Chap 7
Sau những ngày được thong thả nghỉ ngơi mọi người trở về với công việc của mình cả hai liên quân tập hợp ở phòng họp để cùng nhau nhận nhiệm vụ
"Hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ rất quan trọng. Bắt ông con ông Trương Vũ chủ tịch Trương thị để moi thông tin về cổ phiếu của ông ta. Ông ta là một trong những trở ngại lớn nhất của tổ chức chúng ta nên cần được trừ khử và chúng tôi biết được rằng ông ta rất cưng đứa con gái duy nhất của mình nên bắt con ông ấy là quyết định đúng đắn" _Trấn Thành
"Chúng ta sẽ cử khoảng 3 người đi thực hiện tuy nhiên tôi nhắc trước đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm vì vệ sĩ bảo vệ con của ông Trương tất cả đều là sát thủ"_Trấn Thành
"Liên quân 2 lo liệu cho nhiệm vụ này"_Trấn Thành nhìn về phía Tuấn Tài
"Vâng. Cho em xin thêm thông tin được không ạ"_Tuấn Tài
"Con ông Trương Vũ là một dancer cực kì nóng bỏng của quán bar và đặc biệt hơn cô ta yêu thích cái đẹp. Cô ta thường rất hay đến những quán cà phê sang trọng hoặc những trung tâm thương mại lớn để đi mua sắm. Nhiệm vụ của các cậu là làm mọi cách để cô ta động lòng với mình sau đó thực hiện kế hoạch"_Trấn Thành vừa nói vừa để tập hồ sơ lên bàn
"Vâng vậy nhóm HQ lãnh nhiệm vụ này được không"_Issac nhìn về phía nhóm Pháp Kiều đang ngồi hỏi
"Ủa mặt em bị gì vậy Rhyder"_Trấn Thành nghe đến HQ cũng nhìn qua thì thấy má phải của Quang Anh có hơi đỏ nên lo lắng hỏi
"Ơ anh bị gì thế..."_theo quán tính Đức Duy chồm người lên tính xoa mặt anh
"Em không sao chấn thương nhẹ ấy mà"_Quang Anh thậm chí không thèm nhìn em mà còn né sang một bên
Bàn tay lơ lững trên không trung của em cũng rút về những người chưa biết chuyện trong phòng đều có chung một suy nghĩ là hai đứa giận dỗi nhau rồi
"Thôi quay lại chuyện chính nào liên quân 2 tranh thủ bàn xem ai làm việc gì rồi nhanh chóng báo cáo"_Trấn Thành đập tan sự ngượng ngùng của Đức Duy
"Rõ"_Tuấn Tài trả lời sau đó kéo team mình ra một góc để bàn kế hoạch
"Rồi về liên quân 1 có một số đơn hàng cần được giao nhanh chóng thực hiện trước tuần này và có một số vũ khí mới cần được chế tạo nên tranh thủ làm để có được kết quả tốt nhất nhé"_Trấn Thành
"Vâng về giao hàng ngày mai em sẽ giao cho team SAND làm còn chế tạo thì Captain sẽ lo việc đó ạ. Em làm được không Cap"_Song Luân quay sang cậu hỏi nhưng cậu đang bận chìm trong những suy nghĩ riêng của mình nên không nghe anh nói
"Captain..... Cap...... HOÀNG ĐỨC DUY"_Song Luân la vào lỗ tai cậu cậu mới bàn hoàng hỏi
"D-dạ"_Đức Duy
"Tập trung vào em sao vậy có vũ khí mới cần chế tạo em làm được không"_Song Luân
"Dạ được"_Đức Duy trả lời cho có lệ làm mấy anh lo lắng hơn
"Anh ơi team em cũng họp xong rồi ạ"_Tuấn Tài quay sang nói với Trấn Thành
"Ừm nói anh nghe kế hoạch xem"_Trấn Thành
"Vaang Rhyder sẽ lãnh nhiệm vụ quyến rũ con ông Trương ạ.Dương domic sẽ theo sau và bảo vệ Rhyder đồng thời gửi thôgn tin về cho trụ sở.Pháp Kiều sẽ điều tra sở thích hay thói quen để phù hợp hơn với nhiệm vụ. Còn nhóm em sẽ lo về quán bar tại quán cô ấy hay tới là chi nhánh của bọn em" _Tuấn Tài
"Vậy ổn không sao không để Dương domic. Rhyder còn trẻ chắc gì cô ta đã chịu"_Trấn Thành
"Em nghe nói gu cô ta là trai trẻ với mang khuynh hướng hơi baby nên Rhyder là hợp nhất rồi ạ nhưng mà em chỉ e ngại một chút về chuyện...."_Tuấn Tài liếc mắt về phía Đức Duy
"Ơ là Quang Anh phải đi cua con chủ tịch á"_Đức Duy nãy giờ mới định hình lại sau khi thấy ai cũng nhìn chằm chằm mình
"Duy em chịu không"_Tuấn Tài ái ngại hỏi em
"Tại sao phải chịu hay không đã là nhiệm vụ mà với lại tại sao phải hỏi em ấy? Bạn thân thôi mà mọi người cứ sao ấy đừng có chuyện gì về em cũng hỏi em ấy hết. Em nhận nhiệm vụ này mọi người cứ lên kế hoạch đi"_Quang Anh không thèm nhìn về phía em dù chỉ một lần
"Ờ....ừm anh hiểu rồi"_Tuấn Tài không biết nên nói gì tiếp theo hết nhìn vào Đức Duy mặt thằng bé tái mét anh lo cho nó quá nhưng Quang Anh đã nói vậy thì biết làm gì bây giờ. Không biết giận dỗi cái gì nhưng mà giải quyết lẹ dùm anh đi thà ăn cơm chó còn hơn cái không khí ngượng ngùng này
...._Đức Duy đau lòng thật đấy em hiểu rồi giờ em đã hiểu cảm giác của Quang Anh khi em nói cả hai chỉ là bạn thân rồi
"V-vậy chúng ta kết thúc buổi họp giải tán nhé mọi người"_Trấn Thành giải tán mọi người để thoát khỏi cái bầu không khí này
Ra khỏi phòng em lập tức ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của Quang Anh, em muốn giải thích em muốn nói rằng em cũng yêu anh rất nhiều. Em muốn nói cho mọi người biết em yêu anh và cả hai đang hẹn hò em sợ rồi thay vì sợ ánh mắt của mọi người em lại sợ mất anh hơn. Nhưng đời không như mơ Duy ơi Quang Anh chọn cách né em khi em bước ra đã không thấy anh đâu rồi. Thấy vậy em cũng trở nên buồn bã nhiều
Mấy anh để ý đến em út lắm chứ từ hôm qua tâm trạng em đã không tốt rồi. Lúc em về Atus còn thấy cảnh em đang khóc nữa cơ mọi người chạy ra dỗ thì em lại nói chẳng có gì. Hôm nay thái độ Quang Anh như vậy thì mọi người liền biết giữa hai đứa nó chắc có chuyện gì rồi
"Duy này đừng buồn anh đưa em đi ăn bánh em thích nhé"_Dương domic đao lòng thật tại sao em lại buồn bã vì người khác chứ mà người đó lại còn là anh em của anh nữa
"Vâng em cảm ơn ạ chị Kiều đi cùng hem"_sợ mọi người lo lắng cho mình nhiều quá nên em cũng đồng ý mặc dù em chẳng lên được miếng tinh thần nào đâu
"Thôi chị bận rồi em với anh Dương đi đi"_Kiều biết Dương thích Duy nên tạo cơ hội cho Dương. Ngu ngốc thật đấy nhưng lỡ thích anh rồi thì biết làm sao được
"Anh An thì sao"_em quay sang hỏi Thành An
An nhìn thấy Kiều có vẻ không ổn nên cũng từ chối để an ủi Kiều. Còn Dương domic vì muốn đi riêng với em nên trực tiếp kéo em đi nếu không một hòi em lại rủ thêm người khác thì sao. Cả hai ra khỏi sảnh nhưng đâu biết ở một góc nào đó Quang Anh đang nhìn theo bóng lưng họ
'Anh hay đấy anh Dương nhưng từ từ đi em sẽ cho anh biết "ngoại lệ" và "ngoài lề" khác biệt như nào'_anh cười một nụ cười chẳng mấy lương thiện sau đó cũng nhanh chóng nhập hội Kiều An
____________
Nói về Nguyễn Thanh Pháp em chỉ mới gia nhập vào tổ chức khoảng 1 năm thôi, em gia nhập sau Trần Đăng Dương nên tổ chức đã để hai người ở cùng nhau để Dương giúp đỡ Kiều. Kiều Thành An và Quang Anh biết nhau từ trước họ quen nhau trong một lần cả hai cứu Kiều khỏi một tên biến thái nên từ đó họ thân nhau. Lý do Kiều gia nhập tổ chức cũng là vì Quang Anh và Thành An cùng lúc đó em cũng đã kết thân với Đức Duy và xem em như một người em trai của mình. Sau đó em làm việc dưới sự giúp đỡ của hai người bạn mình và được chỉ dẫn bởi Trần Đăng Dương.
Anh đối xử với em rất tốt luôn bao dung em dù em làm sai, sẽ quan tâm em mỗi khi em bị thương, luôn lắng nghe những chia sẻ hay tâm sự của em. Dần dần tim em dần hướng về anh em thích anh và em cũng đã từng nghĩ anh cũng thích mình bởi lẽ hành động của anh quá dỗi dịu dàng.
Cho đến khi em thấy Đăng Dương và Đức Duy đứng cùng một nơi em đã biết mình thật sự ảo tưởng quá mức rồi. Ánh mắt anh dành cho Duy khác với em nó quá chân thành anh đặt tất cả tình yêu vào ánh mắt ấy. Như vậy cũng phải Duy vừa đáng yêu lại giỏi giang em ấy như ánh mặt trời vậy còn em chẳng là gì cả, em không biết chế tạo như em ấy em cũng chẳng biết cách để nụ cười của em chữa lành như em ấy nên có lẽ em chỉ là một người em mà anh yêu quí thôi .
Nhưng mà anh ơi có lẽ anh cũng thật khờ khạo như em vậy Đức Duy đã có Quang Anh rồi nhưng anh lại không chấp nhận nó. Liệu đến một ngày anh biết được cái cách Đức Duy hướng về Quang Anh cũng giống như cách em hướng về anh vậy. Liệu đó anh sẽ từ bỏ và quay về phía em dù chỉ một lần chứ?
Về Trần Đăng Dương vào những ngày đầu vào anh chẳng biết ai cả tính cách anh cũng không quá hoà đồng nên những ngày đầu anh vô cùng chật vật. Những buổi tiệc hay những buổi học ở tổ chức anh chẳng thể mở lời với bất kì ai nên họ cũng chẳng mở lời với anh. Đăng Dương cảm thấy mình thật lẻ loi làm sao cho đến khi ánh sáng của anh xuất hiện. Em như ánh mặt trời vậy em nở nụ cười nhìn về phía anh chỉ như vậy thôi đã khiến tim anh đập điên cuồng.
Đăng Dương còn nhớ rất rõ năm đó anh 18 tuổi nhưng vì gia nhập sau nên vẫn còn phải học khoá học trước khi làm thành viên chính thức. Và chính ngày anh tròn 18 tuổi cũng là ngày tốt nghiệp và anh được nhận là một thành viên của tổ chức. Ngày hôm đó một bữa tiệc thật linh đình đã được tổ chức nhưng Đăng Dương vẫn chẳng thể giao tiếp với ai chỉ lặng lẽ đợi xem mình sẽ về với liên quân nào. Vì buổi công bố còn lâu mới bắt đầu Đăng Dương mang ly rượu vang đỏ của mình ra ban công hóng gió để tách biệt khỏi bầu không khí ồn ào bên trong. Bỗng nhiên một ly sữa được đưa đến gần ly anh.
"Tại sao anh đứng đây dạ sao anh không nhập tiệc với mọi người"_một cậu nhóc trông có vẻ lùn lùn nhìn như con nít những cái đầu màu đỏ của cậu lại chói hơn tất thẩy
"A-anh không quen nhiều người"_Dương cũng lịch sự trả lời lại
"Eo ơi anh không nói em giúp anh làm quen nhé anh muốn làm bạn với em hông"_cậu chìa ly sữa của mình như muốn cụng ly với anh
"Đ-được không mọi người đều nói anh u ám"_Dương thiếu tự tin nói
Gì vậy chứ anh trông đẹp trai vậy mà bọn họ chẳng biết nhìn người gì cả_giây phút cậu phồng má chóng nạnh nói bổng nhiên tim anh lại đập mạnh
"Anh tên gì á"_cậu hỏi
"Trần Đăng Dương có thể gọi anh là Dương domic năm nay anh 18"_gỡ lớp phòng bị của mình Dương biết cậu bé đáng yêu này không thể là người xấu được
"Ồ còn em là Hoàng Đức Duy sau này nick name của em sẽ là Captain chỉ là em chưa làm thành viên chính thức thôi"_em cười giới thiệu mình với anh
"Hôm nay không phải lễ chọn liên quân sao vậy sao em lại ở đây được"_Dương thắc mắc hỏi
"Em đến chúc mừng cho hai người anh của em thoii với lại em được đặt cách á"_Đức Duy cười nói
"À thì ra là vậy"_Dương cười nói
Tính nói tiếp thì có một giọng nói phát ra từ bên trong cửa kiếng. Người đó mang mái tóc màu vàng bên cạnh còn có một cậu nhóc với khuôn mặt baby tóc màu đen trông chiều cao của họ có vẻ xem xem nhau. Dương không nghe rõ họ nói gì nhìn khẩu hình miệng hình như họ gọi Duy ơi thì phải.
Em cũng nhanh chóng tạm biệt anh rồi chạy ra với hai người anh của mình đi được nữa đường em quay lại cười một nụ cười rạng rỡ nói
Hân hạnh làm quen anh anh Dương sau này có duyên chúng ta gặp lại nhé và anh cười lên rất đẹp ấy_thôi xong em ơi chính nụ cười đó của em đã cướp đi trái tim anh mất rồi
Sau đó anh được xếp vào liên quân 2 anh không biết sao mình cứ hay gặp em ở đây em dắt anh làm quen với mọi người nên anh dui lắm. Đức Duy là người hướng ngoại nên ai em cũng quen hết em cũng từ đó tạo cơ hội cho anh dễ tiếp xúc với mọi người hơn. Chính vì thế càng ngày anh càng thích em hơn
Sau khoảng hơn 2 tháng quen biết Đức Duy Đăng Dương mới biết được một chuyện là mục đích chính của em qua liên quân 2 không phải để gặp mình mà là người bạn từ nhỏ của em cũng là người tương lai sẽ chung tổ hợp đội với anh. Anh cũng thấy được sự thân thiết của em và Quang Anh nên anh ganh tị lắm, nhưng phải công nhận một điều Quang Anh hiểu em thật từ ăn uống quần áo Duy dường như không cần làm gì cũng như suy nghĩ quá nhiều khi bên cạnh Quang Anh
Dương chỉ nghĩ họ đơn thuần là bạn bè cho đến khi Dương bắt gặp ánh mắt Quang Anh dành cho em nó giống với anh vậy đầy sự yêu thương chìu chuộng. Sau đó anh mới hỏi Thành An mối quan hệ của Đức Duy và Quang Anh là gì. Thành An chỉ mỉm cười ẩn ý trả lời nhưng câu trả lời đó lại làm anh phải suy nghĩ rất nhiều
"Đức Duy và Quang Anh là ngoại lệ của nhau"
Cho đến năm Duy đủ 17 tuổi tại buổi lễ xác nhận thành viên của em anh cũng đến tham dự anh tặng em một bó bông màu đỏ nó hợp với màu tóc của em và nó đẹp như chính em vậy. Em nhận nó cười tươi trông rất đẹp anh thấy thì vui lắm nhưng em ơi tại sao em cứ dáo dác tìm kiếm bóng hình "ngoại lệ" của em vậy. Khi Quang Anh đến em đã rất vui chạy đến vòng tay của cậu ấy còn anh chỉ biết đau lòng nhìn đằng sau. Anh biết em đơn thuần lắm nên có lẽ chưa biết yêu là gì nhưng nếu một ngày em phải lựa chọn giữa anh và Quang Anh liệu em sẽ chọn anh chứ?
Buổi lễ kết thúc anh nhanh chóng tìm kiếm bóng hình em nhưng không thấy làm anh cảm thấy thất vọng. Bước ra sau vườn cảnh em và Quang Anh ôm nhau đập thẳng vào mắt anh. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh hai người là gì? Liệu Quang Anh tỏ tình em rồi sau? Em đồng ý rồi sao? Anh không nói gì chỉ lẵng lặng đứng đó đợi cả hai đi mất
Vài ngày sau đó anh chẳng có tí tinh thần nào để đi làm cả những câu hỏi cứ thi nhau chạy trong đầu anh. Cho đến khi tia hi vọng xuất hiện em khi mọi người chọc em với Quang Anh em đã nói hai người chỉ là bạn thân. Đăng Dương vui lắm đấy nếu hai người không là gì thì anh cũng có quyền được theo đuổi em. Anh nắm chặt tay quyết tâm bản thân Trần Đăng Dương sẽ chinh phục được Hoàng Đức Duy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro