Chap 5
"E-em chào mọi người ạ"_một cậu nhóc chỉ mới 13 tuổi lấp ló phía sau bóng lưng to lớn lên tiếng
"Gì đây mày có con riêng mà còn dắt về đây là sao"_anh cả của nhóm Issac nói khi thấy một cậu nhóc trông rất đáng yêu đứng sau lưng người bạn Song Luân của mình
"Tao không ngờ mày tồi vậy luôn á Sinh mở miệng ra câu 1 cũng Atus câu hai thì Bùi Anh Tú mà bây giờ haizz"_Phạm Anh Duy
"Nói sao không theo đuổi được người ta"_Issac cười nhạo
"Tao thấy tụi bây làm đạo diễn được rồi ấy"_Song Luân đợi lũ bạn mình nói hết mới chen miệng vào
"Thằng nhóc này là con của bạn tôi nhưng mà bạn tôi có chuyện nên mới nhờ tôi chăm dùm thấy cưng không tôi nuôi từ nhỏ đấy"_Song Luân vừa nói vừa đẩy em lên phía trên
"Oh anh Sinh mà cũng biết nuôi người khác à"_Atus cầm ly nước đi đến trêu ghẹo anh
"Biết chứ nuôi em là giỏi nhất ấy"_Song Luân phán câu xong ai cũng dùng vẻ mặt khinh buỷ nhìn anh
"Gớm quãi thôi em giới thiệu tí đi bé"_Atus nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt mình nói
"D-dạ em tên Hoàng Đức Duy ạ e-em 13 tuổi"_Đức Duy ngập ngừng giới thiệu bản thân mình có lẽ đông người nên em có hơi ngại
Mấy anh lớn cũng nhanh chóng giới thiệu về mình
"Thằng nhóc này sẽ làm ở phòng thí nghiệm thiên về nghiên cứu"_Song Luân
"Gì má mới 13 tuổi đưa đi nghiên cứu"_Issac tưởng bạn mình chập mạch liền đưa tay lên trán Song Luân
"Nhìn vậy chứ thằng nhóc này là một thiên tài đấy nó học hết chương trình rồi giờ chỉ việc học nâng cao rồi vào nghiên cứu thôi"_Song Luân nở mày nở mặt nói
"Vậy mai mốt đưa qua chơi với bé An với Quang Anh đi tuổi cũng kế bên kìa"_Issac
"Thôi tụi nó lây cái bịnh quậy cho con tui là anh chịu trách nhiệm nha anh Xái"_Song Luân bỉu môi
Mấy anh cũng khen ngợi sau đó giúp đỡ em rất nhiều và em cũng dần thân với mấy anh hơn có vẻ em là em út mà học hỏi rất nhanh lại còn ngoan ngoãn nên ai cũng thương em hết anh Atus thường xuyên cho em kẹo anh Phạm Anh Duy thì kể chuyện cho em còn anh Issac hay dẫn em đi chơi nên em quý mấy anh lắm
Khoảng 1 tháng sau khi em tham gia vào tổ chức em được anh Issac dẫn qua bên căn cứ của anh ấy chơi nhưng vì bận nên anh bảo em ra vườn đợi anh một tí em cũng ngoan ngoãn nghe lời đi dạo ngoài vườn
*PẰNG PẰNG_ đang đi em bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn ở phía sân sau nên tò mò chạy ra xem thì thấy có một người chạc tuổi mình đang đeo tai nghe nhắm bắn vào những ô hình tròn với các mức điểm khác nhau. Lần đầu em thấy cảnh bắn súng nên tò mò ngồi xún quan sát anh
"Em nhìn anh có việc gì hong"_ bên kia sau khi bắn súng xong người đó phát hiện có một cậu nhóc đang nhìn mình chằm chằm liền quay sang hỏi
"Anh bắn hay quá à chỉ em dới có được hongg"_em vỗ tay hỏi anh
"Haha được thôi mà em từ đâu đến vậy"_anh hỏi
"Anh Issac đưa em đến chơi á em mới gia nhập vào đây khoảng 1 tháng ạ"_em ngoan ngoãn trả lời khiến anh cảm thấy em thật đáng yêu
"Em tên gì"_anh hỏi
"Em tên Hoàng Đức Duy 13 tủi"_em vừa giới thiệu vừa dơ số 1 và số 3 lên nên anh thấy em đáng yêu vô cùng
"Anh tên Nguyễn Quang Anh 15 tuổi hân hạnh gặp em"_Quang Anh giới thiệu bản thân mình với em thật ra tính cách thật của Quang Anh không thân thiện đến vậy đâu nhưng không biết sao lại cảm thấy em dễ thương và muốn nói chuyện nhẹ nhàng với em hơn
"Từ giờ hãy giúp đỡ nhau hơn nha anh"_ Đức Duy cười tươi nói
"Ừm mong em giúp đỡ"_Quang Anh cũng cười đáp lại em
Sau đó họ dần thân với nhau hơn Đức Duy rất hay qua tìm Quang Anh để học bắn súng và anh khi rãnh cũng hay qua chỉ em về quy tắc cũng như cách ứng xử trong tổ chức dù gì em cũng là người mới
Thỉnh thoảng anh hay dắt theo người bạn của mình đó là Thành An nên em cũng thân với An hơn từ đó couple báo con ra đời nhưng An rất ít khi đi theo Quang Anh vì Tuấn Tài quản em rất kĩ . Bởi lẽ Quang Anh cũng trưởng thành hơn nên Tuấn Tài không quá lo lắng
Quang Anh và Đức Duy trở thành một cặp bài trùng dù người mới hay người cũ của tổ chức cũng biết em và anh thân nhau như nào. Quang Anh lạnh lùng cục súc với thế giới mà lại dịu dàng chìu chuộng riêng em . Còn em hiểu chuyện ngoan ngoãn nhưng bên anh em lại trẻ con nũng nịu từ đó "ngoại lệ" là từ được cả hai đặt ra cho đối phương
Vào năm Quang Anh 17 anh chính thức trở thành thành viên của tổ chức với cái tên Rhyder công việc dần trở nên bận hơn nhưng thời gian dành cho nhau cũng không thay đổi. Quang Anh vẫn quan tâm em dù bận thế nào chăng nữa còn em thì luôn dính lấy anh nên từ đó giữa hai người đã có một chút thay đổi có một cái gì đó len lỏi trong tim cả hai nhưng họ không thể nhận định được đó là gì
Vào năm em 17 tuổi em cũng chính thức trở thành thành viên của tổ chức cùng với tên gọi là Captain mọi người ca ngợi em tuổi trẻ tài cao em là một thiên tài về chế tạo. Và cũng chính buổi lễ chúc mừng đó anh hẹn em ra nơi lần đầu gặp nhau để nói chuyện
"Anh thật sự rất yêu em có thể hẹn hò với anh không"_Quang Anh cầm bó bông trên tay nhìn về em nói
"Anh không biết từ khi nào anh đã luôn hướng về em muốn che chở em gọi em là "ngoại lệ" anh yêu em anh chỉ muốn nói là trên thế giới có hàng vạn người nhưng anh lại tìm thấy và yêu em vậy đó có được gọi là định mệnh không. Anh có thể cục súc với thế giới nhưng lại không thể mắng em , em khóc anh sẽ đau lòng , em vui anh nhất định sẽ rất vui, thấy mọi người khen em anh thật sự rất tự hào . Anh luôn nghĩ khi anh bước vào con đường này nó thật sự rất nguy hiểm nên không được phép nói về tình yêu cho đến khi anh gặp em. Em là mặt trời em là thế giới soi sáng cho anh. Em từng nói rằng em muốn học bắn súng để bảo vệ mọi người bảo vệ thế giới vậy thì em bảo vệ thế giới còn anh bảo vệ thế giới của anh. Liệu em có đồng ý không"_Quang Anh triều mến nhìn em nói tất cả những lời này đều xuất phát từ tấm lòng thật sự của anh chỉ có em " ngoại lệ" mới được anh dùng chính tông giọng dịu dàng và nuông chìu này để nói chuyện thôi
"E-em..."._Đức Duy bây giờ rất rối em cũng thích Quang Anh nhưng khi thấy anh tỏ tình và nói ra những lời chân thành ấy em thật sự chỉ muốn khóc lên thôi
"Em không nhất thiết phải trả lời ngay anh biết một người bạn thân khi nói với em những lời như vậy em sẽ rất sốc"_Quang Anh nói
"Em thật ra chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với bạn thân mình...."_em ngập ngừng nói
"K-không sao anh hiểu mà"_Quang Anh nói một cách khá run có lẽ anh cũng đã nghĩ đến tình huống này nhưng anh cảm giác tim mình trở nên thật đau nhói
"Nhưng em chưa bao giờ xem anh là bạn thân"_Đức Duy nói tiếp
"Hả"_anh bất ngờ
"Anh là "ngoại lệ" của em anh là người duy nhất được em gọi như vậy và em cũng rất yêu cách anh gọi em là "ngoại lệ" của mình em chỉ muốn nói là em cũng yêu anh em yêu cái cách anh nuông chiều em, yêu cách anh gọi em là bé , yêu cách cho dù em lớn như thế nào anh vẫn bao dung em chăm sóc em như một đứa trẻ em chỉ muốn nói là em đồng ý"_Đức Duy nghẹn ngào nói
"Anh vui lắm cảm ơn em nhé"_anh lao đến ôm em vào lòng nói
"Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé Quang Anh"_em cười rạng rỡ nói
"Ừm... giúp đỡ nhau nhé"_anh cũng cười tươi đáp
Vẫn câu nói cũ vẫn địa điểm cũ chỉ khác một chỗ 4 năm trước chúng ta quen nhau với tư cách bạn bè 4 năm sau chúng ta là "ngoại lệ" của nhau. Chúng ta bước vào cuộc sống của nhau.
Năm em 13 anh 15 Hoàng Đức Duy là bạn của Nguyễn Quang Anh
Năm em 17 anh 19 Hoàng Đức Duy là của Nguyễn Quang Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro