1.
trên con phố nhỏ cách nhạc viện chừng 3km, có một dãy phòng trọ nhỏ lâu đời. khu trọ được xây theo lối kiến trúc dân cư cũ, có hai tầng, mái nhà lợp bằng tôn và chỉ đâu đó khoảng 6-7 phòng san sát nhau. xung quanh không có gì ngoài những chiếc đèn vàng cánh gián đã ám màu thời gian, treo lủng lẳng trên cột với vầng sáng chỉ đủ để rọi sáng một góc đường.
hoàng đức duy trở về dãy trọ lúc 12 giờ khuya, sau khi kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi. cậu bước trên con đường nhàn nhạt ánh đèn, vừa vung vẩy chiếc chiếc khóa hơi gỉ sét rồi vừa leo lên tầng, dừng lại trước cửa phòng số 5 và mở cửa đi vào.
căn phòng tối om ngập trong mùi rêu ẩm, đức duy chống tay lên tường, chậm rãi cởi giày. nhớ lại những ngày đầu khi nhận phòng, cậu đã gần như phát điên với cảm giác ẩm mốc, rờn rợn quanh người. được nuôi dưỡng trong gia đình gia giáo khá là đầy đủ, hoàng đức duy chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với hoạt cảnh như thế bao giờ. và, cũng có đôi lần khi bừng tỉnh giữa đêm bởi tiếng ruồi bọ vo ve, đức duy đã nung nấu ý định muốn vứt phứt đi mớ học phần rắc rối để khăn gói trở về hòa bình với mẹ. nhưng suy cho cùng thì tình yêu âm nhạc trong cậu quá lớn, để rồi giờ cậu vẫn ở đây, bám trụ với xó xỉnh này, và sống, học, làm việc miệt mài đến mức gần như chẳng có tí thời gian nào để chợp mắt.
đức duy với tay bật đèn, đèn sáng lên giúp cậu nhìn rõ hơn khung cảnh bên trong. phòng trọ nhỏ có ba phòng riêng; một phòng tắm, một phòng khách và một phòng riêng để làm nhạc, mọi thứ đều chỉ khoảng vài ba mét vuông đất. không có gì thú vị cả. nhưng ít nhất là tiện nghi (vừa phải) với một sinh viên năm nhất đến từ nơi khác như cậu.
đức duy không có nhiều bạn ở hồ chí minh, hoặc chí ít là ở miền nam. vòng quan hệ của cậu chỉ quanh quẩn đâu đó mấy người bạn học nhạc chung, như hoàng long, bảo minh hoặc trung hiếu, xa hơn nữa thì có thanh pháp, thành an. ban đầu, đức duy mất khá nhiều thời gian để làm quen với nhịp sống mới. ở sài gòn được 3 tháng thì cậu bắt đầu thoải mái hơn với guồng quay điên cuồng ở đây, dù còn chút trắc trở, nhưng không ảnh hưởng nhiều như trước.
xung quanh đức duy có vài ba căn hộ, quanh quẩn chục con người trong một khu nhà tập thể cũ. đức duy không mấy khi gặp họ, lịch trình của cậu rất thất thường, lại thay đổi liên tục vì tính chất công việc bán thời gian. vậy nên ngoại trừ chủ nhà, có thể nói là đức duy chỉ quen mỗi cậu bạn cùng phòng, còn đâu những người khác cậu đều không biết mặt.
cánh cửa phòng khép lại, cách ly đức duy với ánh đèn vàng bên ngoài hành lang. cậu bước vào sâu bên trong, đôi mắt mệt mỏi cúi xuống sàn tìm kiếm bóng dáng bạn mình.
hoàng lê bảo minh có vẻ lại đóng vai làm một con mèo khi núp ở xó phòng, kế bên sô-pha. đức duy đã quá quen với cách tìm cảm hứng khác người của cậu ta, trông cậu chẳng còn vẻ gì kì thị như những ngày đầu tiên hai đứa sống chung trọ. đức duy tiến đến rồi luồn tay vào cổ áo, xách đầu cậu ta dậy. bảo minh lên oai oái, nhưng đức duy dường như không thèm để tâm. cậu ném người nọ lên cái ghế bành đã tróc bọc giữa nhà, hai tay khoanh lại, nghiêm túc nhìn con mèo kia mơ màng tỉnh dậy.
"sao hôm nay ông không đi tập chung? tuần trước có hẹn đi chơi rồi mà? đừng viện cớ, 6h sáng tôi còn gọi ông dậy nữa đấy?"
giọng điệu đức duy có chút bực tức, nhớ lại việc sáng nay cậu đã nhắc đi nhắc lại bảo minh vụ hôm nay cả hội có hẹn ở quán của phạm anh quân rồi. vậy mà chẳng hiểu sao thằng dê non choẹt này vẫn quên, thế thành ra vắng một chân là lại tan đàn xẻ nghé hết cả hội.
bảo minh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng nghe cái giọng trầm khàn nguyên bản của đức duy thì cũng chẳng còn dám mơ màng. đức duy ít khi nói chuyện bằng cái giọng đó, vì cậu luôn luyện giọng bất kể ngày đêm để giữ được thanh quản và chất lượng tốt nhất khi hát. bẵng luôn điều này đi chứng tỏ cậu cũng bực mình lắm rồi.
"thì vài chuyện, ông biết đấy, vẫn như mấy lần cũ thôi. anh quang anh lại chia tay người yêu ấy mà, nên tôi bị cắp đi. ê ê, cái này không trách tôi được, có trách thì trách quang anh ấy."
giọng bảo minh ê a chậm rãi, kiểu giọng đổ lỗi muôn thuở mỗi lần cậu ta bị chất vấn. đức duy không muốn nghe lí do thoái thác của bảo minh nhưng tình cờ cậu lại bắt được một cái tên quen thuộc trong lời của bạn mình.
quang anh. nguyễn quang anh.
đức duy thấy cậu nhạy hơn hẳn khi nghe đến cái tên đó. đặc điểm rõ ràng là cậu nhích lại gần ghế sô-pha hơn một tí, mắt tròn ra hơn, tai thính hơn, và tâm trí thì chăm chú hơn theo từng lời bảo minh nói.
nguyễn quang anh lại chia tay người yêu.
lần thứ bao nhiêu? không đếm được.
đức duy rũ mi, vô số cảm xúc chạy qua trí não cậu, đức duy chớp mắt mấy lần, mọi thứ đều biến tan như chưa từng tồn tại. cậu như có như không tiếp tục cuộc trò chuyện.
"ừ, thế mồm miệng đâu mà không báo nhau một tiếng. quang anh mua cho ông cái máy 8 củ rưỡi để trưng à?"
bảo minh giờ đã tỉnh hẳn, cậu nhận thức được bạn mình thật sự đang tức giận vì việc bùng kèo hôm nay. mà cũng phải thôi, hiếm lắm mới có dịp bọn họ tụ lại với nhau. kể từ khi ra sài gòn, đức duy vẫn luôn làm việc suốt ngày chỉ để mua nhạc cụ. khác với bảo minh có quang anh thỉnh thoảng tùy hứng cho vài đồng tiêu vặt, lâu lâu muốn làm nhạc thì ghé studio của quang anh quậy phá xuyên đêm. đức duy đến sài gòn chỉ với một chiếc vali và cây guitar cũ kỹ đã đứt dây vào tuần trước, cậu đã gần như cắt đứt liên lạc với bố mẹ và dõng dạc tuyên bố chỉ trở về khi con thành danh. thành thử ra tiền bạc với đức duy là một gánh nặng, và không có tiền thì đam mê cũng chỉ như là cỏ rác ven sông.
"quang anh bảo là cứ đi đi. anh báo cho đức duy cho." bảo minh gãi gãi mũi, lén lút nhìn phía đức duy, giọng yếu thế hẳn. "ông thử xem xem quang anh có nhắn không?"
thông tin từ bảo minh làm đức duy nhướn mày. cậu thò tay vào túi quần, lôi ra chiếc iphone vỡ viền màn hình. bàn tay nhanh lẹ mở mật khẩu rồi dò tìm phần tin nhắn hiển thị. cụm từ "quang anh" ở hàng ưu tiên đập vào mắt làm đức duy nhức nhối, cậu không cần nhấp vào cũng biết nội dung bên trong là gì. đức duy thở dài, tắt điện thoại rồi liếc xéo bảo minh một cái hờn dỗi trước khi quay gót và đóng sầm cửa phòng tắm trước khuôn mặt ngơ ngác của bạn mình.
***
trong phòng tắm, đức duy quỳ rạp xuống nền đá lát gạch men đã xỉn màu thời gian. chân cậu gập thành hình chữ m, hai tay ôm lấy khuôn mặt rồi hít vào một hơi thật sâu. trong lòng cất giữ cả một tàn tích hỗn độn mà không biết dọn dẹp ra sao.
người ấy lại chia tay.
nguyễn quang anh lại chia tay.
quang anh của cậu lại yêu và rồi lại chia tay.
những ý nghĩ ấy xoay vần trong đầu đức duy, cậu vô thức cắn môi mềm, nghiến xuống tới bật cả máu rồi lại nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm qua làn môi hồng, nhấm nháp vị máu tanh tưởi ở đầu lưỡi và nuốt xuống cuống họng.
đắng.
đức duy chép miệng, đứng dậy mở vòi nước. bây giờ là 1 giờ kém, nước nóng chắc chắn không còn lấy một giọt. nếu là bình thường, đức duy sẽ để đến sáng mai sẽ dậy sớm để tắm. nhưng hôm nay không bình thường, không phải một ngày bình thường và cậu cũng không bình thường. vậy nên nước nóng hay lạnh giờ chẳng còn quan trọng gì.
đứng dưới vòi nước lạnh ngắt nhỏ giọt, đức duy buông thõng hai tay, tâm trí du di nhớ về người nọ.
cậu và nguyễn quang anh là mối quan hệ xã giao kỳ lạ.
đức duy nhớ rằng cậu gặp anh vào ngày thứ năm ở sài gòn, sau khi hoàn tất thủ tục thuê trọ. anh đưa bảo minh đến căn phòng xập xệ của cậu bằng chiếc xe chẳng thể nào oách hơn. hay nói theo lời của đức duy khi ấy, "đúng là dở hơi khi đi roll royce mà lại thuê phòng trọ 2 triệu rưỡi một tháng".
đó là lần đầu tiên cậu gặp quang anh. đức duy vẫn nhớ hôm đấy anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần túi đen thời thượng, kính hiệu gì thì đức duy không rõ, cậu chẳng động đến mấy thứ này bao giờ. người đó đứng trước cổng trọ như phát sáng, một tay đút túi quần, hướng mắt lên trên nhìn về phía cậu. chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đức duy lại cúi thấp đầu xuống, như kẻ rình trộm bị phát hiện nên chột dạ muốn núp đi.
lần thứ hai gặp quang anh là nửa tháng sau đó, bảo minh vác quang anh say mèm trở về phòng ngủ. đức duy nhìn thấy nhưng chỉ lướt qua rồi bỏ vào phòng làm nhạc. người đó mơ màng, đôi mắt mèo sinh động lần đầu thoát ra khỏi lớp kính đen dày cộm nhắm nghiền, hơi thở đều đặn ngủ trên vị trí mà đức duy sẽ đặt lưng vào tối hôm sau.
lần thứ ba gặp quang anh là vào buổi ăn chơi nhậu nhẹt trong quán anh quân. đức duy ngà ngà say gục lên vai người đó thiu thiu ngủ, hơi men chếnh choáng làm đức duy chẳng rõ được mọi sự xung quanh. tất cả mọi người ai cũng đều say cả, đức duy chỉ nhớ tối đó cậu chôn mình ở nơi ngập mùi cam bergamot, bạc hà và tùng bách, bàn tay nắm lấy vải lanh mềm, ngủ một giấc thật ngon.
mãi sau này khi bảo minh vác một chiếc áo của quang anh về, đức duy mới chợt nhận ra đêm đó mình đã chui vào lòng người-lạ-kia ngủ như một đứa trẻ.
lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu là những cuộc hẹn gặp không hề báo trước. đức duy như bơi giữa bể nước của chính mình, cùng quang anh kết thân thật nhanh chóng. thân đến mức chẳng ai nghĩ họ mới chỉ gặp nhau cách đây vài ba tuần, thân đến mức chẳng ai nghĩ họ vốn là những đường kẻ thẳng sẽ chẳng giao nhau, nhanh đến mức gieo trong lòng đức duy một mầm non mơ màng mà đức duy chẳng biết từ khi nào đã nảy mầm, trổ lá, lớn dần trong cõi lòng cậu. để rồi khi cậu hốt hoảng nhận ra mầm cây đang lớn dần, đức duy lại sợ hãi tìm trăm phương ngàn kế để bức chết cây non trước khi nó thành hình.
vì tình đơn phương là thứ tình khắc khổ. mà tình đơn phương giữa hai cá thể đồng điệu lại càng khắc khổ hơn vạn lần. chỉ cần sai một li, sẽ chẳng còn được nhìn thấy nhau lần nào nữa.
mà đức duy, lại không muốn như vậy.
***
đức duy bước ra khỏi phòng tắm sau một tiếng nhúng mình đến mềm nhũn trong nước lạnh. bảo minh đã ngáy ngủ trên ghế sô-pha từ đời nào. cậu ta không thích nằm giường mà thích co ro trên một nơi bé nhỏ. mà thực ra bảo minh cũng chẳng mấy khi ở nhà, cậu ta có thể qua đêm ở nhà quang anh, nhà bố mẹ cậu ta hoặc nhà của nhật phát. dù sao thì cũng nhiều chỗ ở hơn đức duy nhiều.
đức duy nhảy bổ lên giường, cậu quấn chăn quanh mình vì sợ rét. mãi đến khi cả đầu và chân đều lọt thỏm trong chăn bông dày, không một kẽ hở, đức duy mới mò mẫm mở điện thoại lên, định bụng sẽ lướt mạng xã hội một chút trước khi đi ngủ.
màn hình sáng mở ra, nhảy lên đầu là một id tin nhắn mà đã rất lâu đức duy không động đến, lâu đến mức mà đức duy phải mất một lúc mới nhớ ra nó là gì.
otter.dgh
ồ, mở block rồi này.
hi baby, are you still awake?
nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn nền đen trước mặt, đức duy hơi phân vân giữa việc ấn vào và khởi động lại con app đen chuyên tìm fwb mà thành an đã giới thiệu vào tháng trước, sau khi cậu thất tha thất thiểu như kẻ mất hồn rồi tìm cách né tránh nguyễn quang anh trong mọi cuộc gặp mặt hay là xóa phứt nó đi để bảo vệ sự trong sạch của chiếc điện thoại.
thú thật thì, đức duy sau khi tải app về xong cũng chẳng làm gì ngoài việc lướt lướt dăm ba phút, mặc cho thành an đã dành cả một ngày 12 tiếng để giảng giải cho đức duy về sự tuyệt vời của nó.
cậu chỉ nhớ rằng mình đã tải app về, like hình của một tài khoản nào đó up hình con chim đại bàng mà đức duy nghĩ rằng trông nó thật oách (đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu sao mình lại làm vậy) và lả lơi với kẻ đó đôi ba câu trước khi block hắn với hai bức hình con chim lưu về máy được giấu trong tệp ẩn.
đức duy không biết nữa, cậu thấy khi đó mình điên quá thể. cậu đi lạc ra khỏi mọi chuẩn mực mà mẹ hà đã dạy, đi khỏi sự xấu hổ của con người để ngắm nhìn những thứ mà đức duy nghĩ cậu đã quá tuổi để khám phá về nó. đức duy đã đổ lỗi rằng vì hôm đấy cậu say, say vì rượu mà cũng say vì tình. mà khi say thì đâu mấy ai bình thường đâu, nhỉ?
đức duy xem nó như một lỗi lầm của quá khứ, một dại dột và bồng bột nhất thời, một điều không cần phải nhớ. đó cũng là lý do mà đức duy gỡ block người nọ ngay sau khi tỉnh dậy và rồi cho cái app đó đi vào nghỉ sâu như chưa từng tồn tại.
phòng trọ về khuya vo ve tiếng ruồi, tiếng leng keng của gió đập vào cửa và cả tiếng sột soạt của đức duy trong chăn. ánh đèn vàng ngoài cửa hắt vào góc phòng, hơi se lành lạnh khiến đức duy co người. bảo minh đã ngủ say, đức duy cá rằng những người còn lại cũng vậy. đêm muộn ghé đến làm cô đơn trong cậu trỗi dậy, đức duy đột nhiên muốn tìm ai đó nói chuyện vào ngay lúc này để vơi bớt nỗi nhớ, ai cũng được, chỉ cần không phải là quang anh. ai cũng được.
hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra, đức duy thoăn thoắt ấn vào thông báo nọ, làm một loạt thao tác nhanh chưa từng rồi ấn gửi tin nhắn trước cả khi cậu kịp định hình lại mình vừa nhắn gì.
sheep11_06
chưa, không vui, không muốn ngủ.
đến khi tin nhắn hiện lên thì cũng đã không kịp, đức duy thấy hối hận với cái tay mình ghê gớm. giờ thì cũng chẳng unsent được, người kia cũng đã đọc mất rồi. nên thôi thì đành thuận theo tự nhiên, đức duy nhìn dòng tin nhắn hết hiện lên rồi chìm xuống, trong lòng không ngừng đốc thúc người nọ nhắn nhanh lên.
otter.dgh
sao thế, ai chọc cưng buồn à? kể anh nghe đi.
đức duy nhìn điện thoại, đầu óc mơ màng tự tưởng tượng đến cảnh người nọ nằm kề bên, ghé sát tay cậu rồi chậm rãi thủ thỉ câu nói như vỗ về. đức duy sụt sịt mũi, đêm nay có vẻ thật sự rất lạnh, cậu mong rằng ngày mai mình sẽ không bị ốm.
sheep11_06
buồn, người tôi thích lại mới chia tay. tôi buồn thay người ta.
otter.dgh
người cậu thích mới chia tay, không phải nên vui sao?
người ta chia tay rồi tức là có cơ hội cho cậu.
không tự tin à?
đức duy nhìn dòng tin nhắn trên máy, không hiểu sao bật cười thành tiếng. cậu lắc nhẹ đầu, tiếp tục nhắn tin.
sheep11_06
không, người đó sẽ không yêu tôi đâu.
người đó không thích con trai.
gu thẩm mỹ cũng cao, nhà cũng giàu.
căn bản là không cùng thế giới.
otter.dgh
cậu đã thử bao giờ chưa?
sheep11_06
tôi sao? hmm, tôi không dám thử.
tôi sợ thử xong sẽ không còn được gặp người đó nữa.
otter.dgh
chà, gay nhỉ.
sheep11_06
haha, đúng rồi.
thảm hại lắm đúng không?
otter.dgh
cậu muốn biết cái gì gay hơn không?
sheep11_06
cái gì?
otter.dgh
my dick.
ngắm không?
sheep11_06
???
thật sự luôn đấy.
tôi đang tâm trạng mà.
otter.dgh
🤷♂️
app để giải tỏa tâm trạng mà.
tôi nhớ cậu từng like ảnh tôi.
sheep11_06
anh nhớ dai thật.
bộ ai anh cũng nhiệt tình như này à.
otter.dgh
idk
mỗi cậu thôi, bình thường người ta đều chủ động gửi hình cho tôi.
sheep11_06:
vì tôi không gửi hình cho anh nên anh nhớ tôi sao?
otter.dgh:
avt cậu dễ thương.
sheep11_06
liên quan không?
otter.dgh
maybe?
thế có ngắm không, để còn chụp.
sheep11_06
...
yes ?
và chẳng biết chuyện sau đó thế nào, đức duy ngủ quên trong lúc nhắn tin, và sáng hôm sau dậy sốt một trận 40 độ làm bảo minh lo sốt vó. điều cuối cùng mà đức duy còn nhớ rõ trong lúc tỉnh táo chính là dáng hình người kia thật đẹp, cả dương vật cũng vậy, đẹp và to.
thế là tập tin ẩn của hoàng đức duy 20 tuổi lại có thêm một bức hình đại bàng tung cánh được lưu về từ app find fwb.
____
góc tác giả:
hêh ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro