Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh đấu • IV

" Anh Quang Anh đưa em về hả " Đức Duy

" Ừm ổn chưa đấy? " Quang Anh

" Hơi choáng nhưng vẫn ổn thôi ạ " Đức Duy

" Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng " Quang Anh

" Dạ~ " Đức Duy

Những món ăn chính tay Quang Anh nấu là thứ mà Duy không thể từ chối được, từ món rong biển bản thân không thích nhưng giờ đây lại ăn canh rong biển chính anh nấu một cách ngon miệng. Đang ăn thì thấy anh đi từ tủ lấy ra hộp Tiramisu đưa cho em

" Yêu anh quá đii " Đức Duy

" Ăn đi nay chủ nhật cứ từ từ mà ăn " Quang Anh

" Em biết rồi " Đức Duy

Đang ăn chiếc bánh ngon lành lấy sức đi chơi thì chị Kiều bùng kèo đi chơi, vốn dĩ cả hai định đi mua sắm nhưng chị Kiều lại mê anh Duy hơn nên quyết định đá Duy ra chuồng gà rồi, tim đớn nhiều chút nhưng biết sao giờ em là ngoại lệ của Quang Anh chứ có phải của chị Kiều đâu.
Cũng là Duy nhưng anh Oge vẫn được ưu tiên hơn

Duy ngồi suy nghĩ bản thân sẽ trải qua những gì trong ngày hôm nay vì em đã lên lịch thì Quang Anh nói với em là trưa nay anh đi học nhóm và trong đó có Linh Nhi, em liền hỏi hắn có thể đi cùng không? Anh nhìn em hơi kì lạ vì tính em thì thứ 7 chủ nhật thường rủ bạn đi chơi chứ không muốn đi theo đến thư viện cả, tuy thắc mắc nhưng anh không hỏi nhiều và vẫn quyết định cho em đi cùng đến thư viện

Quả đúng là Quang Anh với gu thẩm mỹ cao ngất ngưởng, lần đầu gặp cô gái đó toát ra cái vẻ khó ai quên được, ví là Bạch Nguyệt Quang cũng không quá lời, thật sự khi đứng bên cạnh Quang Anh rất đẹp đôi, điều đó làm em nhụt chí hẳn

" Chị là Linh Nhi ạ? Anh Quang Anh hay nhắc về chị lắm " Đức Duy

" Em là Duy hả? Chị có nghe Quang Anh nói nay em cũng đi. Rất vui vì đã được gặp em " Linh Nhi

" Em cũng vậy, nhìn chị ngoài đời xinh hơn trong ảnh nhiều luôn á " Đức Duy

" Cảm ơn em chị cũng bình thường thôi " Linh Nhi

" Hai người không vô ngồi làm mà cứ đứng đó thì khi nào mới học đây " Quang Anh

" A tớ vô ý quá Quang Anh ngồi đi, Duy cũng vậy " Linh Nhi

Duy chọn cho mình chỗ ngồi kế Quang Anh nhưng Linh Nhi xin ngồi kế vì có thể dễ làm bài hơn nên em ngồi bên cạnh chị Nhi vì đám bạn anh cũng đã ngồi bên trái anh rồi, bản thân nhìn thấy một màn Linh Nhi với Quang Anh cứ liên tục chụm đầu vào nhau khiến em rất khó chịu nhưng bản thân chẳng là gì nên cũng chỉ ngồi cố làm bài thôi

" Em không biết làm bài này sao? " Kim Long

" Anh Kim Long! Lâu rồi mới thấy anh vui quá trời " Đức Duy

" Nhớ anh hửm? " Kim Long

" Chứ sao không " Đức Duy

Một màn chào hỏi giữa Duy và Long đã được Quang Anh thu lại vào tầm mắt Quang Anh, cảm giác khó chịu chưa kịp dâng cao thì đã bị anh đàn áp xuống tận cùng nên bản thân cũng không để ý quá nhiều.

Thời gian cứ trôi dần đến buổi chiều và cũng là lúc Duy đói nên muốn ăn, cả đám ai cũng nghe em than đói nên cũng quyết định đi ăn, Duy định chạy lại xe của Quang Anh thì đám bạn của anh đẩy Linh Nhi lại gần xe của anh rồi cứ hùa nhau kêu anh chở Nhi khiến anh hơi khó xử vì bản thân chở em đến nên nhìn qua em, bản thân thấy cũng biết ý mà nhường lại

" Ây kì, Quang Anh chở Duy mà mọi người, mình ngồi thì Duy đi với ai chứ " Linh Nhi

" Không sao đâu ạ, chị cứ lên xe với anh Quang Anh đi, em đi với anh Long được rồi " Đức Duy

" Nhưng mà... " Linh Nhi

" Duy nói vậy rồi thì cậu cứ lên xe đi Linh Nhi " Quang Anh

Mặc dù nói không muốn giúp anh nhưng khi nhìn vào ánh mắt đấy làm Duy không khỏi mà đồng ý trong vô thức cho dù điều đó sẽ làm tổn thương em, đẩy Quang Anh về phía Linh Nhi đồng nghĩa với việc bỏ cuộc thứ tình yêu có thể gây hại cho anh

" Anh Long ơi... Anh có thể chở em về được không? " Đức Duy

" Em buồn sao? Anh tâm sự với em nhé? " Kim Long

" Vậy thì phiền lắm ạ " Đức Duy

" Không sao. Anh muốn " Kim Long

Nói xong Long nhắn cho Quang Anh là mình có việc rồi kéo Duy đến nơi anh thường lui tới. Một bãi đất hoang rất lý tưởng để ngắm mặt trời lặn. Chọn cho mình một gốc cây, từ từ ngồi xuống dựa lưng vào cây ngắm nhìn ánh hoàng hôn phủ lên hai con người nhỏ bé một màu cam đẹp mắt, úp mặt trên đầu gối lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ làm dịu đi tâm trạng rầu rĩ của em, ngó qua phía Kim Long thì thấy anh lôi ra một chiếc sandwich đưa cho em và một cái gì đó mà em cũng không rõ nữa nhưng kệ đi

" Cứ nói hết ra lòng mình đi, nó sẽ thoải mái hơn đó " Kim Long

" Em thích Quang Anh lắm nhưng có lẽ số phận không muốn em ở bên anh ấy nên luôn tìm cách đẩy em rời xa anh ấy vậy " Đức Duy

" Em thích cậu ấy từ khi nào? " Kim Long

" Hồi nhỏ... Khi đó em hỏi anh ấy liệu lớn lên có thể cưới anh ấy không? Thì anh ấy đã trả lời là có nhưng theo anh ấy có vẻ cũng chỉ là lời nói vô tri của đứa trẻ thôi, thì khi đấy em cũng vậy nhưng một năm trước em dần cảm thấy nhịp tim mình thay đổi khi gần Quang Anh...  " Đức Duy

" Cảm giác thích một người nhưng lại đứng nhìn người đó bên cạnh cô gái khác  như cây kim ghim chặt vào trái tim vậy, em cảm tưởng như trái tim em chi chít mũi tên tạo thành những lỗ hỏng rồi " Đức Duy

" Tại sao em không nói ra cho Quang Anh biết? " Kim Long

" Em... Em sợ anh ấy ghê tởm em... " Đức Duy

" Tính của Quang Anh thì cũng có thể đó " Kim Long

" Với lại anh ấy muốn làm nghệ sĩ... Nếu anh ấy yêu người đồng tính sẽ khiến anh ấy bị mạt sát trên mạng. Em không muốn như thế " Đức Duy

" ... Làm sao đây em đau quá " Đức Duy

" Trái tim không làm từ sắt nên nó không cứng rắn đâu, cứ khóc đi nếu em cảm thấy ổn hơn " Kim Long

" Em có nên rời xa...hức...để anh ấy vui vẻ bên người anh ấy...chọn không anh ơi? " Đức Duy

" Câu trả lời từ em, hãy lắng nghe thử em muốn làm điều gì và liệu nó có đáng không thử xem? " Kim Long

" Em... Em thà chịu tổn thương... một mình còn hơn... " Đức Duy

Kim Long cứ ngồi lắng nghe những lời nói của em mà lòng chua xót không thôi, anh coi Duy như em trai ruột vậy, nó giúp anh rất nhiều nhưng anh lại không thể giúp Duy chỉ có thể làm điểm tựa cho em khóc đến mệt thì thôi

" Nếu em chịu từ bỏ Quang Anh thì anh sẽ tìm cho em một người tốt hơn được mà " Kim Long

Còn tiếp...
~~~~

👽 Đại đại đi he chứ toi ko bt toi viết gì nữa mà mai thi r nhưng toi vẫn nằm viện  🧘🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro