Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

Cạch.

11h30, cửa bật mở.

Quang Anh mệt mỏi bước vào nhà. Quần áo xộc xệch, đôi mắt lim dim buồn ngủ thấy rõ. Mò mẫm, chập chững từng bước như em bé mới tập đi, Quang Anh lê lết tấm thân rã rời nằm bệt xuống ghế sofa.

Bố khỉ, hắn mệt chết mẹ đi được, công việc thì lắm. Thôi thì nghỉ bà nó việc!

Ừ thì cứ khi nào mệt mỏi là hắn lại rủa thầm như thế đấy, bố con thằng nào ý kiến thì vác xác ra đây nói chuyện tử tế như 2 thằng đàn ông với Quang Anh aka bé Bột này?

Cơ mà... đây là ước mơ từ nhỏ của hắn mà? Rồi bao nhiêu công sức hắn bỏ ra để theo đuổi đam mê bỏ đi thì nhận lại được cái chó giề? Hắn giải nghệ thì thằng cha nào sẽ là number one trong lòng FLASH? Liệu hắn có được một lần nữa đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ không? Gạt hết chuyện đó sang một bên thì còn một câu hỏi duy nhất...
HOÀNG ĐỨC DUY SẼ TRỞ THÀNH BÉ NHỎ CỦA AI?!

Ôi sợ quá... Vì sợ nên mình phải cố gắng làm việc thôi! Chưa kể, sắp Tết đến nơi rồi, Quang Anh còn phải ráng mang tiền về cho mẹ nữa, còn lì xì cho em bé siêu cấp cute đáng yêu dễ thương ngây thơ trong sáng ở nhà nữa - bé cừu Captain.

Quang Anh cũng ngầm thừa nhận mình là một thằng cha over thần kinh đấy. Suy nghĩ miên man một hồi lâu cho lắm rồi cuối cùng vẫn quay trở về vẫn đề ban đầu. Bó tay!

Hắn gượng mình ngồi dậy
"Ái dồi ôi cái lưng tôi!!!"

Quang Anh à... đêm khuya khuất rồi không chịu đi ngủ đi còn hét banh làng ầm xóm, làm gì dễ coi vô cùng.

Hắn một tay chống lưng, một tay che miệng ngáp dài. Em bé Duy của Quang Anh đâu rùiii? Duy bỏ Quang Anh rồi à? Anh dỗi bé đấy.

Chớp chớp đôi mắt vài cái, Quang Anh ngó vào phòng ngủ chung của cả hai, ú oà, Quang Anh thấy em bé Duy rồi nè!

Hắn nhủ thầm, ngoan xinh yêu của hắn xinh nhắm, bao giờ cũng xinh. Hôm nay em mặc một chiếc áo hoodie trắng dài che phủ tới bờ mông, một chiếc boxer ngắn cũn cỡn chỉ đủ che những chỗ cần che, và đôi tất trắng dài từ đầu gối. Mái tóc đỏ chôm chôm hip hop mà em luôn tự hào, cùng với vòng eo thon thả, đôi chân dài mịn màng tô điểm cho sắc đẹp của bé Bông như một thiên thần giáng thế. Nhưng mà thiên thần này của Quang Anh, cấm ai dành!

Đôi mắt hắn dừng lại nơi bầu má búng ra sữa của em, muốn cắn một miếng chết đi được. Từ giờ hãy gọi Quang Anh là chúa simp bồ, hắn cũng vui vẻ với cái tên đó thôi. Tại đúng quá cãi thế méo nào được?

Quang Anh cúi xuống nằm bên cạnh em, thơm má Duy một cái. Hắn khẽ dụi đầu vào hõm cổ bé, thơm chết mất. Quang Anh nhớ lại những ngày tháng buổi đầu gặp em. Duyên trời cho họ may mắn gặp nhau tại chương trình The Voice Kids, cả hai người đã có một mối quan hệ tuyệt đẹp. Sau này, chương trình Rap Việt mùa 3 hay Anh Trai Say Hi đều có sự góp mặt cả hai người, hắn và em đã biết rung động tuổi trẻ là như thế nào.
Rung động không đáng có giữa hai người con trai...

Quang Anh là người chủ động tỏ tình, khi mà hắn biết rằng bản thân nắm chắc phần thắng trong tay, em đã thủ thỉ lời yêu với hắn rất nhiều đêm dưới ánh đèn phố đi bộ rồi. Đức Duy rất lo lắng cho Quang Anh, khi mà cả hai đều đang cố gắng tiếp thị với thị trường âm nhạc và showbiz Việt, với tình hình hiện tại mà công khai thì chắc chắn sẽ nhận rất nhiều gạch đá. Đến lúc đó không biết liệu mối tình ngang trái này có thể tiếp tục, hay thậm chí bắt buộc một trong hai phải giải nghệ. Vì thế, vì cái xã hội tàn khốc đầy định kiến và lạc hậu này, Quang Anh và Đức Duy không thể công khai, phải mãi kiểm soát hành động của bản thân và phải yêu trong nỗi lo sợ bị đám paparazzi phát hiện.

Thật ra chỉ có bé Bông là sợ, còn Quang Anh, hắn ta khó chệu vô cùng đấy nhé. Ai cho mấy người động vào bé Duy của Quang Anh? Cảm giác như kiểu hắn có thể hoá siêu nhân gao bảo vệ bé Duy khỏi quái vật là lũ anti kia trá hình. Thôi, suy nghĩ miên man dài dòng làm đéo gì? Trẩu vãi cứt ra, hắn ôm Duy ngủ đi cho lành.

Nhưng mà nãy giờ hắn bị sao ấy. Não bộ cứ tập trung vào body nuột nà của em bé, thành ra ngủ có được đâu. Liệu đây có phải là tín hiệu vũ trụ không? Quang Anh không theo đạo, nhưng trong trường hợp này hắn cho phép bản thân tin vào Chúa một cách tuyệt đối. Rõ rồi, tín hiệu vũ trụ để hắn đù ra đẹ em nhỏ xinh yêu này đây mà.

Nghĩ thế rồi, Quang Anh khẽ hôn lên má Duy, vồ vập lấy đôi môi mỏng manh tha hồ liếm mút. Luồn lưỡi vào bên trong, dù đã hôn nhiều lần nhưng hắn vẫn bất ngờ vì sự mềm ngọt của đôi môi em nhỏ.

Thôi thấy mẹ, Duy lờ mờ tỉnh rồi!

"Ưm...Quang Anhhh, để yên cho em ngủ"

Ôi thề cái giọng nũng nịu hơi khàn lúc này làm Quang Anh phấn khích cực. Thằng nhỏ của hắn dựng thẳng đứng, cứng lên rồi. Nếu mà không sớm được giải toả thì về sau bốc cứt luôn chứ đùa.

"Duy ơi"

"Dạ Quang Anh?"

"Duy, Duy ơi"

"Em nghe mà"

"Em nhỏoo"

"Ơi em ngheeeeee, nói nhanh cho em ngủ, Duy mệt lắm Quang Anh ơii"

"Ta làm tình nhé?... Quang Anh thương em nhỏ"

Im lặng.

Ể? Em vừa nghe thấy cái chó gì cơ? Làm tình á? Bố khỉ, làm quần què gì tầm này? Có cái mốc xì, cóc khô nhé, Đức Duy ứ chịu đâu!

"Oaaaa, không làm, không làm, không làmmm"

Quang Anh lo sốt vó, cuống cuồng xin lỗi vỗ về em nhỏ. Hắn biết có lẽ do bé Bông chưa làm lần nào nên sợ hãi và gắng trốn tránh.

"Ngoan nào, Duy ngoan, Quang Anh thương Duy nhiều nha. Đức Duy không muốn làm thì Quang Anh không bắt bé làm, nín đi. Anh xin lỗi em nhỏ"

Hắn vừa nói vừa xoa lưng ngoan xinh yêu, em khóc thật rồi. Thở dài thườn thượt, Quang Anh trấn an em, đặt lên khoé mắt em một nụ hôn tựa nốt nhạc yêu thương hắn gửi gắm.

"Anh thương Duy, Duy ngoan. Quang Anh không muốn làm nữa, không bắt bé nhỏ làm, Duy nín đi nào. Quang Anh thương Duy nhiều lắm. A chu chu chuuu"

Miệng thì liên tục nói ra những lời xin lỗi ngọt ngào đến chín tầng mây, nhưng nhìn xuống dưới đũng quần coi thử xem nào. Con quái vật ấy sắp chịu hết nổi rồi, haiz, coi bộ hôm nay cục Bột lại phải tự xử trong nhà vệ sinh nữa rồi nhé.

Lêu lêu ><

----------

Sau một thời gian dài tưởng như hàng thiên niên kỷ đối với hắn, tadaaa! Ngoan xinh yêu của hắn nín khóc rồi nè, cho dù ẻm vẫn còn hơi sụt sùi đôi chút.

"Chuyện lúc nãy, Duy xin lỗi anh ạaa. Quang Anh có khó chịu không? Em...em giúp anh nhé ạ?"

"Không cần đâu bé uii, bé không thoải mái thì anh không ép bé làm. Mà anh cũng chả muốn làm nữa đâuu"

"Hôm nay, em mặc như thế này để...để chờ Quang Anh về, mà Quang Anh về trễ quá nên em ngủ quên mất. Em lỡ vùng vằng với Quang Anh, Duy xin lỗi anhh"

Ô mai chuối, riel or pha ke?! Duy ăn mặc gợi cảm bất kể thời tiết như thế này chờ hắn về để có cơ hội lên giường với hắn á? Quang Anh yêu Duy quá đi mất!!!

Ai ghen tị sẽ nói anh bị ảo tưởng.

Hắn ngay lập tức đè thân thể em nhỏ xuống giường, nhanh chóng thoát y cho cả hai. Mẹ nó, hắn biết em ngon, nhưng đừng ngon tới mức này chứ. Từ nay đành phải chiếm hữu bé cừu hơn rồi. Nhìn thấy mặt ngoan xinh yêu của mình đỏ lựng như quả cà chua, Quang Anh càng muốn trêu chọc em hơn. Nhưng giải toả cái đã, phía dưới gần như nổ tung rồi.

Đức Duy rụt rè ngậm lấy dương vật thô to của anh người yêu. Một lần bao trọn, ngậm thứ đang dựng thẳng đứng kia vào khoang miệng ấm nóng khiến hắn sướng đến run người.

"Bé yêu vụng về quá nhỉ, giờ em muốn tự liếm hay anh giúp em liếm nó đây? Có là có mà không cũng là có nhé"

Nước mắt sinh lý trào ra khỏi khoé mắt diễm lệ, ghét Quang Anh quá đi mất. Đức Duy run rẩy lắc đầu kịch liệt, em cũng đã cố gắng liếm mút dương vật lên xuống như hắn chỉ dẫn, nhưng cổ họng ứ nghẹn lại, việc di chuyển quai hàm cũng trở nên khó khăn.

"Anh hiểu bé rồi, im lặng là 'có' đấy phải không? Đành giúp bé vậy~"

Quang Anh túm nhẹ lấy tóc em nhỏ, khẽ thôi vì sợ người yêu đau. Hắn tự do khuấy đảo bên trong miệng em bằng thứ đang nổi gân xanh cương cứng kia. Duy cũng cố gắng phối hợp, dùng lưỡi mút lấy dương vật quyến luyến không rời, hắn hài lòng với em nhỏ quá.

Một thời gian lâu sau đó, khi cơ hàm bé cừu đã mỏi nhừ, hắn bắn hết vào trong em. Mùi tanh nồng khiến em nhăn mặt muốn nhả, nhưng hắn lại hù doạ:
"Nuốt cho hết, bé con~ Rơi một giọt phạt thêm một hiệp"

Em đành phải nuốt hết thứ chất lỏng ấy vào trong, chẳng ngon như Quang Anh vẫn hay miêu tả chút nào. Hắn đùa em à? Tên họ Nguyễn chất bầm nhà anh!

Quang Anh nằm đè lên người Duy, khẽ đưa vào 2 ngón tay, nới lỏng để chuẩn bị cho lỗ nhỏ phía dưới. Hậu huyệt dâm đãng liên tục tiết dịch như liều bôi trơn, ôm hôn lấy 2 ngón tay gân, dài của anh người yêu. Nhưng Đức Duy lại cảm thấy ngược lại, em đau đớn như bị xé rách ra làm đôi, chưa bao giờ em cảm thấy lạ lẫm giữa đau và sướng thế này.

"Aa...anh, anh ơi~ Duy đau lắm, hic"

Mọi người nghĩ Quang Anh sẽ dễ dàng mềm lòng trước em nhỏ vì sự nũng nịu đáng yêu này chứ gì?

Có cái đéo.

Chẳng có thằng cha nào trí não phát triển bình thường mà lại buông tha cho em nhỏ trong trường hợp này như một thằng thần kinh cả. ( Quan trọng nhất là do tác giả sợ Quang Anh mà tha cho em bé thì các bạn đọc giả sẽ không có gì tiếp tục theo dõi truyện nên đành vậy, cảm ơn đi chứ >< )

Hắn đành áp miệng lên bờ môi em, mạnh mẽ xâm chiếm lấy, đùa giỡn chiếc lưỡi ướt át để làm phân tâm em nhỏ. Một tay đâm rút bên trong hậu huyệt, một tay còn lại bóp lấy bờ mông căng tròn, mềm mịn.

"A~ hức, anh...Duy muốn...ưm"

"Ngoan xinh yêu, gọi tên anh"
Giọng nói trầm ấm, hơi khàn như tiếng mời gọi em bước vào truỵ lạc khiến mắt cừu mờ đi.

Cừu không cần phải cẩn thận với sói. Cừu phải cẩn thận với rái cá.

"Quang...Quang Anh, Đức Duy muốn ưm~"

Ối chà chà, Quang Anh thắng đời 1 - 0 rồi nhé. Hắn đẩy hông mạnh, dập điên cuồng như chiếc máy được sạc đầy pin. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm làm cho căn phòng nhuốm màu sắc dục.

Lúc Đức Duy kiệt sức mà nằm xuống, bấu víu lấy Quang Anh cũng là lúc hắn bắn vào trong em, có thể nói đêm hôm đó họ đã trao nhau những điều tốt đẹp nhất.

---

Tắm rửa, lau dọn xong xuôi, Quang Anh để em nhỏ của hắn ngồi lên đùi, cùng nhau thủ thỉ những lời yêu thương với nhau. Hắn thương bé của hắn lắm, một kiếp nguyện si mê Hoàng Đức Duy - cậu trai trẻ dễ thương, năng động cả đời. Em là vầng trăng sáng, thêm dư vị cho cuộc đời bận rộn của Quang Anh. Yêu em, yêu em lắm, Duy à.

"...Duy này"

"Dạ vâng, Duy nghe ạ"

"Mình công khai được không em?"

"..."

Duy câm lặng không nói nên lời, em vẫn còn nhiệt huyết với nghề, em chưa muốn vĩnh viễn rời xuống sân khấu, chưa muốn tạm biệt các bạn fan. Em chưa kịp làm mẹ Hà tự hào, chưa muốn xa Quang Anh đâu.

"Anh luôn bên em, dù có chết cũng là linh hồn bảo vệ mỗi mình em. Duy à, sau đây anh muốn nói những lời từ sâu thẳm tận cùng của đáy lòng mình, nên Đức Duy, em hãy nghe cho rõ."

"Vâng, Duy nghe anh nói ạ" - Đức Duy, khoé mắt đã sớm đỏ hoe, người đàn ông của em đã thực sự trưởng thành.

"Hoàng Đức Duy, anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh không phải những chàng hoàng tử lãng mạn nói những lời hoa bướm, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể giãi bày với em. Anh muốn cả thế giới rằng em nhỏ là của anh, mình sẽ phá vỡ những định kiến ngoài kia, liệu có được không em?"

Đức Duy xúc động ôm chầm lấy Quang Anh, và hắn xem đó là câu trả lời hoàn hảo nhất. Họ yêu nhau, và thế là đủ.

Như Quang Anh đã nói ( ở trên ): "Bố con thằng nào ý kiến thì vác xác ra đây nói chuyện như hai thằng đàn ông với bé Bột này?"

"Anh ơi..."

"Ơii bé, anh nghe đây"

"Đức Duy yêu anh lắm"

"Quang Anh cũng yêu em nhỏ lắm"

--END--

Mọi người thông cảm cho tớ nhe, con bé chỉ viết được chừng đó thôi à.

Mayy_cutie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro