Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oăn

Quang Anh ===> Đức Duy

Đức Duy nghe sếp có chuyện gấp cần gặp mình thì mau chóng rời khỏi phòng kế toán, mặc cho có thể sự vội vã của em có thể dẫn đến tình trạng lệch vài con số “0”. Và hậu quả của việc lệch số thì ai cũng biết là gì rồi đấy. Nhưng mà thôi cứ kệ nó đi, dù gì sếp cũng đã bảo sếp sẽ đi tù hộ em.

Em nhỏ nhanh nhẹn phóng đến phòng giám đốc. Khi đã đứng trước cánh cửa sẫm màu, em nhỏ nâng đôi bàn tay thon thả nhằm chỉnh trang lại trang phục cho thật gọn gàng. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, em mới đưa tay gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa đối diện. Tiếng lọc cọc vang lên giữa không gian yên ắng làm em ngơ đi trong vài giây, ánh mắt vô định chẳng biểu lộ xúc cảm gì khác lạ. Giờ phút ấy Hoàng Đức Duy tựa như con rối rỗng tuếch đang bị chi phối bởi hằng hà sợi dây nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại đếch phải thế. Nhưng rất nhanh thôi, mọi thứ đều đã về với dáng vẻ vốn có.

Cho đến khi nhận được thanh âm cho phép từ Quang Anh thì bé con mới chậm rãi mở cửa và bước vào phòng.

"Sếp gọi em có việc gì không ạ?”

Thú thật, Quang Anh rất muốn nói lý do mình gọi em vào đây là gì. Vì anh lo lắng cho những vết thương hằn trên làn da trắng trẻo của em. Sáng nay trông em có vẻ khá gấp gáp nên anh mạnh dạng đoán rằng bé Duy chắc hẳn chưa bỏ gì vào bụng ngoài ly cà phê đã bị đổ phân nửa.

"Từ nay tôi cấm cậu uống cà phê nóng trong công ty.”

Quang Anh nghĩ rằng câu nói của mình đang thể hiện sự quan tâm dành cho em. Còn Đức Duy thì nghĩ sếp bị khùng, tại sao đếch được uống cà phê trong công ty? À há, chắc là do hồi sáng em làm đổ cà phê lên áo sếp, ổng thù nên ổng gây khó dễ cho em chứ gì. Đồ khó tính.

"Vâng vâng. Sếp bảo thế thì chịu rồi.”

Có vẻ như bé Duy chẳng giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Bằng chứng chính là khi em nói ra câu đấy, môi em khe khẽ nhếch lên nhìn rất thách thức và ngứa đòn.

Vì em dễ thương nên Quang Anh sẽ bỏ qua cho cái thái độ cà chớn của em. Chứ gặp thằng khác làm cái bộ dạng đấy trước mặt anh xem, bố mày có đấm cho tòe mỏ không.

"Còn nữa, kéo hai bên tay áo lên cho tôi xem.”

Ngay khi câu nói ấy vang lên, Đức Duy liền hoảng hốt đến độ run rẩy toàn thân. Khuôn mặt xinh xắn hết xanh rồi lại trắng bệch như thể không còn giọt máu. Ê, ỷ là sếp thì muốn nói gì nói, muốn kêu gì thì kêu, muốn em phải nghe và làm theo là em phải thực hiện à? Tự nhiên bảo người ta xắn tay áo lên. Nghe có giống mấy ông già dê dụ dỗ trai nhà lành không cơ chứ. Ai sợ sếp thì sợ, chứ Duy cũng sợ.

Thấy dáng vẻ ngần ngại của em làm Quang Anh càng nóng máu. Tất cả cả là tại thằng khốn đấy, thằng chó bạn trai em xứng đáng xuống địa ngục chơi với lửa.

Rào trước là Quang Anh không phải thằng sỗ sàng. Nhưng vì em cứ cúi gằm mặt xuống đất làm anh rất sốt ruột. Thế là anh quyết định tự thân mình xắn tay áo sơ mi lên cho em. Đức Duy ngỡ ngàng trước hành động thô lỗ của sếp mình, em lo lắng muốn rút tay về nhưng anh cứ liếc em bằng ánh mắt hình viên đạn đáng sợ làm em cứng đờ hóa đá như thằng ngố.

Nhìn những vết bỏng chi chít do tàn thuốc trên đôi tay thon thả của em khiến Quang Anh không kiềm được sự tức giận như cơn sóng lớn cuộn trào nơi đáy lòng. Điên thì điên thật đấy, nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo mà nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho em. Quang Anh chỉ sợ mình dùng chút ít sức lực cũng đủ làm em nhăn nhó vì cơn đau đớn.

Xong xuôi hết thảy, Quang Anh dúi vào tay em hộp súp nóng hôi hổi. Chẳng để em nói gì thêm liền phất phất tay ra hiệu em có thể rời khỏi phòng giám đốc ngay bây giờ. Nói thẳng ra là sếp đang bảo em cút xéo khỏi tầm nhìn của sếp chứ còn gì nữa. Chán chả buồn nói, với cả em xin phép cút khỏi đây vì em cứ thấy sếp kì kì sao, nói chung là hơi sợ.

Hoàng Đức Duy đã khờ nhưng vẫn ăn hết hộp súp vì em đang đói.















Ngắn bà cố nội lun hêh hêh 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro