Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh đấu • III

Rảo bước trên con phố dần sáng đèn, trên tay vẫn còn cầm hộp Tiramisu yêu thích cho Duy, đến nhà vẫn chưa thấy đèm sáng bỗng thấy lạ, rõ là em đã về trước rồi nhưng nhà nhỏ của cả hai như chưa ai bước vào từ nãy giờ.

Căn nhà này được mẹ của anh mua vì sợ anh ở chung với người lạ trong không gian không quen, còn Duy thì cố gắng vô cùng trường với Quang Anh nhưng gia đình không theo được vì mẹ Duy là hiệu trưởng của trường đành hỏi thử anh và may mắn anh đồng ý cho Duy ở chung

Bản thân anh khi thấy không ai liền gọi cho Duy nhưng liên tục nhận lại những cuộc thuê bao, tâm trạng anh bắt đầu lo lắng định chạy đi kiếm thì tin nhắn từ Duy ngăn cản ý định của anh

Zoi Thúy -> Rái Cá

Zoi Thúy
Em nay qua nhà bạn ngủ nên anh đừng lo nha

Rái Cá
Em đi không báo làm anh lo lắm không?
Súyt báo cảnh sát là em mất tích rồi đấy

Zoi Thúy
Em quơn
Nay bạn em có việc buồn nên em qua tâm sự

Rái Cá
Thôi được rồi, lần sau đi không báo là coi chừng anh
À anh để Tiramisu trong tủ mai mà có về thì ăn nha
Mai anh đi học bài nhóm rồi

Zoi Thúy
Tiramisu??
Iu Quang Anh quá điii
Thôi em off đây
* Rái Cá đã thả ❤️ về tin nhắn này *

~~~~

Vừa tắt máy kết thúc cuộc trò chuyện với anh thì Thành An đẩy cửa bước vào đưa em chai Soju rồi ngồi xuống bên cạnh em

" Sao qua đây vậy? " Thành An

" Như mày nói sáng nay " Đức Duy

" Hả? ... Ý mày là ông Rhy thích bà đó thiệt hả? " Thành An

" Ừm " Đức Duy

" Thế mày tính sao? " Thành An

" Tính gì cơ? Tao với ổng là bạn thân thôi mà " Đức Duy

Thành An nhíu mày nhìn Duy một hồi, tuy biết rõ nhưng Duy không chịu kể với cậu nên cũng chỉ ngồi trò chuyện cho em vui

Duy biết tình cảm này không nên, điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến anh nhưng tình cảm này cứ càng ngày càng lớn đồng nghĩa trái tim Duy càng đau khi thấy anh cười nói với người khác mặc dù thường ngày em vẫn tỏ ra mình ổn, Duy không muốn mọi người kì thị Quang Anh, chỉ mình em chịu đựng là được rồi, em cũng đã quen như những năm cấp hai rồi

An là bạn thân của em từ lớp một nên cũng biết em đã trải qua những gì nên cũng xót lắm. Bản thân cứ cố gắng mạng mẽ, xây dựng lớp vỏ bọc hoàn hảo che đậy cảm xúc nhưng An biết rằng những thứ càng lớn càng khó để che giấu huống hồ gì là nó lộ rõ qua từng ánh mắt cử chỉ của Duy dành cho người nó yêu?

" Mày cứ thế để ông ấy yêu cô gái đó sao? " Thành An

" Tình yêu của ổng mà?... " Đức Duy

* Rõ ràng mày là người đến trước nhưng hèn quá nên mày đã bỏ lỡ ổng đó Duy * Thành An

" Uống đi. Nay tao thèm uống " Đức Duy

" Nay cho tao ở nhà mày được không? " Đức Duy

" Nay không được rồi... Mai mẹ tao lên thăm tao, cỡ 1h sáng lên đây nên tao phải sắp xếp phòng cho mẹ. Xin lỗi nha " Thành An

" Không sao. Thôi uống đi..." Thành An

Cả hai cứ ngồi đến tối, hết chai này đến chai khác cứ tuôn hết vào miệng Duy, say đến mức quên hết trời quên hết đất còn An vẫn tỉnh táo vì tối phải đi đón mẹ nên không uống quá nhiều

" Đừng uống nữa để tao kêu ông Quang Anh đón về " Thành An

" Honggg Duy hong mún về~ " Thành An

" Yên " Đức Duy

~~~~

Quang Anh chuyển sự chú ý từ tivi qua chiếc điện thoại đang reo lên ngó qua thì thấy đó là tên bé cùng nhà với hắn liền bắt máy. Giọng nói vang lên nhưng không phải là của em khiến anh hoang mang có phải mình nhìn nhầm không. Rõ ràng là tên của Duy vậy ai cầm máy Duy??

" Alo anh là Quang Anh hả? " Thành An

" Ai vậy?? Sao cầm máy của Duy rồi còn biết tên tôi!? " Quang Anh

" Bạn thân Duy, Đặng Thành An chả nhẽ anh không nhớ tới em?? " Thành An

" ... " Quang Anh

Quang Anh quên mất là nay em có xin qua nhà bạn mà

" Anh có thể qua rước Duy được không? Nay em không thể để nó ở nhà cùng được " Thành An

" Duy hong mún về đâu huhu " Đức Duy

" Yên duma " Thành An

" À để anh qua " Quang Anh

Chờ khoảng 10p đã có một chiếc xe đậu trước nhà, An liền ném thằng bạn cho Quang Anh liền chứ An chịu đủ rồi

" Hai đứa uống rượu hả? " Quang Anh

" Dạ có chút ạ " Thành An

" Có chuyện buồn thì đừng nên uống rượu hại bản thân đó " Quang Anh

" À em cảm ơn vì anh đã nhắc, anh có gì chăm nó dùm em nha, nó uống hơi nhiều " Thành An

" Vậy anh về đây " Quang Anh

Cả quãng đường về Duy đã ngủ say nên không quá nhiễu nên cả hai thuận lợi đi về rồi bế em vô nhà, bản thân định rời đi nấu canh giải rượu cho em nhưng người dưới cảm nhận hơi ấm đang dần mất đi liền níu lại

" Ưm... Đừng đi mà... " Đức Duy

" Anh không đi đâu hết ngủ đi " Quang Anh

"..." Đức Duy

Nói rồi đắp chăn cho em xong xuôi anh mới đi xuống dưới nhà. Thấy anh đi Duy mới nhẹ nhàng mở mắt nhìn theo cánh cửa đóng im lìm

Có lẽ đó chính là câu trả lời vô thức của anh về câu nói của Duy. Thật sự sẽ rất ít người đã biết trước kết quả nhưng vẫn nguyện đâm đầu vào và không may sự ít ỏi đó đã tăng lên khi có thêm một người ngu ngốc vì tình yêu của mình. Thôi thì bản thân lặng lẽ chúc phúc cho hai người thôi, hạnh phúc của Quang Anh cũng là niềm vui của em mà...

Còn nhe...

~~~~
Định HE r mà sáng mùng 3 tui bị ruột thừa nó quật đau vcl nên SE nhé 👽🤡
Tui mà vui trở lại thì kết có thể đổi 😋
Thấy là hong vui rồi, sốp quay vào ô nhập viện rồi các nàng ạ 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro