phục, đức duy một tay cầm máy, một tay choàng cổ áo qua đầu, mắt nâu nhanh chóng lược bỏ hai dòng tin nhắn đầu tiên của otter.dgh và nguyễn quang anh, chỉ đọc lướt qua tin nhắn của bảo minh.
[hoangducduy] dê non háu đá: ê, nay tao không nấu cơm đâu nhé.
[hoangducduy] dê non háu đá: qua nhà ban ăn rồi.
đức duy chậc một tiếng rõ to, nhìn lại đồng hồ giờ cũng đã muộn, xui sao khi cửa hàng hôm nay cũng chẳng có đồ đáo hạn cho cậu mang về. hoàng lê bảo minh dạo này càng ngày càng quá đáng, chắc mẩm hoàng đức duy sắp phải đá cậu ta ra khỏi đường thật rồi.
hoangducduy
cook.
đức duy nhắn xong liền tắt điện thoại, có lẽ hôm nay cậu lại phải ăn mì rồi. khốn thật, biết thế chiều nay đã mua một suất cơm tấm từ tiền của thành an.
thằng nhóc tóc đỏ về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, cứ thế rầm rầm đóng mở cửa như chốn không người. cậu đá giày chỏng chơ ra cửa, cởi áo móc đồ tùy hứng lên giá treo bên trái kệ đựng giày, rồi uể oải bước vào phòng mà chẳng thèm bật cái đèn điện lên cho sáng.
đức duy mắt nhắm mắt mở trong bóng tối, lần mò theo thói quen rồi đổ rạp xuống ghế bành ở giữa phòng, định bụng nằm nghỉ một lúc rồi mới đi nấu ăn, hoặc không mấy thì khỏi ăn cũng được.
đầu óc vốn đang đón chờ sự mềm mại đàn hồi và hơi lành lạnh của ghế sô-pha liền bị dội lại một cú lạnh toát. đức duy cảm nhận được sự cứng cứng ở dưới thân mình, hơi ấm của con người và nhịp thở của một ai đó quen-ơi-là-quen. suy nghĩ ấy dọa cậu chàng hoảng hốt, giật mình đến độ phản xạ đẩy mình ra rồi lăn uỵch xuống ghế, mông tròn va chạm với sàn đá lạnh băng một cú đau điếng.
đức duy rên rỉ đau đớn, hai tay không ngừng xoa xoa chỗ mông bị đập xuống sàn, miệng cứ lầm bầm mãi mấy lời không hay ho cho lắm.
người trên ghế sau khi bị đè lên, bị ấn người xuống và bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng động không thể ồn ào hơn cũng đã tỉnh hẳn dậy. anh dùng lòng bàn tay che một bên mắt, mò mẫm công tắc đèn trên tường rồi "tách” một cái, bật đèn lên.
ánh đèn vàng sáng giúp đức duy thấy rõ hơn được người đang đứng trước mặt mình, và vì thấy rõ rồi nên đức duy chỉ muốn người nọ tắt quách cái đèn đi để cậu có thể đánh mất kí ức của mình về một loạt hành động nhục nhã vừa nãy.
“anh…”
đức duy khô khốc nhả ra một chữ, rồi ngậm chặt miệng lại. cậu thấy mặt mình nóng lên, tai mình nóng lên, cổ mình nóng lên, và đức duy cá rằng cả người cậu lúc này đã đỏ như con tôm luộc. bàn tay xoa mông lúc này cũng cứng đờ, đức duy cắn cắn môi rồi co chân lại, đầu gúc xuống muốn né tránh ánh nhìn của người kia.
chó má hoàng lê bảo minh. đức duy chửi thầm trong bụng.
trước mặt cậu lúc này là khung cảnh nguyễn quang anh, với mái tóc xù và đôi mắt còn vương cơn mơ màng, đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha yêu thích của đức duy và nhìn cậu với sự dịu dàng quen thuộc.
hoàng đức duy thấy mình gần như phun trào, phát cháy, bùng nổ trong khoảnh khắc ấy. một tháng hơn không gặp nhau lấy một lần, vậy mà khi gặp lại thì lại vô tình đưa đẩy nhau vào tình huống éo le như thể mắc kẹt trong khe cửa. đức duy bối rối đến mức chẳng kịp phản ứng gì ngoài việc trân trân ngồi nhìn quang anh và chỉ tay vào người nọ rồi thốt ra mấy từ "anh, anh” vô nghĩa.
“ừ, anh đây.”
trái ngược với đức duy đang hoảng loạn, nguyễn quang anh lại điềm nhiên đến lạ thường. anh che miệng ngáp, vươn vai rồi bước xuống ghế, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang dơ lên của đức duy, tách từng ngón tay cậu ra rồi luồn tay mày vào, một loạt động tác mây trôi nước chảy kéo người từ dưới đất đứng thẳng lên.
hai người đứng đối diện nhau, cách một khoảng chừng một sải tay. hoàng đức duy cao hơn nguyễn quang anh nửa cái đầu, nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn luôn nhỏ bé đến lạ.
từng ngón tay đan hững hờ khiến trái tim đức duy vốn hỗn loạn lại càng thêm mất kiểm soát. cậu lúng túng rút tay mình, mi mắt cong cong rũ xuống, đầu nhỏ ngoảnh đi chỗ khác như muốn né tránh.
“sao anh lại tới đây?”
khó lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, vậy mà lại là một câu hỏi mà đức duy vốn đã biết rõ câu trả lời. nguyễn quang anh nghe xong cũng chỉ nhướn mày trước động thái của đức duy, không nhanh không chậm đáp:
“minh su kêu bạn cùng phòng nó vừa bệnh dậy đã đi làm, nó sợ bạn mình không có nó lại không chịu ăn cơm rồi ốm tiếp. nên cử anh tới mang đồ ăn cho em.”
“em có ăn đàng hoàng!”
đức duy nghe xong khóe miệng liền giật giật, cậu vụt miệng cãi bướng lại. nhưng sau đó lại im luôn vì cái bụng nhỏ đang réo ầm lên đã tố cáo chính bản thân cậu.
quang anh khoanh tay nhìn đức duy như đứa trẻ mắc lỗi, giọng anh có chút chọc ghẹo.
“ừm, đàng hoàng?”
“chỉ là chưa kịp ăn…”
“em còn không thèm bật đèn đã nhảy bổ lên ghế? nếu anh không nằm thì em đã ngủ luôn rồi.”
ánh mắt đức duy liếc sang bên vì chột dạ, bàn tay cũng vô thức sờ vào vạt áo. quang anh nhìn rõ mấy động tác lặt vặt ấy, và anh cũng tự hiểu lời mình đã chọc trúng tim đen của cậu trai tóc đỏ.
“cũng đâu liên quan gì tới anh.” đức duy ghét việc nguyễn quang anh cứ tỏ ra mình luôn đúng và anh luôn là người hiểu rõ cậu nhất dù rằng cả hai mới chỉ quen biết nhau được dăm ba tháng, cậu lí nhí phản bác lại, như đứa trẻ đang muốn đối nghịch với người lớn.
câu nói của đức duy khiến người đang loay hoay ở chạn bếp như quang anh quay đầu lại, hiển nhiên là anh đã nghe thấy lời đức duy, dù răng không rõ lắm. quang anh đặt bát đũa lên bàn bếp, âm thanh lớn đến mức làm đức duy vô thức giật mình. người trước mặt cậu lúc này đang khoanh tay cau mày, cả người hướng về phía đức duy, khuôn mặt góc cạnh khắc rõ ba chữ "không hài lòng”.
“em không thích anh?”
quang anh ngẩng đầu lên, mắt anh nhìn thẳng về phía đức duy, nghiêm túc đến mức khiến cậu giật mình. cậu trai tóc đỏ đối diện với câu hỏi đột ngột, vô thức mấp máy môi. đức duy đứng sững người, cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu thêm hai lần nữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một câu trả lời hoàn chỉnh.
“vậy anh làm gì khiến em khó chịu sao?”
quang anh lại tiếp tục hỏi, cái nhăn mày bắt đầu xuất hiện trên trán anh. nguyễn quang anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp lại hoàng đức duy sau bữa nhậu ra mắt bạn gái với hội bạn mình, cậu trai tóc đỏ vốn luôn híp mắt chạy đến chào anh trên dãy hành lang ngập nắng của nhạc viện bất ngờ xoay lưng lại với anh, và rồi bỏ đi mà chẳng để lại cho anh lấy một câu chào.
hay là khi mà anh đưa bảo minh tới khu nhà tập thể xập xệ trong con ngõ vắng người qua lại, hai người họ chạm mắt, ấy vậy mà đức duy như có như không phớt lờ với mọi sự hiện diện của quang anh, cậu chỉ tiến đến, qua loa vài câu với bảo minh, rồi biến mất dần trong ánh sáng bên ngoài con hẻm nhỏ. sau đó là những lần thứ ba né tránh, lần thứ tư trốn tránh, hoàng đức duy gần như không còn xuất hiện trong tầm mắt của nguyễn quang anh thêm một lần dù cho cả hai vốn từng khá thân thiết.
quang anh không hiểu sự biến đổi kì lạ của cậu trai năm nhất kia là đến từ đâu. anh thử hỏi bảo minh, hỏi trung hiếu, hỏi pháp kiều, hay nhọc nhằn hơn là hỏi đám bạn thiếu gia của mình. nhưng câu trả lời nhận lại đều là “đức duy vẫn luôn bình thường”. điều đó khiến quang anh bối rối. lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, nguyễn quang anh bối rối vì bị người khác ngó lơ. cảm xúc đó dần biến thành trống vắng, thành khó hiểu, thành buồn bã, thành một nỗi u hoài mắc nghẹn mãi trong vòm họng anh suốt một thời gian dài đằng đẵng.
hoàng đức duy không có can đảm nhìn vào mắt quang anh. cậu đứng chôn chân một chỗ, mái tóc đỏ vuốt keo gọn gàng nổi bật dưới ánh đèn cánh gián.
đức duy biết việc cắt đứt quan hệ với một người mà không lấy một lí do tử tế là việc không tốt. nhưng cậu, chỉ là, không biết phải đối diện thế nào với người nọ.
cậu không chịu được cảm giác khi nhìn anh thân mật với người khác.
cậu không chịu được cảm giác nhìn quang anh trao cho người kia những quan tâm, ân cần, dịu dàng mà cậu đang khát cầu.
cậu không chịu được những lời trêu chọc. không chứng kiến nổi những cái ôm, hôn, hay chỉ đơn giản là nắm tay, chỉnh tóc của nguyễn quang anh với người yêu anh.
hoàng đức duy ghét việc vị trí bên cạnh quang anh đã có người thế chỗ, ghét ghế phụ anh có thêm người ngồi, ghét bên vai trái anh đã có người dựa. cậu ghét tất thảy những điều đó, cũng vì vậy mà cậu ghét lây nguyễn quang anh, giận dỗi anh, hờn ghét anh đến mức vô lí, đến mức hoang đường, đến mức mà chỉ cần nhắc tới tên anh cũng đủ để trái tim bé nhỏ của đức duy âm ỉ khôn nguôi.
đức duy cũng tự biết mình vô lí, nhưng cậu không chịu được, không thể chịu được. một mối quan hệ chỉ mới quen được vài ba tháng, nhưng đức duy biết nguyễn quang anh đã chiếm lấy cuộc sống của mình nhiều đến cỡ nào. vậy nên để bảo vệ chính mình, đức duy chỉ có thể lựa chọn rời đi.
dù sao thì, cậu vẫn luôn là một người ghét sự đau đớn.
nguyễn quang anh nhìn phản ứng của đức duy rồi lặng lẽ thở dài. anh xoay người, không tiếp tục câu chuyện nữa mà chỉ lẳng lặng bỏ suất cơm tấm mà đức duy yêu thích vào lò vi sóng, vặn nút để cậu trai có thể thưởng thức nó ngon miệng hơn. quang anh xếp bát, bày đũa, kéo ghế ra cho đức duy ngồi. hai chiếc bát để đối diện nhau khiến đức duy hơi bất ngờ, cậu len lén nhìn lên quang anh, rồi cụp hẳn mắt xuống khi người kia nhìn lại.
“anh chưa ăn ạ?”
“anh đâu biết mình sẽ không được chào đón đến thế. nếu biết trước thì anh đã ăn rồi.”
quang anh lạnh lùng trả lời, giọng anh đều đều, nhưng ý tứ trong câu nói làm cho đức duy chột dạ.
“ý em không phải thế. em không có ghét anh mà…”
đức duy cúi đầu, nhỏ giọng làm nũng.
“nhưng em tránh mặt anh?” quang anh chòng chọc về phía thằng nhóc, sau đó lại bất lực đầu hàng. “thôi, bỏ đi. ngồi xuống ăn đi, nguội mất ngon.”
tiếng "ting” của lò vi sóng báo hiệu đồ ăn đã chín, quang anh bỏ đồ ra bàn rồi lẳng lặng ngồi xuống, ăn trong âm trầm. đức duy rụt rè cầm lấy đũa rồi ngồi đối diện anh. cơm tấm nóng hổi trước mắt, đức duy ăn vào chỉ cảm thấy nhạt thếch. cậu nhai cơm rệu rã, ăn dè ăn dặt muốn bỏ mứa cho xong. nhưng rồi vẫn phải cố để ăn bằng hết vì ánh mắt như lườm nguýt của người nọ.
***
“anh nằm sô-pha ạ?”
giải quyết xong vấn đề ăn uống thì lại đến vấn đề giấc ngủ. hoàng đức duy, 21 tuổi, đang trong tình trạng đấu tranh giữa việc cho người trong lòng lên giường ngủ chung trong sự trằn trọc hay để anh nằm sô-pha trong áy náy.
đêm hè tháng 9 sài gòn, nói nóng không quá nóng, mà lạnh thì cũng không quá lạnh. nhưng một phần nhà đức duy trong hẻm nhỏ, còn hướng đón gió, vậy nên cũng không tránh khỏi sự ẩm thấp và hơi lành lạnh mỗi khi bước vào. bình thường thì sô-pha vẫn luôn là vị trí bảo minh yêu thích để cuộn tròn mỗi khi ngủ, cậu chàng 2003 kia cứ như con mèo, thích chui rúc chứ tuyệt nhiên chẳng lên giường lần nào. vậy nên chiếc giường 2m2 kia cứ thế chỉ có mình đức duy hưởng dụng, cậu trai tóc đỏ bày đủ thứ trên giường như: gấu bông, đàn, phổ nhạc hoặc sách vở lung tung, gậy bida hay bàn cờ vua cũng bị đức duy nhét vào góc nào đó trên giường. nếu giờ quang anh nằm cùng, kiểu gì cả hai cũng phải bỏ thêm thời gian để dọn dẹp. nhưng để quang anh nằm sô-pha, đức duy cũng áy náy vô cùng. dù sao người ta vừa là khách, lại còn mang đồ ăn đến cho cậu, để anh nằm sô-pha thì cũng…không phải phép lắm, nhỉ?
“em muốn ngủ chung hả?”
chẳng hiểu thế nào mà quang anh lại dịch câu nói kia của đức duy theo cái nghĩa mờ ám vô cùng, anh chàng tóc trắng nhếch mi nhìn sang cái giường êm ấm đối diện, bàn tay phủi lại chăn bông trên sô-pha cũng chậm lại đôi chút.
“k-không hẳn…” đức duy ngại ngùng trả lời, xong nghĩ thế nào lại nói thêm. “anh là khách mà, anh nằm giường đi. em ngủ sô-pha cũng được.”
“thế thôi bỏ đi.”
quang anh quay đầu, tiếp tục việc trải chăn mền của mình. thái độ đấy làm đức duy lúng túng, vạt áo trên tay bị dày vò đến mức không rõ hình dạng.
"không thì…nằm chung…cũng được…”
đức duy lí nhí trong vòm họng.
“thôi, ghét anh thì không cần miễn cưỡng. mai em mất ngủ lại đổ tại anh.”
“em không có!” cậu trai tóc đỏ bỗng nâng cao giọng, rồi hạ xuống trong chốc lát, bé giọng như một con mèo ngao ngao với chủ. “không có ghét anh mà…”
tấm chăn bông trên tay quang anh đã nằm hẳn dưới chân anh, quang anh ngồi xếp bằng, nửa người hướng về phía cửa, đầu quay sang ngang nhìn về phía đức duy. anh biết việc mình làm bây giờ rất ấu trĩ, nhưng quang anh muốn có cho mình một câu trả lời hợp lí.
“vậy duy nói đi, không ghét anh thì sao lại tránh mặt anh?”
giây phút quang anh cất lời, đức duy thật sự chỉ muốn quay ngược thời gian để bịt miệng mình lại. quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn trở về vấn đề này.
“em né tránh anh trên nhạc viện, anh đi với coolkid, em chào nó rồi lướt qua anh như một cơn gió. em đập tay với đăng dương ở nhà xe, nhưng không thèm nhìn anh tới một lần. anh mua đồ cho em, em không nhận. anh ngỏ lời đưa em về, em từ chối. có ngã chảy máu chân cũng nhất quyết không chịu lên xe anh ngồi. à, đến cả tin nhắn của anh em cũng chẳng thèm xem. nếu không phải hôm nay đã muộn, chắc em cũng tính đuổi khéo anh về, đúng chứ?”
ánh mắt quang anh bỏng rát, anh nhìn đức duy lâu đến mức cậu thấy yếu lòng. đức duy lúc này trông như một trẻ hư bị người lớn chất vấn, ngoài việc cúi đầu xuống chịu trận thì chẳng thể làm gì khác.
nhìn đức duy miệng câm như hến, quang anh cũng bất lực. nghía thấy cậu trai tóc đỏ lại bắt đầu trò rơm rớm nước mắt, môi mềm méo xuống còn đuôi mắt ủ rũ, ngay cả cãi ria mèo trên má cũng như ẩn như hiện trước mặt. quang anh biết lần này mình là người phải xuống nước trước rồi. anh không cố chấp với câu chuyện kia nữa, lặng lẽ ôm tấm chăn bông trên sô-pha, bước từng bước chậm rãi đến giường.
“được rồi, thua em đấy. anh ngủ cùng em, được chưa. đừng có khóc, anh không dỗ đâu.”
“em không khóc!”
“ừ ừ, em không khóc. nằm xuống đi, muộn lắm rồi. anh mệt lắm.”
mớ đồ lặt vặt bị gạt sang, kéo theo đó là sự lún sâu xuống của tấm nệm. quang anh nằm im trên nửa phần giường, lưng quay về phía đức duy, nhắm mắt lại vờ ngù. hoàng đức duy sau một hồi chần chừ cũng chủ động chạy đến, cậu tự nhủ rằng cả hai đứa chỉ ngủ thôi, chẳng có gì cả. ngày mai thức dậy sẽ lại là hai người xa lạ, không cần giáp mặt nhau nữa.
ý nghĩ ấy cho đức duy vơi bớt phần nào trăn trở. cậu nằm xuống đệm, hít lấy một hơi dài mùi xả vải lẫn với bạc hà thanh mát, tâm trí đột nhiên thanh tĩnh đến lạ.
đức duy nhìn bóng lưng to lớn đang quay về phía mình, lòng râm ran ngứa ngáy muốn luồn tay qua mà ôm lấy anh từ đằng sau, dụi đầu vào vai anh làm nũng.
đức duy hít vào hơi lạnh, nhạt nhẽo gạt phăng mớ hoang tưởng của mình. cậu nằm dịch ra đằng sau, cố nhắm mắt, nhẩm đếm cừu với hi vọng mình sẽ ngủ cho mau.
một con cừu
hai con cừu
ba con cừu
chẳng ngủ được.
mắt dù nhắm nhưng tâm trí vẫn cứ bướng bỉnh tỉnh táo. đức duy hậm hực, xoay trái xoay phải, trùm chăn kín đầu cố ép mình đi ngủ.
“đừng ngọ nguậy nữa, em không tính cho ai ngủ à.”
giọng quang anh đều đều, pha lẫn bực dọc và bất lực. đức duy chui đầu ra khỏi chăn, len lén nhìn lên phía trước, phát hiện người kia đã quay mặt về phía mình từ lúc nào.
đêm khuya thanh vắng, trên giường nhỏ chỉ có hai người nằm. nếu quang anh bật đèn lên lúc này, hẳn anh sẽ bất ngờ trước một đức duy đã cả tai lẫn mặt đều đỏ như con tôm luộc.
“em nghe minh su nói anh lại chia tay rồi.”
đức duy là người phá vỡ sự im lặng. cậu chăm chú nhìn người nọ trong bóng tối, như muốn từ trong sâu thẳm sự thật tìm ra chút ít cảm xúc chân thành.
“ừ, qua đường thôi.”
người tóc trắng nhắm mắt, bình tĩnh đáp.
“sau chia tay, cuộc sống như nào hả anh?”
quang anh hơi hé mi mắt nhìn đức duy, bóng tối làm anh không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cậu.
“không có gì thay đổi. vẫn như cũ, rảnh rỗi thì kiếm bạn tình. hợp thì quen, không thì bỏ.”
“ồ.”
“sao tự dưng lại tò mò mấy cái này?”
“không, chỉ là, em tò mò. một người như anh sau chia tay sẽ khác khi yêu như thế nào…”
“thế biết rồi thì sao? ghét anh hơn à?” quang anh vừa nói vừa cười, giọng anh đầy giai điệu cợt nhả.
“hmm…biết xong rồi thì thấy, anh là đồ tồi.” đức duy ngân nga đáp. “nhưng không đáng ghét. em không ghét anh.”
chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách của cả hai đều đã được rút ngắn lại. ngắn đến mức đuy duy chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào anh, hay quang anh chỉ cần rướn người lên một chút sẽ chạm môi vào trán đức duy. chăn bông hun nhiệt độ cơ thể của hai ấm lên, đức duy đã nóng đến vã mồ hôi, nhưng vẫn kiên quyết trùm chăn bông kín người. cậu trai nhìn anh chăm chú, đức duy thấy hàng lông mi của anh hơi run rẩy khi hơi thở của cậu sát gần.
đức duy mê man, cậu thật sự mong thời gian dừng lại ở khắc này vĩnh viễn…
“ngủ đi em bé. ngủ ngoan nhé.”
quang anh đã đặt tay lên eo đức duy từ lúc nào, giọng anh dỗ dành êm ái, khiến cả cơ thể mệt mỏi của đức duy phải giơ tay đầu hàng. đức duy đã quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, chút tỉnh táo cuối cùng của cậu cũng biến đi mất từ những câu hỏi vu vơ ban nãy. đức duy gật gù, cuối cùng vẫn không chống lại được cơn chập chờn, cứ thế nhắm mắt thiu thiu ngủ.
nguyễn quang anh vỗ vỗ eo đức duy hai ba cái, xúc cảm mềm mại thôi thúc anh nhiều điều hơn những cái chạm. nhưng suy cho cùng thì cả hai bọn họ đều là đàn ông, quang anh không ngại đồng tính, tình cũ của anh nam nữ đều đủ cả. thứ quang anh e ngại là ánh mắt của đức duy, hành động của đức duy, cử chỉ của đức duy – nếu tất cả những thứ đó đều thay đổi vì một sự lỡ làng của quang anh, thì anh sẽ hối hận lắm.
không vì lí do gì sâu xa cả, chỉ là do đó là đức duy nên quang anh muốn giữ lại cho mình những phần tốt đẹp, sạch sẽ nhất.
“em trong sáng như vậy, anh lại chẳng nỡ làm em đau. cừu nhỏ, em chơi như vậy chẳng đẹp chút nào.”
quang anh tỉ tê, rồi thở dài.
một đêm mất ngủ, cứ thế qua đi.
***
góc tác giả:
kiểu gì mồi chẳng vào miệng, cần gì phải vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro